Chap 2

Lại một ngày mới , một ngày mệt mỏi , một ngày tự xót xa cho bản thân . Tối qua em khóc đến kiệt sức , phải kìm nén nước mắt thật sự rất khó khăn , nhưng em đã làm điều đấy đén quen . Mùa đông Nhật Bản mang theo sự lạnh lẽo , mặt trời còn chưa ló dạng . em liếc mắt , nhìn sang tầng dưới của chiếc giường tầng đối diện , tên tóc cam nào đó vẫn đang say giấc . Hai con người ở tầng trên cũng vậy . Em nhẹ nhàng đứng lên , đầu như thường lệ nhói đau một cái do những giọt nước mắt hôm qua . Từng bước lảo đảo như thể sẽ ngã , cảm giác như một cái búng tay em sẽ lăn đùng ra vậy . Em khẽ nhìn vào gương , một khuôn mặt với hai hốc mắt đỏ hoe , tóc xù lên .

-Thảm hại thật đấy...

Em tự cảm thấy bản thân thật xấu xí , vẻ xơ xác , yếu đuối đến nực cười , em căm ghét việc bản thân yếu đuối hay khóc trước ai đó . Tạt từng cú nước lạnh vào mặt mình , em cố gắng làm mí mắt hết đỏ .

Xong xuôi mọi thứ , em đi xuống phòng tâp . Chạy trên máy chạy bộ nhưng đầu óc em lại ở trên mây mất rồi , em chẳng tài nào tập trung nổi , suýt ngã mấy lần rồi , em chẳng thể nào không nhớ tới bộ dạng sáng nay của bản thân , chán chườm thật.. Và rồi em hẫng chân , ngã một cú đau điếng , theo đường chạy của máy chạy bộ mà trượt ra ngoài .

-Chậc.

-Thảm hại thật nhỉ Isagi Yoichi

Một giọng nói trầm vang lên , em giật mình , đó là người em từng mơ cũng không thể chạm tới .

-A, Cố vấn

Em quay đầu lại , Noa đứng đó , nhưng ánh mắt sao thế nhỉ ?

-Cố vấn , anh vừa nói gì ạ.

Em nghe rõ anh ta đã nói gì , nhưng em mong đó không phải sự thật , dù sao anh ta cũng là người mà trước đây em thầm thương trộm nhớ mà .

- Tôi nói là cậu trông thật thảm hại , chẳng ra làm sao.

-H-hả..?

- Cậu nhìn lại bản thân đi , suốt ngày chỉ biết đeo bám người khác , cậu không có liêm sỉ không?

....

Câu nói của hắn ta như sét đánh , em chưa bao giờ nghĩ người cố vấn bình thường chỉ tỏ vẻ lạnh lùng lại nói em thẳng mặt như thế này . Thật khó để đáp lại một câu nói như thế , em chỉ có thể im lặng , mắt mở to.

- Cái cách cậu đeo bám người khác thật chẳng ra làm sao , đúng là không biết xấu hổ . Nhờ ơn của cậu , đọi bóng của tôi đang bị ảnh hưởng , vừa mất tập trung vừa mất danh tiếng . Để mấy cố vấn đội kia cười nhạo vì sao trong đội lại có kẻ mang giới tính thứ 3 chứ , ghê tởm thật.

- Cố vấn , em khôn--

Hắn ta không chờ em nói xong câu , lạnh lùng quay đi mà nói

- Mau mang cái giới tính của cậu mà cút khỏi đây đi , thật đáng xấu hổ

Cánh cửa đóng lại , em sững sờ . Khó để tin rằng người mình đặc biệt tôn trọng lại nói ra lời lẽ như vậy . Em sầm mặt .

- Mình lại sai nữa rồi à..

-------

Trở về phòng , em vừa đi vừa thẫn thờ , rồi em gặp Kaiser.

- A , Kaiser chào nhé!!

Em nở nụ cười nhanh như chớp , bây giờ em chỉ mong có người cười với em một cái thôi , làm ơn . Có vẻ như chúa đã không nghe thấy lời cầu xin của em , hoặc ông ấy đã làm ngơ . Kaiser liếc sang cậu , mặt lập tức đanh lại , chửi một câu

-Đừng nhìn tao bằng ánh mắt dị hợm với cái nụ cười ấy của mày , ghê tởm

Nụ cười của em sững lại , chưa kịp để em nói gì , Kaiser lại bồi thêm một câu .

- Noa nói chẳng sai , tại sao Blue Lock lại có đứa dị hợm như mày chứ , giá như mày cút khỏi đây , bọn tao sẽ chẳng phải ngày nào cũng bận né tránh mày mà không có thời gian luyện tập.

Nói xong lời đó , hắn ta quay lưng bỏ đi .

Lúc em có nhận thức trở lại, em đã ở dưới sân tập luyện cùng cả đội rồi. Mệt quá... mới sáng sớm đã bị nói như vậy .

- Chắc mình phải đi thật rồi...

Em lặng lẽ ước gần tới chỗ Noa , giọng nói vẫn như mọi ngày , luôn mang theo ý cười nhưng hôm nay lại pha chút thất vọng và khẩn cầu.

- Cố vấn , em cảm thấy không khỏe , em xin phép ..

Noa chẳng thèm liếc mắt .

- Càng tốt .

Nói xong câu đó hắn quay người tránh xa em , như thể em là thứ gì ghê tởm lắm vậy . đi ra đén cửa , em nghe thấy vô vàn tiếng thở phào . Đắng lòng thật , những người mà em luôn muốn nhận được sự yêu thương lại coi em như gánh nặng . Em biết đây có thể là lần cuối em ở lại đây , em quay đầu , nhìn lại những con người em từng trân quý .

- Tiếc thật nhỉ...

Em trở về căn phòng , vẫn như mọi khi nó đen kịt như em hiện tại nhỉ , em ngả xuống giường , khé nhìn vào chiếc nút gọi quản lý trên bàn . Em từng nghĩ cả đời em không cần chạm đến nó vì nút đó chỉ dùng để khi cần sự giúp đỡ hay muốn rút lui. Em từng khẳng định , em sẽ tự lo được cho bản thân và sẽ không bao giờ rút lui hèn nhát như vậy , nhưng bây giờ...em đã quá mệt mỏi để nỗ lực . Em đưa bàn tay có chút run của bản thân , cách cái nút đó khoảng 1cm , em do dự , nhưng rồi dứt khoát nhấn nút.

----

Anri đã tới rồi, cô gõ của rồi nói , chị vào nhé . Cánh của khẽ mở , một thân ảnh xơ xác đến đáng thương lọt vào mắt cô , cô khẽ sững người trong giây lát rồi nhanh chóng hỏi

- Isagi, em cần chị giúp gì sao .

- Chị Anri , ừm.. chị có thể đưa em đến gặp Ego không ạ ?

Em nở nụ cười mỉm trên môi , nhưng lại mong manh vô cùng . Anri hiểu rõ lời nói đó có nghĩa là gì , cô nhìn nụ cười và tấm thân ấy của em không khỏi xót xa .

-Được rồi , Isagi à , có vẻ em đã rất mệt mỏi rồi ... Theo chị nào .

Em theo bước Anri bước đi trên hành lang , nơi đây luôn nhộn nhịp nhưng hôm nay , em cảm thấy yên bình đến lạ .

-Isagi , đây là phòng của Ego , em vào nói chuyện với hắn nhé .

-Cảm ơn ... chị Anri.

- Ừm , thôi chị đi nhé , chị có buổi họp báo .

-Vâng.. chào chị.

Em gõ cửa

-Ego , em vào nhé .

Không biết từ bao giờ cách xưng hô đã thân như vậy , có lẽ là từ những lần anh ta chia sẻ chiến thuật và thúc đẩy tinh thần cho em .

-Ừm.

Em bước vào căn phòng ấy , các góc căn phòng tối tăm , màn hình sáng chiều từng ngóc ngách của Blue Lock , em khẽ giọng gọi hăn .

-Ego..

Anh ta rời khỏi chiếc ghế, bước đến gần phía em . Em chỉ dám cúi mặt , không biết bắt đầu nói chuyện như thế nào. 

- Được rồi , tôi sẽ đi lấy điện thoại của em. Ra ngồi ghế chờ tôi

-Cảm ơn anh...Ego.

Ego bước ra khỏi căn phòng  , anh đứng trước cửa một lúc , đầu có chút cúi xuống , ánh mắt vẫn như thường xuyên , nhưng nếu để ý kĩ hơn , ánh mắt của anh có chút nuối tiếc .

Em nhìn lên màn hình phản chiếu hình ảnh những con người quen thuộc ấy , họ vẫn luyện tập như thường lệ , chỉ là trông họ có vẻ vui vẻ hơn . Em nhìn vào màn hình chiếu hình ảnh đội bóng của  em . Nhưng nó sắp thành quá khứ . 

-Cuối cùng hôm nay cũng được một ngày bình yên!

Kaiser nói lớn , như muốn chia sẻ sự vui vẻ của bản thân cho cả đội bóng. Em nghe thấy âm thanh lớn như vậy , em chú ý vào hắn . Không cần nói cũng biết hắn ta đang nói về em .

-Cái thằng dị hợm đó , kinh chết đi được , ngày nào cũng mang cái nụ cười đó đi đeo bám người khác , đúng là thằng-

Giọng nói Kaiser  bị ngắt , có một bàn tay lớn che tai em lại , như muốn em không bị tổn thương thêm . Em bất ngờ , quay đầu lại , bắt gặp ánh mắt của Ego , ánh mắt anh có tia dịu dàng , giọng trầm lắng vang lên .

-Đừng nghe nữa..

Em không ngờ anh ta lại nói lời này , hơi khựng lại một chút .

-Ego-san..

Anh ta buông tay , quay đầu sang cái bàn bên cạnh , trên tay anh ta bây giờ là chiếc khay nhỏ đựng điện thoại của em . Em đưa tay cầm lấy . 

-Cảm ơn anh..

-Mai hẵng đi , chúng tôi cần sử lý thông tin của em trong hệ thống.

-......... Ego , anh có nghĩ tôi thật yếu đuối khôn-

Em chưa kịp nói hết , anh ta đã đưa tay lên xua xù mái tóc của em . 

-Chẳng sao cả , tôi tin em có lý do của mình.

Thật ra hắn biết thừa lý do là gì , nhưng hắn không muốn nói . 

---------- 

Em trở về căn phòng quen thuộc ấy . Kunigami đang ngồi trên giường , hắn ta chả thèm ngước mắt mà nói .

- Mày đi đâu về đấy?

- Không có gì , chỉ là đi dạo chút thôi , kunigami hôm nay về sớm nhỉ .

- Không phải việc của mày. 

Cả ngày hôm ấy , em dành thời gian đi dạo , tiện thể nhìn lại một số người bạn của em . Mặc dù lúc chọn bỏ đi , em đã buông bỏ hết rồi , nhưng em chỉ muốn nhìn lại khoảng thời gian em hạnh phúc nhất qua hình bóng của họ .

Đáng thương nhỉ , mọi sự hạnh phúc của em đều gắn liền với họ , nhưng họ lại căm ghét em . Giờ đây chẳng thể thoát khói suy nghĩ này , em tự thương hại chính bản thân . Đi trên hành lang dài đằng đẵng , em cúi mặt vừa suy nghĩ vừa nhìn từng bước chân của mình . Do không để ý , em vô tình va vào một bức tường màu đen , à không , đó là Ego .

- Thẫn thờ gì đấy, bẩn cẩn quá đó .

-A anh Ego ...

-Quay lại đi , em mà đi tiếp là lạc đấy . Blue Lock rộng hơn em tưởng đó.

Hắn ta cười mỉm với em , phải rồi , em thật sự đi rất lâu rồi . Hắn ta đi cùng em , vừa đi vừa nói chuyện với em , như một số lời khuyên .

- Rời khỏi đây thì nên đến bệnh viện tâm lý đi , tôi thấy em chẳng ổn tý nào.

>>>>>>

Đã đến của phòng , em khẽ nhìn hắn , em nhỏ hỏi hắn bằng giọng có chút cầu xin mà mang vẻ đáng thương vô cùng.

-Ego, anh có phải là thương hại em không ...?

Em nhỏ biết nói ra câu này có chút vô lý , hắn ta đối xử tốt với em nhưng em lại nghi ngờ người ta . Bây giờ em lại hối hận rồi . 

Hắn ta bất ngờ lại đưa tay lên xoa đầu em .

-Tôi cảm thấy em vô cùng đáng thương , nhưng không phải là thương hại , là tôi muốn sưởi ấm cho em .

Bất ngờ thật , em chưa bao giwof thấy hắn ta nói lời nào mà ấm áp như vậy . Hốc mắt đỏ hoe em như sắp khóc đến nơi . 

-Cảm ơn anh , Ego ...à không Jinpachi....

Hắn ta sững lại , nhưng nhanh chóng lấy lại khuôn mặt bình thường .

-Được rồi, hẹn gặp lại vào sáng mai ,.... Yoichi.

Nghe vậy trong lòng em có chút mừng thầm , ở đây không ai gọi tên cậu ngoài cái tên cái tên quái gở Kaiser nào đó nhưng giờ đã lâu chưa ai gọi em như vậy cả . 

>>>>>> 

Em đã chất đủ đồ của mình vào cái túi lớn em mang theo để đựng đồ từ lúc vào Blue Lock . Đồ của em cũng chẳng có nhiều nên chỉ mất chưa đầy 1 tiếng em đã xếp đồ vào xong . Điện thoại em bất chợt rung lên , em nhìn vào , Ego Jinpachi ?

-??

Em nhớ em không nhớ là bản thân mình đã lưu hắn vào danh bạ đấy , nhưng mấy cái suy tư phút chốc liền bị ném ra sau đầu , xem Ego nhắn gì nào . 

' Hôm nay không cần xuống nhà ăn , lát Anri sẽ mang đồ ăn cho em .'

Tên này bình thường có chút kì lạ nhưng hôm nay lại đặc biệt tinh tế đấy , em nghĩ thầm rồi trả lời .

' Dạ , Jin- sann '

Trả lời hắn xong em vào trang nói chuyện giữa em và gia đình, chà khá lâu nhỉ . 

' Bố mẹ mai có thể đến đón con không '

Có vẻ họ đã nhận được tin từ Ego , họ trả lời .

' Được rồi , Yoichi '

>>>> 

Sau khi dùng xong bữa tối , em lại muốn ra ngoài , dù sao , đây cũng là đêm cuối rồi .

-Thằng kia , mày đi đâu đấy 

-A Kunigami, tôi đi dạo chút thôi .

- Suốt ngày chỉ biết lang thang mày còn không chịu luyện tập .

Chà nặng lời thật nhỉ , em giờ chẳng cần họ nữa nhưng không muốn ngày cuối lại để lại ấn tượng xấu , nên em đành cười xòa.

-Cảm ơn cậu đã quan tâm nha

 Cánh cửa khép lại , em vẫn đứng trước cửa nghe họ nói mình phiền phức , càng ngày càng tệ đi và không sớm thì muộn cũng sẽ bị đuổi khỏi Blue Lock.

" Không phải sẽ đâu , sắp rồi , mai các cậu không cần gặp tôi nữa ..."

Dù suy nghĩ có chút mạnh mẹ nhưng nước mắt em lại trực trào như chỉ chờ em yếu lòng mà rơi xuống . Nhưng em tự nhủ , không được để ai thấy bộ dạng này .  Em lững thững bước đi trên hành lang đột nhiên em lỡ va vào ai đó .

- ĐM , mày mù à?!

-A Rin , xin lỗi xin lỗi tôi không thấy cậu .

Không hiểu sao , hắn ta chỉ khẽ sững lại rồi quay lưng bỏ đi . Nhìn bóng lưng đó xem , em đã từng mong bóng lưng ấy hãy quay đi , hãy nhìn em dù chỉ một chút thôi , có vẻ trước đây em đều là nỗ lực vô ích . Mí mắt em sụp xuống , giờ em chẳng còn hứng đi dạo nữa rồi , em quay bước trở về phòng , cái tâm trạng nặng chình ịch này sao mà có thể đi tiếp được . 

>>>>>>> 

Đêm xuống , nơi mọi sự tiêu cực trỗi dậy , tra tấn em bằng cách tàn nhẫn nhất . Trong đầu em giờ cứ lảng vảng câu như Thằng dị hợm đó ; Cậu là thứ không biết xấu hổ , đã vậy còn làm xấu mặt người khác nữa ; Cậu là lí do khiến toàn độ mất tập trung ; Isagi thật ghê tởm ; Không sớm thì muộn nó cũng bị đuổi khỏi Blue Lock.

Nước mắt em không tự chủ mà rơi lã chã, cơ thể em run lên , nhưng vẫn cố giữu chặt âm thanh nức nở . Em tự an ủi mình rằng " Ổn rổi , mai là mình ổn rồi " . Nhưng sự thật lại rõ như ban ngày , dù mai có đi hay bây giờ em đang ở nhà cũng chẳng thay đổi được tâm trí em rối bời , đầu cứ từ cơn đau nhói . Em chẳng tài nào kiểm soát được nước mắt của em . 

" Giá như thế giới này dịu dàng hơn với em , một chút thôi."

"Giá như ngày mai em không tỉnh nữa thì tốt biết mấy , để được nghỉ lại nơi mà em cho là cả thanh xuân"

>>>>>
3 giờ 30 sáng , em ngồi dậy mang theo cái đầu đau như búa bổ , khẽ khàng nhất có thể lết cơ thể đi VSCN rồi lôi chiếc túi đựng đồ ra , kéo theo và rời khỏi căn phòng ấy , nơi chứa đựng hàng ngàn giọt nước mắt của sự cô đơn và nhục nhã .

"Giá như , em chưa từng gặp họ "

Em không còn gì nuối tiếc , quay ngoắt đầu đóng của lại và rời đi  . Lần này là lần cuối cùng em chiều theo ý họ .Em lựa chọn rút lui một cách yếu đuối như một sự trốn tránh và là sự dịu dàng cuối cùng em dành cho họ .

_________________

Ngoài lề của zett:

Chap này khá dài 3067 từ lận , chủ yếu là em và Ego và sự rút lui .

Từ giờ gọi Ego là hắn nha , xưng anh thấy kì kì sao á.

Và cuối cùng là.....

SEEYAAAA



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top