Mở đầu cho cuộc xuyên không
Tại đất nước Autraylia,một ngôi nhà không quá to cũng không quá nhỏ được trang trí bằng những loại hoa tươi đẹp tạo ra cảm giác như một rừng hoa ,trong căn nhà đấy có một căn phòng rất riêng biệt và cá tính ,căn phòng đấy có một cậu trai đang say giấc trên chiếc giường
- bé jaeyun của mẹ ơi ,dậy đi nào con đến giờ đi học rồi _người phụ nữ U50 nhưng vết chân chim lại không hiện rõ trên khuôn mặt kêu lên những âm địu dịu dàng để gọi cậu trai đấy
- ưm...dạ vâng mommy _ em mở mắt nhưng cơ thể lại không muốn dậy
- vậy con vscn đi rồi xuống ăn cho kịp giờ mommy đi xuống trước nha con_ trước khi đi bà còn xoa đầu em rồi đặt lên má em một nụ hôn
Sau khi mommy đi em cũng vươn người dậy ,khởi động tay chân rồi vào vscn ,bước xuống nhà em thấy mommy đang dọn đồ ăn và papa thì đang làm việc
- chào papa buổi sáng ạ _em đi tới hôn vào má
- chào cục cưng con dậy rồi à _ ông cười rồi hôn lại em
- daddy ,bé jaeyun lại đay ăn nào _bà dịu dàng gọi
- à bé jaeyun này lát con chờ sunwo tới rồi đi chung nha con ,nhớ là phải đi sát thằng bé và có việc gì thì phải kiếm thằng bé đầu tiên nha con _bà dặn dò trên mặt hiện rõ sự lo lắng
- vâng con biết rồi ạ _em gật đầu đồng ý ,lát sau bèn nghe đưpcj tiếng gọi
SIM JAEYUN TỚI GIỜ ĐI HỌC RỒI NÀY RA LẸ LÊN
- cậu ấy tới rồi ,thưa mommy,papa con đi học đây ạ _em vội vàng mà xém quên cả cặp sách
- cậu làm gì mà thở dữ vậy ,đi từ từ thôi có ai hối cậu đâu _ cậu trai cao hơn em cái đầu trách mắng
- ha..mình..sợ cậu chờ _em lôi trong mình 1 tờ khăn giấy chậm đi mồ hôi
- được rồi đi thôi nào
Chắc nãy giờ mọi người không biết mình là ai đúng không .Mình là Sim Jaeyun lớn lên tại đất nước Austraylia 2 năm trước mình có bị bệnh trầm cảm nặng vì bị bạo lực học đường, khoảng thời gian đó mình luôn nhốt bản thân trong phòng, sau đấy mình được cả nhà và sunwo tìm tất cả các bác sĩ để chữa ,1 năm được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ mình đã khỏi được căn bệnh trầm cảm đấy nhưng lâu lâu sẽ để lại một vài di chứng và vài lần tự nhốt mình trong phòng nên câu hồi sáng mommy dặn mình là phải đi kè kè bên sunwo sợ mình có chuyện nên giờ mình ngày nào đi học là luôn đi chung với cậu ấy
- jaeyun ,jaeyun,SIM JAEYUN _ cậu quơ tay nhưng không thấy em có động tĩnh
- h-hả _em bần thần rồi tỉnh lại
- cậu làm gì mà như ngườ mất hồn từ nãy giờ thế
- à không có gì ,mà nãy cậu nói gì hả
- mình có cuốn này muốn giới thiệu với cậu này ,bộ này đang hot lắm đấy _nố xong cậu dơ ra cuốn đấy
- cậu biết mình đó giờ không đọc tiểu thuyết mà _em nhìn cuốn dày cộm trước mắt
- mình biết ,nhưng cuốn này hay lắm cậu cứ đọc thử đi
- ưm được rồi để lát mình về đọc
Sau khi đi học về, em vscn và hoàn thành bài tập xog vì còn khá sớm nên em lấy cuốn hồi sáng sunwo đưa cho em đọc một chút ,đọc một lúc không biết sao cuốn quá em liền đọc mãi mê mà hoàn thành cuốn tiểu thuyết mà không biết sao nhìn lên đồng hồ cũng 3h sáng liền đi ngủ
- tiểu thuyết đấy hay thật nhưng tội cho nữ phụ quá vì yêu mà mù quáng để rồi nhận lại cái chết mà không phải là sự hạnh phúc như cô ấy ước nguyện ,haizzz ước gì mình có thể giúp được cô ấy dù cho có là một nhân vật mờ nhạt đi nữa mình cũng sẽ giúp cho cô ấy _sau câu nói đấy em nhắm mắt ngủ bỗng một luồn sáng từ cuốn tiểu thuyết phát ra hút em vào
Sáng sớm tinh mơ em vươn người dậy ,đầu óc chưa tỉnh táo liền vào vscn mà hình như có gì đó sai sai ,nhà vệ sinh của em hôm nay hơi khác không nghĩ nhiều em liền chạy ra mà xem phòng em
- trời ơi ,cái gì đây ,đay nào phải phòng mình _em hoang mang mà nhìn xung quanh đi xuống thì thấy căn nhà tối thui yên tĩnh
- Jake sao giống tên nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết thê ,không lẽ nào đừng nói xuyên không rồi nha _em nhìn bảng tên trên áo mà hốt hoảng
TRỜI ƠI NÓI GIỠN MÀ CHO XUYÊN THIỆT LUÔN HẢ TRỜI _em khóc không ra nước mắt mà bất lực ôm đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top