7

James bắt đầu biến mất khỏi những khoảng không gian vốn thuộc về cậu.
Không còn bóng dáng cậu trong bếp lúc 6 giờ sáng.
Không còn tiếng cậu chỉnh micro ồn ào mỗi tối.
Không còn cảnh James ôm từng em, kéo vào chụm đầu tạo dáng selfie trước giờ ngủ.
Cậu không giận.
Không lạnh lùng.
Không quát tháo.
James đơn giản là... không còn ở đó nữa.
Nhóm Cortis vẫn sinh hoạt, vẫn cười đùa, vẫn lấp đầy chỗ trống bằng tiếng ồn tuổi trẻ. Nhưng thiếu James, không khí như hụt hơi. Nó trống trải đến mức, chỉ cần một cái thở dài cũng nghe rõ như tiếng thủy tinh nứt.
Sáng thứ tư – Phòng tập
"Kéo chân thêm chút nữa, Martin."
Seonghyeon lên tiếng.
James đứng ở xa, quay lưng về phía họ, tay cầm chai nước.
Không góp ý, không chỉnh nhịp, không nói "em đứng lệch rồi kìa."
Juhoon nhạc nhiên tới mức bỏ cả động tác.
"Hyung... sao không nói với Martin?"
James không quay lại.
"Anh thấy ổn rồi."
"Ổn cái gì mà ổn? Cái đoạn đó Martin lệch cả một nhịp rưỡi!"
Keonho chen vào, vì bình thường James sẽ nhảy vào sửa ngay.
Lần này, James chỉ nhún vai rất nhẹ.
"Anh nghĩ tụi em làm được. Không có anh cũng ổn."
Câu nói khiến cả ba đứa nhỏ chết lặng.
Cứ như mỗi ngày James lại nhấn mạnh rằng cậu có tồn tại hay không cũng chẳng quan trọng.
Juhoon cất giọng trầm thấp:
"Hyung đang cố tránh tụi em."
James im lặng.
"Hyung không muốn tụi em dựa vào anh nữa?" Martin hỏi, giọng nhỏ như kim châm.
"...Không."
"Vậy tại sao?" Martin tiến lên một bước. "Trước giờ hyung luôn sửa tụi em, luôn đứng giữa tụi em. Sao giờ biến thành kiểu... rút ra ngoài?"
James nắm quai bình nước chặt đến mức các khớp trắng bệch.
Cậu như muốn nói, nhưng ngay lập tức chọn cách lùi một bước.
"Anh chỉ không muốn làm phiền."
Seonghyeon thở ra thật khẽ.
"Hyung... tụi em chưa bao giờ thấy anh là phiền."
James nhìn họ một giây.
Ánh mắt ấy—
trống rỗng, mờ mệt, mang cảm giác ai nói gì cũng không chạm được đến nơi chảy máu bên trong.
"Anh đi lấy khăn."
Và cậu bước đi.
Không ai cản.
Nhưng ánh mắt bốn đứa dán lên tấm lưng ướt mồ hôi kia, đầy lo sợ như nhìn một người đang trôi xa khỏi mình mà không biết cách níu lại.
Buổi trưa – Nhà ăn công ty
Bình thường James luôn ngồi giữa, cho các em gắp đồ ăn, lấy nước, hỏi từng đứa ngày hôm nay mệt không.
Hôm nay, cậu ngồi xa nhất — cái bàn sát cửa sổ, nơi nhân viên công ty ít đi qua.
Keonho xách khay cơm qua.
"Em ngồi cạnh nhé?"
James hơi giật mình, như không nghĩ ai sẽ đến.
Nhưng cậu vẫn gật nhẹ.
"Ừ."
Martin cũng kéo ghế.
"Em nữa."
Một lát sau, cả bốn đã ngồi thành vòng quanh James.
Nhưng James... vẫn ngồi thu mình, như thể chỉ chực đứng dậy bất cứ lúc nào.
Martin gắp thịt bỏ vào bát James.
"Hyung ăn thử cái này đi."
James hoảng hốt khoát tay:
"Không, để tụi em ăn. Anh—"
"HYUNG!"
Keonho đập đũa xuống bàn.
"Bọn em không phải trẻ con. Tụi em đút cho hyung chứ có phải hyung đút cho tụi em đâu mà anh sợ?!"
Nhân viên xung quanh giật mình.
Juhoon kéo tay Keonho xuống, nhắc:
"Nhẹ thôi."
Keonho cắn môi nhưng không rút lại câu nói.
James nhìn miếng thịt trong bát một lúc lâu.
Cuối cùng cậu thở ra thật khẽ, lấy đũa và ăn một miếng.
"Được chưa?" James hỏi, giọng mỏng như sợi chỉ.
Martin cúi đầu, giấu cảm xúc nghẹn lại trong cổ:
"Dạ..."
Cả nhóm không ai ăn thêm được miếng nào.
Buổi tối – Dorm
Khi cả bốn đang ngồi trong phòng khách bàn về lịch tập, James bước ra khỏi phòng ngủ với áo hoodie và khẩu trang.
"Hyung đi đâu giờ này?" Juhoon đứng dậy hỏi.
"Đi bộ một chút."
"Đi với tụi em."
Keonho xỏ dép, chuẩn bị đi theo.
"Không." James nói ngay. "Anh muốn đi một mình."
"Anh né tụi em nữa rồi." Juhoon nói thẳng.
James siết chặt nắm tay trong túi áo.
"Không phải né... chỉ là anh cần không gian."
"Không gian để tránh tụi em."
Martin nói giọng nhỏ nhưng sắc lạnh lạ lùng.
James quay mặt đi.
Cậu không trả lời.
Không phủ nhận.
Nhưng ánh mắt rung nhẹ đằng sau lớp tóc che trán.
Seonghyeon cất tiếng, nhẹ nhưng buồn:
"Hyung... tụi em đã làm gì khiến anh không muốn ở cạnh tụi em vậy?"
James dừng lại.
Cơ thể cậu chao nhẹ.
"Không phải vậy đâu."
Giọng James gần như thì thầm.
"Anh chỉ... không muốn ai phải chịu trách nhiệm vì cảm xúc của anh. Trước giờ... tụi em sống vui vẻ mà anh không chen vào. Bây giờ anh lùi lại một chút... tụi em cũng sẽ ổn thôi."
Juhoon tiến đến, chặn trước cửa.
"Hyung nghĩ như vậy thật sao?"
James ngẩng lên.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, họ thấy rõ đôi mắt đen mệt mỏi ấy — không ánh sáng, không hy vọng, chỉ có sự quen thuộc của người đã chịu đựng quá lâu.
"Ừ."
James mím môi.
"Anh nghĩ... tụi em không cần anh như anh nghĩ."
Không gian vỡ vụn.
Martin đứng bật dậy.
"Em cần anh!"
Giọng cậu vỡ hẳn. "Rất cần! Khi anh không sửa em, khi anh không mắng em đứng sai, khi anh không cười với tụi em — em khó chịu đến phát điên!"
Keonho cũng không kìm được:
"Hyung cứ biến mất kiểu đó tụi em ngủ không nổi! Em tưởng hyung... chán tụi em rồi."
Seonghyeon siết tay, hạ giọng nhưng đau hơn cả tiếng hét:
"Hyung đừng tự quyết định tụi em có ổn hay không. Đừng tự rút khỏi tụi em như vậy..."
James khựng lại.
Cậu nhìn từng khuôn mặt đau lòng kia, như không tin rằng mình quan trọng đến mức họ sẽ buồn vì mình.
"Anh..."
James nghẹn.
Một giây rất ngắn.
Nhưng sự yếu ớt lộ ra trong giây đó đủ để cả bốn nhìn thấy nỗi cô đơn James giấu suốt bấy lâu.
Cậu quay mặt đi thật nhanh.
"Anh đi một lát. Anh hứa lát nữa về."
"Để em đi cùng."
Juhoon bước theo.
"Không!"
James bật lên, mạnh hơn mọi lần.
Cả nhóm đều giật mình.
James cắn môi:
"Cho anh... một chút thôi. Một mình."
Không ai đuổi theo.
Họ để cậu đi.
Nhưng không ai ngồi xuống lại.
Không ai tiếp tục cuộc nói chuyện dang dở.
Cả bốn chỉ nhìn cánh cửa đóng lại, nặng nề, lo lắng, và quan trọng nhất — sợ hãi.
Sợ rằng, nếu để James đi một mình quá lâu...
cậu thật sự sẽ không quay về.
James bước đi trong hành lang vắng.
Mắt cay xè, ngực nghẹn.
Cậu tự hỏi — mình có đang làm đúng hay lại làm mọi thứ tệ đi?
Cậu dừng trước chiếc máy bán nước tự động, nhìn thấy phản chiếu gương mờ của chính mình: gầy đi, mệt mỏi, và nụ cười không còn giống nụ cười của người từng cõng cả nhóm trên lưng.
James của Cortis, anh cả mạnh nhất... đang sợ chính những người mình yêu nhất.
Cậu chống tay lên trán.
"Xin lỗi... tụi em."
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay cậu.
Cậu lau thật nhanh — như thể sợ ai đó nhìn thấy.
Rồi cậu lùi lại, dựa lưng vào tường, thở dài.
Và đó là lúc cậu nghe tiếng chân chạy.
"Hyung!"
James giật mình ngẩng lên.
Không phải một người.
Là cả bốn.
Họ không gọi ầm lên.
Họ chỉ đứng nhìn James bằng một ánh mắt duy nhất:
Đừng bỏ tụi em lại.
James siết chặt tay, môi mím lại, đôi mắt đỏ nhưng không rơi thêm giọt nào.
"Anh chỉ muốn... tụi em đừng lo."
Martin lắc đầu.
"Lo là quyền của tụi em. Đừng cướp nó đi."
Juhoon tiến lại gần nhất, rất nhẹ:
"Hyung, đừng tách mình ra nữa."
James nhìn họ — nhìn sự chân thành, sự lo lắng, sự đau lòng.
Trong khoảnh khắc ấy, lần đầu sau nhiều tuần...
cậu cảm thấy mình được nhìn thấy.
James gật nhẹ.
"...Anh về."
Không ai chạm vào cậu.
Không ép buộc.
Nhưng cả bốn cùng đi sát cạnh cậu, một khoảng cách đủ để không khiến James sợ...
và đủ để không mất cậu lần nữa.
_________
Chưa ngọt hí hí hí 40 chap cơ hí hí

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top