Chap 20

Người kia chớp mắt một cái, rồi bật cười thành tiếng, nghiêng đầu nhìn Isagi bằng ánh mắt rạng rỡ:

"Tôi nè! Là người hôm đó ngủ say như chết và được cậu lay đầu dậy đó! Là Kurona, Kurona Ranze"

Isagi ngượng ngùng gãi má: "À! Thì ra là cậu... Tôi xin lỗi vì đã không nhớ tên"

Isagi cảm thấy có chút lạ lẫm khi Kurona cười tươi trước mặt mình, một nụ cười mà cậu hiếm khi nhận được từ bất kỳ ai trong cung điện. Mọi thứ trong cuộc sống của Isagi đều gắn liền với sự lạnh lùng và những ánh mắt đầy nghi ngờ. Cậu quen với việc người khác nhìn mình như một công cụ, một vật phẩm vô giá trị. Thế nhưng, nụ cười của Kurona lại khiến cậu không thể không cảm thấy bất an.

"Không sao mà! Không sao, không sao!" – Kurona xua tay liên tục, nụ cười chưa hề tắt trên môi – "Tôi còn thấy vui nữa là! Cậu nhớ được tôi là tốt rồi! Vậy là tôi không bị quên sạch!"

Không để cậu kịp tiêu hóa thông tin, người kia, à không, Kurona  đã nhanh nhảu bước sát lại gần hơn, ngó cậu với ánh mắt lấp lánh, tò mò hỏi:

"À mà khoan, tôi vẫn chưa biết tên cậu đấy! Cậu tên gì?"

Isagi như bị kéo ra khỏi trạng thái đứng hình, vội đáp:

"Isagi... Isagi Yoichi."

Kurona lập tức lặp lại cái tên ấy một cách trang trọng, như đang đọc tên một nhân vật huyền thoại nào đó:

"Isagi... Yoichi... Isagi..."

Cái tên lăn nhẹ trên đầu lưỡi anh ta như một viên kẹo quý. Đôi mắt nâu hổ phách rực lên một màu nắng, lấp lánh chẳng khác gì buổi sớm bình minh.

"Trời ơi, cuối cùng tôi cũng biết tên cậu rồi!"

Không kiềm được sự phấn khích, Kurona bất ngờ nắm lấy tay Isagi bằng cả hai tay, siết chặt một cách chân thành. Gương mặt anh như rạng ngời giữa ban trưa.

"Tôi đã phải đợi rất, rất lâu để có thể gặp lại cậu đấy, Isagi!" – anh nói bằng giọng tha thiết như đang thốt ra điều quan trọng nhất trong đời, không chút ngượng ngùng hay e dè.

Isagi vẫn còn ngơ ngác, bàn tay bị nắm lấy thì hơi giật nhẹ, nhưng không rút ra. Cậu có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nơi lòng bàn tay Kurona – ấm, chắc và tràn đầy cảm xúc.

Đôi mắt cậu khẽ run lên, nhìn người đối diện với chút bối rối, nhưng không hiểu sao... tim lại đập nhanh hơn một nhịp

Cậu khẽ hỏi, giọng vẫn chưa hết lúng túng:

"...Gặp tôi? Nhưng... vì sao?"

Câu hỏi ấy như một viên đá nhỏ ném vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng Kurona. Cậu lập tức đứng thẳng người, đôi tai đỏ ửng, gò má bừng sắc như vừa bị ai bắt quả tang đang giấu bí mật. Cậu ta đảo mắt, lúng túng gãi gáy:

"Ờ... thì..."

Những lời thật lòng suýt nữa đã thốt ra khỏi miệng – rằng từ cái ngày ấy, hình ảnh người con trai xinh đẹp, gương mặt dịu dàng dưới ánh nắng le lói nơi căn bếp rộng lớn, đôi mắt lấp lánh như có thể đọc được tâm can người khác – đã cứ thế mà in hằn trong tâm trí Kurona, mãi không xóa được.

Nhưng Kurona lại không dám nói ra điều đó.

Cậu quay sang chỗ khác, hắng giọng một cái, rồi cười gượng:

"...Tôi chỉ là... muốn được làm quen với cậu thôi."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút vội vàng, như sợ nói chậm lại sẽ để lộ mất bí mật trong lòng.

"Lần trước... tôi thấy cậu có vẻ là người rất tốt, cậu đã không tố giác tôi với người khác, lại còn ân cần dặn dò. Nên... tôi nghĩ, nếu được làm bạn với cậu thì... vui lắm."

Kurona nói rồi liếc nhìn Isagi một cái, ánh mắt ngập ngừng như đang đánh giá phản ứng của cậu.

Isagi không nói gì ngay. Cậu chỉ khẽ mím môi, rồi mỉm cười dịu dàng. Cậu không vạch trần sự thật ẩn giấu sau lời nói của Kurona, cũng không làm khó thêm. Cậu chỉ nhẹ giọng đáp:

"Vậy thì... làm bạn nhé."

Kurona ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt bỗng sáng lên như trời hửng nắng sau một cơn mưa nhẹ.

"Thật á? Cậu chịu làm bạn với tôi thật á?"

Isagi cười nhẹ, gật đầu.

Kurona không giấu được nụ cười rạng rỡ, gần như muốn nhảy lên vì vui mừng, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc (dù chẳng thành công lắm), gật đầu liên tục như con rối bật dây:

"Vậy từ giờ tôi sẽ thường xuyên tới tìm cậu nha! À không, không làm phiền đâu! Tôi sẽ... sẽ mang đồ ăn tới! Hoặc phụ cậu rửa bát, lau nhà! Hoặc... bất cứ gì luôn cũng được!"

Isagi bật cười khẽ, tim như mềm đi trước vẻ đáng yêu và chân thành của Kurona: "Không cần đâu, chỉ cần cậu đến chơi với tôi là tôi vui rồi."

Kurona nghiêng đầu, ánh mắt tò mò dừng lại trên gói đồ ăn trưa được Isagi gói ghém cẩn thận. Từng nếp gấp ngay ngắn, góc vải được buộc lại khéo léo, trông như thể cậu đã làm điều này quá nhiều lần, đến mức thành thạo.

Cậu ta chớp mắt, rồi hỏi với vẻ ngơ ngác:

"Ơ... cậu không ăn trưa ở đây à? Mọi người đều ngồi lại ăn chung mà?"

Isagi điếng người, tay cậu đang buộc nốt sợi dây thì dừng giữa chừng, một nhịp hít thở như chậm đi.

Ánh mắt cậu cụp xuống, rồi vội vàng cúi đầu che đi nét biểu cảm đang thoáng qua trên gương mặt.

"À... là do... chỗ đó hơi... bí bách." – Isagi cười gượng, nhanh chóng lấp liếm – "Tôi thích những nơi thoáng đãng. Ra ngoài một chút sẽ có làn gió mát, dễ ăn hơn ấy mà."

Câu trả lời thoạt nghe qua thì hợp lý, nhưng chính giọng điệu lúng túng lại khiến nó trở nên không tự nhiên.

Isagi vẫn cúi đầu, cẩn thận buộc lại nút vải trên gói đồ ăn, cố tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng lòng bàn tay lại siết chặt một cách vô thức.

Cậu không thể để lộ ra được.

Không thể để một trong số những người bạn ít ỏi của mình biết rằng cậu bị phần lớn người trong cung ghét bỏ, xa lánh, thậm chí khinh rẻ.

Kurona không chút nghi ngờ, cũng chẳng hề suy nghĩ nhiều, đã vui vẻ gật đầu khi nghe câu trả lời có phần lấp lửng của Isagi về lý do không dùng bữa trưa tại nhà ăn.

"Ra là vậy! Nếu cậu thấy thoải mái hơn thì tốt rồi. Tôi cũng không thích mùi dầu mỡ hay những tiếng ồn ở đây cho lắm!" – Cậu mỉm cười tươi tắn, sau đó bất chợt nghiêng đầu, ánh mắt lấp lánh như đang nghĩ đến điều gì đó thú vị. "À, nếu cậu không phiền thì... cho tôi ăn trưa cùng cậu hôm nay được không?"

Lời đề nghị thốt ra rất đỗi hồn nhiên, khiến Isagi khựng lại một thoáng. Trong đầu cậu, hình ảnh về Hiori vụt qua như một làn khói mỏng. Dù đã quen với việc đến khu vườn đó một mình, nơi mà cậu chỉ chia sẻ cùng Hiori, nhưng nhìn vẻ mặt trông chờ và ánh mắt long lanh của Kurona, Isagi không nỡ từ chối, với cả Hiori là người tốt mà, chắc cậu ấy sẽ không để bụng đâu.

Cậu ngập ngừng một lúc, rồi nhẹ gật đầu. "Ừ... cũng được."

Kurona như bắt được vàng, vui đến mức suýt nữa nhảy cẫng lên. "Thật sao!? Tuyệt quá! Tôi mang theo một chút bánh táo đó! Vẫn còn nóng nha!"

Thế là hai người sóng vai rời khỏi khu nhà bếp, hướng về con đường nhỏ rợp bóng cây dẫn tới khu vườn bí mật.

Trên đường đi, Kurona ríu rít kể chuyện không ngừng. Cậu nói về con mèo nhà mình thích cắn dép, về lần theo cha đánh bắt nhưng không may trượt chân ngã xuống biển và tưởng mình sẽ chết đuối, rồi chuyển sang kể về mấy món ăn kỳ lạ mà cậu từng được nếm khi cùng gia đình làm ăn đến những quốc gia láng giềng.

Isagi ban đầu chỉ im lặng lắng nghe, nhưng dần dà, cậu thật sự nở nụ cười. Cậu không ngờ Kurona lại là người dễ gần và chân thật đến thế. Mỗi câu chuyện Kurona kể như khiến quãng đường đến khu vườn ngắn lại một chút, và cũng khiến trái tim Isagi nhẹ đi một phần nào.

"Cậu quả là người rất vui tính và năng động đấy." – Isagi không thể không lên tiếng khen ngợi.

Kurona đỏ mặt, hơi xấu hổ nhưng cũng rất vui mừng. "Cảm ơn, tôi chỉ là thích chia sẻ câu chuyện của mình với mọi người mà thôi."

Isagi đang lặng lẽ bước đi bên cạnh lắng nghe mọi thứ thì đột nhiên, Kurona vấp phải một viên đá nhỏ trên con đường lát đá. Không kịp phản ứng, người thiếu niên tóc hồng mất thăng bằng và suýt ngã xuống. Trong khoảnh khắc đó, phản xạ tự nhiên khiến Isagi vội vã đưa tay ra và kéo Kurona lại, ôm chặt lấy để ngăn không cho cậu ấy té.

Cảm giác ấm áp từ cơ thể Kurona áp sát vào người khiến Isagi bất ngờ, nhưng điều khiến cậu cảm thấy ngượng ngùng hơn là sự tiếp xúc thân mật quá đỗi này. Cậu không quen với những hành động như thế, đặc biệt là khi cả hai còn chưa quá thân thiết. Hai thân ảnh đứng yên một lúc, cơ thể đều trở nên cứng đờ.

Kurona, dù vẫn ổn định trong vòng tay của Isagi, cũng không thể che giấu sự ngượng ngùng đang dâng lên. Khuôn mặt cậu hơi đỏ, mắt nhìn xuống đất, không dám đối diện với Isagi – "Xin...xin lỗi, tôi không để ý trước mặt mình..." – Kurona lúng túng nói, giọng hơi run.

Isagi, cảm nhận được sự bối rối của Kurona, cũng bắt đầu thấy khó xử. Lúc này, cậu mới nhanh chóng rút tay lại và đỡ Kurona đứng thẳng dậy. Nhưng cậu không biết làm sao để phá vỡ sự gượng gạo này.

"Được rồi, cậu không sao là tốt rồi!"

Sau một hồi im lặng, Isagi quyết định phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng cách lảng sang một chủ đề khác.

"Khoan đã..." – cậu quay sang Kurona, cố làm ra vẻ mặt thắc mắc – "Cậu không phải người hầu hay lính gác. Vậy... sao cậu có thể ra vào trong cung tự nhiên vậy?"

Kurona chớp mắt, rồi cười khì như thể đã lường trước câu hỏi ấy.

"À... cái đó hả." – Cậu đưa tay lên gãi má, hơi ngượng một chút – "Sau lần đầu gặp cậu ấy, tôi bị cha mắng te tua vì tội lẻn vào khu bếp hoàng gia, đã thế còn về muộn nữa. Ông ấy nổi trận lôi đình luôn, tôi còn bị cấm túc suốt một tháng không được ra khỏi nhà cơ!"

Isagi tròn mắt. "Vậy à..."

"Ừ, nhưng tôi không bỏ cuộc đâu nha!" – Kurona hăng hái tiếp lời, nụ cười không hề tắt trên môi. "Tôi đã ngoan ngoãn nghe lời, không nài nỉ, khóc lóc ỉ ôi, tôi còn chịu khó xin được theo những đoàn tàu đánh cá của cha chăm chỉ phụ việc chỉ để được ông ấy tin tưởng cho theo đội giao thực phẩm cho hoàng tộc."

Ánh mắt cậu rực lên một tia sáng trong vắt, không chút giấu giếm.

"Chỉ vì tôi muốn được gặp lại cậu."

Isagi thoáng sững người. Tim cậu khẽ rung lên. Không phải vì lời nói quá hoa mỹ hay kịch tính. Chỉ là... sự chân thành trong ánh mắt và giọng nói ấy khiến lòng cậu xao động.

Isagi không biết phải nói gì, chỉ biết cảm giác ấm áp nhẹ nhàng bao phủ trong lòng mình. Cậu nhìn Kurona, cảm nhận được sự quan tâm mà cậu ấy dành cho mình, thứ tình bạn đơn thuần nhưng cũng sâu sắc vô cùng. Cậu có chút ngạc nhiên, nhưng cũng cảm thấy vui.

Gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương cỏ cây và tiếng chim kêu xa xa. Isagi cười nhẹ, nhẹ nhàng đáp lại, giọng nói của cậu hơi khàn đi vì xúc động:

"Cảm ơn, Kurona. Cậu quả là... người tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top