Chap 26
Trong lúc đó, Hiori đã ngồi xuống sát bên Isagi, người được đặt nằm trên tấm đệm tạm bằng áo choàng. Gương mặt Isagi vẫn bất động, da tái đi nhưng hàng mi dài vẫn khẽ rung nhẹ khi gió lùa qua.
Hiori nhẹ giọng, tay nâng gáo nước:
"Isagi... cố nuốt một chút thôi. Chỉ là nước, không phải thuốc..."
Cậu đưa muỗng nước nhỏ chạm nhẹ vào môi Isagi. Sau vài giây im lặng, đôi môi khẽ mấp máy – phản xạ yếu ớt, nhưng là phản ứng đầu tiên sau nhiều giờ bất tỉnh. Mọi người trong lán đều khẽ liếc về phía đó, nhưng không lên tiếng, như sợ phá tan giây phút mong manh ấy.
Nanase ngồi phía sau, nhắm mắt niệm chú, linh lực tỏa ra ổn định để giữ không khí xung quanh Isagi không bị rối loạn.
Reo vừa kiểm tra các kết giới quanh lán vừa nói vọng vào:
"Chúng ta sẽ nghỉ lại đây đến bình minh. Hai người một ca canh gác. Tôi sẽ lo kết giới. Người đầu tiên... Sae và Otoya."
Sae đứng dậy không nói, bước ra ngoài cùng Otoya, để lại phần lớn nhóm bên trong lán.
Rin tựa lưng vào tường, vẫn giữ Isagi trong tầm mắt. Dù anh không còn bế cậu nữa, nhưng ánh nhìn lại như gắn liền, không rời nửa bước.
Kaiser ngồi ở góc xa, ánh mắt âm thầm dõi theo từng động tác của Hiori khi cậu lau trán Isagi bằng khăn ấm. Tay anh siết lại trong vô thức, nhưng anh không bước tới. Không phải vì ngần ngại – mà vì chính anh cũng không tin vào sự bình tĩnh của bản thân lúc này.
----
Đêm dài cuối cùng cũng trôi qua trong sự yên ả hiếm hoi.
Không có bóng đen nào tràn đến. Không tiếng gào rú nào vọng từ sâu trong rừng. Cứ thế, từng ca gác được thay phiên trong im lặng, chỉ có tiếng lửa lách tách và hơi thở nặng nhọc của những kẻ sống sót sau một ngày dài.
Khi bầu trời bắt đầu chuyển sáng, ánh sáng xám nhạt lướt qua những tán cây cao, rót xuống khu trạm nghỉ những tia nắng mờ đầu tiên, Reo là người đánh thức mọi người đầu tiên.
Reo nhẹ giọng, gần như là thở
"Dậy đi. Trời đang sáng. Chúng ta phải đi ngay trước khi rừng đổi ý."
Mọi người lục tục đứng dậy, mắt vẫn còn đượm vẻ uể oải sau một đêm dài, nhưng tay đã cầm chắc vũ khí.
Trong khi mọi người đang dọn dẹp, Kaiser bước đến gần Isagi, vẫn nằm yên lặng nơi tấm áo choàng xếp gọn. Không nói một lời, anh cúi người, bế cậu lên một cách chậm rãi nhưng chắc chắn.
Tấm áo choàng được anh kéo cao hơn, quấn quanh người Isagi kỹ lưỡng như đang bọc một điều gì đó mong manh.
Hơi sương buổi sớm lạnh buốt.
Kaiser cúi đầu, hơi ấm từ hơi thở anh phả lên mái tóc mềm của Isagi. Một tay anh siết nhẹ áo choàng, tay còn lại đỡ lấy phần lưng cậu, như muốn chắn mọi hơi lạnh đang len lỏi qua từng lớp vải.
Kaiser thầm thì, rất nhỏ
"Lạnh lắm phải không? Không sao... tôi sẽ giữ cậu ấm."
Không ai lên tiếng ngăn anh. Không ai giành lấy cậu nữa. Bởi trong ánh mắt Kaiser lúc này — vừa cương quyết, vừa đau lòng — có một thứ khiến người ta không nỡ chen vào: một lời hứa, một mảnh yêu thương lặng thầm.
Hiori nhìn họ từ xa, khẽ gật đầu nhẹ với chính mình.
Rin, người đã bế Isagi cả hôm qua, lặng lẽ siết chặt thanh kiếm trong tay, không nói gì. Nhưng ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân của Kaiser.
Sae ra hiệu:
"Đi thôi. Nếu không gặp trở ngại, chúng ta sẽ đến cổng thành trước chiều."
Cả nhóm bắt đầu rời khỏi trạm nghỉ, bước chân nhanh hơn, dứt khoát hơn.
Cả nhóm vẫn tiến nhanh giữa rừng sâu, bước chân đã có phần mỏi mệt, nhưng ánh mắt ai cũng ánh lên sự tập trung cao độ. Ánh sáng xuyên qua tán cây trở nên vàng gắt, báo hiệu rằng họ đang đến gần rìa rừng.
Reo dẫn đầu, ánh mắt không rời bản đồ ánh sáng trên tay.
Kaiser vẫn bế Isagi ở phía giữa đội hình, ánh mắt luôn đảo quanh đề phòng.
Không ai nói chuyện lúc này. Sự im lặng... gần như báo hiệu một điều chẳng lành.
Otoya đột nhiên khựng lại, mắt hơi nheo lại.
"Khoan... các cậu nghe thấy không?"
Một nhịp tim.
Rồi mọi thứ trở nên im lặng bất thường. Không tiếng chim. Không tiếng gió. Cả rừng như bị bóp nghẹt bởi một bàn tay vô hình.
Reo lập tức hạ tay, giọng căng thẳng:
"Mọi người, thủ thế!"
Ngay khoảnh khắc đó mặt đất dưới chân rung lên, và từ giữa những thân cây cổ thụ khổng lồ, bóng đen phun trào như những con quái vật trồi lên từ lòng đất.
Những Thể Ký Sinh – bán ảnh linh, nửa thực thể nửa ảo ảnh – lao đến từ cả bốn phía. Chúng gào rú bằng giọng nói méo mó, thân thể xoắn vặn, mang đủ hình dạng người và thú bị nuốt chửng.
Sae hét lớn, cây thương dài xoay tròn, mũi thương phát sáng:
"Tản ra, không để chúng bao vây! Giữ chặt Isagi!"
Rin lập tức rút kiếm, chắn về phía trái. Barou rống lên như dã thú, chùy sắt bổ xuống khiến mặt đất nứt toác. Otoya và Karasu lập tức tách ra hai bên, phối hợp như một cặp ám sát được luyện từ nhỏ.
Nanase niệm chú, triệu hồi ra hai linh thú báo đen, chúng gầm lên và lao về phía bầy ký sinh thể.
Ở trung tâm, Kaiser vẫn không buông Isagi ra.
Một thể ký sinh mang hình dạng một đứa trẻ sáu tay lao về phía họ như sấm sét. Không kịp suy nghĩ, Kaiser xoay lưng, ôm Isagi vào sát ngực, đồng thời nghiêng người né, bàn chân đạp ngược vào thân cây, bật ngược lại, rồi dùng bả vai húc thẳng vào con quái, đập nó vào thân gỗ.
Reo từ xa thấy vậy, hét lên:
"Kaiser! Cậu không thể vừa chiến đấu vừa giữ cậu ấy!"
Kaiser cắn răng, hơi thở nặng.
"Tôi sẽ giữ. Tôi phải giữ."
Ánh mắt anh đỏ ngầu. Bên dưới sự điềm tĩnh là nỗi sợ không thể gọi tên.
Hiori nhanh chóng hỗ trợ, dựng một kết giới nhỏ xung quanh Kaiser và Isagi để chắn tạm các đòn tấn công từ xa.
Chigiri lướt đi như một cơn gió đỏ, lưỡi đao cong lóe sáng giữa bóng rừng.
Nagi tung thương móc, kéo một con thú lên cao và chém đứt bằng một nhát phối hợp cùng Karasu.
Reo dùng phép không gian, bẻ cong đường tấn công của các quái vật, khiến chúng đâm vào nhau.
Sae như một chiến thần, thương dài xoáy tròn giữa không trung, xoá tan cả bốn con quái vật trong một vòng thương duy nhất.
Cuộc phục kích chỉ kéo dài hơn mười phút, nhưng là mười phút nghẹt thở.
Khi con quái cuối cùng bị Barou đập nát, rừng lại chìm vào yên lặng lần này là thứ yên lặng của cái chết.
Mọi người đều thở dốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top