1. Cuộc gặp gỡ định mệnh
Tokyo, tại Shinjuku, ngày 18 tháng 5, là 1 đêm mưa như trút nước, đen kịt cả bầu trời. Những con phố xinh đẹp, những tòa cao ốc tráng lệ và cả những ngôi nhà san sát nhau, tạo nên những ánh đèn lấp lánh nhộn nhịp của một trong những trung tâm thế giới. Nhưng tất cả như chìm vào cơn mưa rào bất chợt, chỉ còn le lói vài tia sáng và tiếng cười nói từ những hàng quán xung quanh. Thành phố hoa lệ xa xỉ như lột bỏ vẻ ngoài hào nhoáng, trần trụi với sự hối hả, dối trá và đầy âm u. Đây có lẽ là lúc những tội ác được rửa sạch bởi mưa và gió, tẩy trôi nhưng dấu tích để lại, những cuộc mất tích bí ẩn và cả những cuộc truy đuổi.
- Hộc...hộc..
Thiếu niên trẻ tuổi lê thân thể thương tích chạy hết sức giữa những con phố ngoằn ngoèo trong cơn mưa trút nước. Đôi mắt xanh lạnh lẽo đầy kiên định, hắn cắn răng cắm đầu chạy về phía trước dù chẳng biết sẽ đến đâu. Cuối cùng hắn run rẩy ngồi bệt khuất sau 1 con hẻm âm u.
- Đại ca, chúng ta mất dấu nó rồi, có cần đi tìm tiếp không?
Tên xăm trổ với mặt mày hung tợn, cung kính hỏi qua chiếc điện thoại. Bên kia im lặng 1 lúc lâu rồi lên tiếng.
- Nó đã tiến vào khu vực địa bàng của Ajisai rồi. Bọn mày có thể sẽ bị giết nếu tiến sâu hơn. Lui về đi, nó cũng không sống sót nổi đâu.
- Vâng..
Thiếu niên nghe tiếng chân chạy giữa mưa, cho đến khi không còn bất kì âm thanh nào ngoài tiếng nước rơi lộp bộp, hắn cuối cùng rơi vào hôn mê bất tỉnh.
.......
- Hộc....hộc...hộc..
Thiếu niên giật mình tỉnh giấc, cơn đau bất ngờ lan ra cả cơ thể khiên hắn khựng lại đôi chút. Nhưng không như điều hắn lường trước, cơn đau không còn quá như hắn nhớ mà được dịu đi đôi chút, đều được làm sạch và băng bó kĩ càng. Khung cảnh xung quanh lại là 1 căn phòng gọn gàng ngăn nắp, màu sắc mềm mại trong những tia nắng xuyên qua ô cửa, còn thoang thoảng mùi cam ngọt. Trong phòng có 1 chiếc bàn gỗ, 1 tủ âm tường, vài loại máy đang theo dõi chỉ số của hắn cùng cái giường mà hắn đang nằm.
(- Đây là nơi nào vậy? Không lẽ là tổ chức đưa mình về rồi? Nhưng không giống trong bệnh viện 1 chút nào cả?)
Trong lúc mải mê suy nghĩ, cánh cửa phòng đột ngột mở ra, thiếu niên theo bản năng cảnh giác, ngay khi người đó bước vào đã bị hắn khống chế bằng chiếc kéo trên bàn.
- Ngươi là ai?
Người nhỏ nhắn đang bị hắn khống chế dường như có chút hoảng hốt, hai tay cầm khay đựng đồ ăn hơi run, giọng nói có chút nhỏ nhẹ.
- Tôi thấy anh ngồi trước cổng sau nhà tôi, toàn thân bê bết máu nên mang anh vào.....
- Vậy sao nhà ngươi lại có những thiết bị y tế kia?
- Tôi...tôi là bác sĩ của khu vực này, nên mới có.
Thiếu niên quan sát người kia 1 lúc, rồi mới buông tha cho cần cổ nhỏ của cậu. Hắn khập khiễng lết về chiếc giường nhỏ, chàng trai mới thở phào vì được buông tha, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường. Sau đó, cậu nhẹ nhàng chỉnh lại dây truyền máu cho hắn.
- Cậu nên ăn chút gì đó đi, cậu đã hôn mê 2 ngày rồi...
Chàng trai nhỏ ngồi xuống cạnh giường thiếu niên, coi các chỉ số của cậu và xem xét máy móc. Hắn ngồi trên giường vẫn cảnh giác ngửi món cháo được mang tới, xác nhận không vấn đề gì mới ăn. Mùi cháo thịt mềm mại tràn trong khoang miệng, lấp đầy cái bụng đói của kẻ vừa bước nửa chân vào cõi chết.
- Ptfff...
- Ngươi cười cái gì?
- Không, anh cứ ăn tiếp đi rồi nghỉ ngơi. Tôi đi làm việc cái.
.......
Thiếu niên trằn trọc mãi trên chiếc giường mãi không ngủ được, hắn bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là những dãy nhà đông đúc bảng hiệu, đèn đóm chói mắt và tiếng ồn ào đông đúc. Cửa hàng phía đối diện là 1 quán mát xa trá hình nhà nghỉ, số 40 Phố Kabukicho.
(- Đây không phải là phố đèn đỏ nổi tiếng tại Shinjuku sao???)
(- Đây chẳng phải là khu vực thuộc địa bàng của Ajisai sao? Mình còn sống được hay vậy?)
Hắn nhìn đồng hồ được để ngay ngắn trên bàn, hiện tại là 5h30, bầu trời đã xẩm tối. Con phố phía dưới ngày càng náo nhiệt. Những người phụ nữ mặc bộ kimono rực rỡ, trang sức đội đầu lấp lánh đung đưa theo từng chuyển động, khuôn mặt và cổ được bôi trắng, trang điểm như những con Hakata mỹ nữ. Thiếu niên chán chường lơ đãng nhìn dòng người tấp nập, dường như đã nhập tâm vào khung cảnh nhộn nhịp đó.
Cánh cửa phòng lại lần nữa mở ra, hắn theo phản xạ quay đầu nhìn lại, vẫn là chàng trai kia nhưng cậu mặc 1 chiếc áo blouse trắng, cổ vắt ống nghe, đang xoa đầu thở dài.
- ...thật là 1 ca mệt mỏi...
- A... anh ăn xong rồi sao? Nghỉ ngơi chút đi, tôi sẽ mang chút thuốc vào.
Nói rồi, cậu mang khay thức ăn tính ra ngoài.
- ..Khoan đã..
- Hửm..?
- Cậu tên gì..?
Chàng trai khựng lại chốc lát, dường như không nghĩ rằng người cọc cằn kia sẽ hỏi vậy.
- Isagi, Isagi Yoichi còn anh?
-...Rin...gọi tôi là Rin..
- Ừm Rin, vậy anh cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy thuốc.
Cạch!
Rin lại nằm xuống giường, ngẫm nghĩ về người mới gặp mặt đã cứu mình. Isagi mang vẻ ngoài chừng độ mới hai mươi lại làm bác sĩ tại khu đèn đỏ Shinjuku, 1 khu vực nổi tiếng vừa thu hút vừa nguy hiểm thuộc địa bàn Ajisai, 1 băng đảng yakuza khét tiếng tại Nhật Bản. Thế mà, Isagi lại chẳng mang chút khí tức nào của 1 người thuộc khu vực này cả, lại có chút trong sáng và hồn nhiên kỳ lạ, hết 1 chú cừu non giữa bầy sói. Rin càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, nhưng mùi cam thảo dịu dàng cứ quanh quẩn nơi đầu mũi làm hắn dần rơi vào giấc ngủ sâu. Một giấc ngủ êm lành chưa từng có kể từ khi hắn trở thành 1 phần trong hệ thống quân sự của quốc gia....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top