Day 101. [TsukiKage] Fan hâm mộ nhí

Tsukishima sau một khoảng thời gian khổ sở giải quyết đống đồ án và luận văn, cuối cùng cũng thoát khỏi căn phòng địa ngục. Hắn thở phào một cách nhẹ nhõm. Xem ra, hắn có vài ngày để nghỉ ngơi rồi. Nhìn đồng hồ tích tắc từng giây, hắn thơ thẩn nghĩ xem mình nên làm gì.

Hôm nay là ngày thứ mấy hắn không gặp Kageyama rồi nhỉ? Tầm một tuần chăng? Nói thật thì hắn bắt đầu nhớ gương mặt cau có đó rồi. Kageyama mà nghe được câu này, thế nào cũng mắng hắn là "Tên điên", hay "Đồ ngốc" cho xem. Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến hắn phì cười. Ừ thì có ai bình thường khi yêu đâu.

Tsukishima lấy điện thoại ra, mở hộp tin nhắn đã đầy thông báo từ người yêu hắn. Chủ yếu cũng chỉ là báo cáo hắn bản thân mình làm gì thôi. Mỉm cười nhìn mấy dòng ngắn ngủi ấy, nội tâm lại càng dâng lên cảm giác nhớ nhung ai kia.

Hắn mở xem lịch thi đấu của Schweiden Adlers. Và thật trùng hợp khi Kageyama có một trận đấu vào đúng chiều hôm nay. Xem ra, hắn cũng có việc cần làm rồi.

Sân vận động hôm nay đặc biệt đông. Ai nấy đều cố gắng đến sớm để có được chỗ ngồi ưng ý nhất. Hắn cũng không ngoại lệ. Hắn chọn đứng trên ban công gần nơi đội Schweiden Adlers.

Sau một hồi mong ngóng, cuối cùng hắn cũng tìm thấy Kageyama. Đôi môi bất giác kéo lên khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc.

Kageyama vẫn như thế. Vẫn vô cùng xinh đẹp theo trí nhớ của hắn. Và tất nhiên, cậu vẫn là người thu hút đôi mắt của người xem khi ở trên sân đấu.

Kageyama ở bên dưới cũng đưa mắt quét nhanh khu vực khán đài để tìm kiếm hình thể cao lớn, mái tóc vàng hoe cùng cặp mắt kính mà cậu đã mong ngóng hơn cả tuần lễ.

Tìm thấy rồi.

Kageyama chậm rãi nâng nhẹ khoé môi.

"Nè, nè. Tobio, làm gì mà cười một mình thế?" Hoshiumi nhảy lên lưng Kageyama.

"Không có gì đâu ạ." Kageyama không nghĩ mình sẽ lộ liễu như vậy.

"Ừm... Sao cũng được. Thấy em cười là được rồi. Chứ cả tuần này em cứ cau có không à."

"Vâng."

"Vậy, hôm nay trông cậy vào em nhé." Hoshiumi tươi cười vỗ vỗ vai Kageyama.

"Vâng."

Diễn biến trận đấu phải nói là khá nhanh. Dù sao thì đối thủ của Schweiden Adlers hôm nay cũng mới được thành lập gần đây, đội hình còn chưa thể hoàn chỉnh hẳn. Vậy nên, Kageyama càng cố đẩy nhanh tốc độ để có thể "tan làm" sớm một chút.

No-touch Ace cùng Two-attack đều được cậu sử dụng triệt để. Cộng với những đường chuyền hoàn hảo đến đồng đội, Schweiden Adlers kết thúc trận đấu với hai set đấu vô cùng mãn nhãn người xem.

Cuối trận đấu chính là màn giao lưu với người hâm mộ. Kageyama nhanh tay cầm một quả bóng chuyền và kí tên lên đó. Đoạn liền ném nó lên khán đài, thật chuẩn xác đến nơi Tsukishima đang đứng.

Thật may khi hắn vẫn còn đủ nhanh tay lẹ mắt chặn lại quả bóng trước khi nó hôn lên mặt hắn. Hắn dám chắc cậu đây là đang trút giận a.

"Cái tên ngốc này..." Hắn lầm bầm mắng cậu.

Nhìn sang bên cạnh, Tsukishima nhận ra đứng bên cạnh mình là một cậu nhóc tiểu học. Nhóc ấy chính là đang mặc trang phục cổ vũ cho Schweiden Adlers, còn có số "20" trên áo. Đôi mắt ngây ngô hết "lóng la lóng lánh" nhìn quả bóng trên tay anh trai cao cao, sau lại nhìn đối phương đầy ngưỡng mộ.

"Em là fan của Kageyama à?" Hắn hỏi. Nhưng còn chưa đợi đối phương trả lời, hắn đã đưa quả bóng cho cậu nhóc, "Cho em đấy."

"Anh nói thật ạ?" Cậu nhóc tuy đôi mắt phát sáng, song giọng nói lại vô cùng dè chừng.

"Ừ." Hắn mỉm cười nói, "Hãy ủng hộ Kageyama thật nhiều nhé."

Cậu nhóc vừa vươn tay nhận quả bóng vừa gật đầu đồng ý.

Tsukishima chậm rãi ngồi xuống sao cho vừa tầm với cậu nhóc, lại đưa ngón út ra, "Hứa nhé..."

"Vâng ạ." Cậu nhóc chắc nịch nói. Xong, cậu nhanh chân chạy về phía nhị vị phụ huynh cách đó không xa. Trước khi đi, tất nhiên cũng  không quên vẫy tay tạm biệt Tsukishima.

Kageyama vừa thấy Tsukishima đang đứng đợi mình ở cửa liền mỉm cười. Cậu chậm rãi tiến lại gần rồi trao cho hắn một cái ôm thật chặt.

Hắn xoa mái tóc đen mượt của Kageyama.

"Đức vua, vất vả cho ngài rồi."

"Cậu cũng vậy, Tsukishima."

Hắn vươn tay, đan từng ngón vào tay cậu.

"Chúng ta về thôi."

"Ừ."

"Cậu muốn ăn gì cho buổi tối?"

"Cà ri thịt heo."

"Được thôi. Vậy trước đó thì cùng tôi đi siêu thị nhé."

"Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top