Chap 2
Karasu Tabito - vị pháp sư hoàng gia trẻ tuổi tài năng, người chuyên dùng ma thuật và phép thuật để duy trì sự cân bằng trong vương quốc, hắn đã sử dụng Isagi để thực hiện nghi lễ đen tối. Mục đích của nó là để kiểm soát và thao túng cậu như một công cụ chính trị. Phép thuật của Karasu không có khả năng điều khiển thể xác nhưng có thể xâm nhập vào trí óc, khiến Isagi trở thành một nô lệ tinh thần.
Một khi nghi lễ thành công, Isagi sẽ cảm nhận được những cơn đau đớn xuyên thấu tâm trí mình mỗi khi Karasu sử dụng phép thuật giao tiếp tâm linh, reo rắc vào đầu cậu ý chí của hắn khiến cậu không thể không phục tùng. Điều này không chỉ khiến thể xác Isagi đau đớn mà còn phá vỡ ý chí và tinh thần của cậu. Isagi bắt đầu trở nên hoang mang, không thể phân biệt được đâu là ý chí của mình, đâu là những thao túng từ Karasu.
Mỗi lần Karasu ra lệnh, cậu phải tuân theo, dù có sự phản kháng từ trong lòng. Sự đau đớn này diễn ra liên tục, nhưng với phép thuật của Karasu, những cơn đau đó sẽ biến mất ngay sau khi cậu hoàn thành nhiệm vụ mà ông ta giao. Isagi không còn là chính mình, mà là công cụ của một pháp quan.
Chỉ là, Isagi không thể nhận thức được điều kinh khủng phía sau nghi thức ấy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sáng hôm sau, sương sớm buốt giá quấn lấy bầu trời u ám bao phủ mái lâu đài cổ kính. Ánh mặt trời yếu ớt xuyên qua lớp mây xám, chạm vào tấm thân nhỏ bé đang nằm co quắp trên nền đá lạnh của sân thượng phía Đông
Isagi nằm im lìm, làn da trắng bệch gần như tiệp với nền đá. Chiếc áo mỏng sẫm máu, hơi thở cậu yếu ớt, mắt nhắm nghiền nhưng đôi lông mi vẫn run nhẹ mỗi lần gió lướt qua. Dấu chú vẫn hiện mờ mờ bên xương quai xanh - tàn tích của nghi lễ đêm qua.
Tiếng bước chân mạnh mẽ vang lên, từng bước một, dứt khoát và nặng nề. Kunigami Rensuke xuất hiện, khuôn mặt nghiêm lại khi nhìn thấy thân ảnh quen thuộc. Bàn tay cậu khựng lại giữa không trung.
"Isagi..."
Thanh âm phát ra nhẹ đến mức chính Kunigami cũng không chắc mình có nói thành tiếng hay không.
Anh cúi xuống, quỳ một chân bên cạnh cậu. Đôi mắt vàng luôn mạnh mẽ giờ đây ánh lên một tia dao động, có gì đó nghẹn lại nơi cổ họng. Anh đưa tay chạm nhẹ lên vai cậu, nhưng Isagi giật mình, mắt mở to, lảo đảo lùi lại như một con thú bị dồn vào góc tường.
"Đ-Đừng chạm vào tôi..." Isagi thì thào, giọng khản đặc, đôi mắt mờ đục trống rỗng.
Kunigami siết chặt tay, không đáp. Trong ánh nhìn của Isagi không có sợ hãi mà là sự trống rỗng tuyệt vọng, khiến trái tim anh như bị bóp nghẹn.
"Cậu cần quay về." – Kunigami nói khẽ, không còn chất giọng dõng dạc thường ngày.
Isagi không trả lời, chỉ đứng dậy chậm chạp, bước từng bước về phía cánh cửa đá. Không phải vì cậu muốn quay về – mà vì không cậu không còn chỗ nào để đi. Mọi quyết định của cậu giờ đây đều là sự chi phối vô hình từ ai đó khác, như thể cậu đã đánh mất bản thân mình trong một mê cung không lối thoát.
Từ tháp cao phía Tây, Karasu khẽ chạm tay vào một viên tinh thể đen đang nhấp nháy ánh sáng. Qua đó, hắn nhìn thấy tất cả – Isagi, Kunigami, cả sự tuyệt vọng đang len lỏi trong từng bước đi yếu ớt ấy. Một nụ cười nhạt hiện lên, lạnh lẽo và đầy tính toán.
Cánh cửa hành lang bật mở, hoàng tử Itoshi Rin đã đứng đợi sẵn.
Itoshi Rin - nhị hoàng tử, em trai của thái tử Itoshi Sae – được xem là bản sao hoàn hảo nhưng u ám hơn của người anh. Rin có mái tóc ngắn màu xanh lam nhạt, gọn gàng và sắc sảo, tạo nên một vẻ ngoài lạnh lùng, gần như không thể động chạm. Đôi mắt Rin giống hệt Sae nhưng ánh nhìn của hắn lại sắc bén và lạnh lùng hơn, luôn chứa đựng sự khinh miệt. Hắn ít nói nhưng mỗi lời đều như dao cắt, lạnh lùng và chính xác.
Rin tựa người vào bức tường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt sắc lạnh quét qua Isagi như đang đánh giá một món đồ.
"Ngươi đã trốn lên tận sân thượng trong suốt buổi yến tiệc sao? Sao thứ như ngươi dám tự tiện như vậy?" – Rin lạnh lùng buông lời, không hề có ý thương xót.
Isagi khẽ ngẩng đầu nhìn Rin, nhưng đôi mắt cậu không còn ánh sáng, không còn phản ứng. Cậu chỉ cúi đầu, như một nô lệ biết điều.
"Thưa điện hạ, thần không có trốn," cậu nói nhỏ, "Thần đã nhận được mệnh lệnh từ thái tử là ở trên này ạ." Isagi chỉ giải thích qua loa, hoàn toàn giấu nhẹm đi sự việc đêm qua.
Rin khựng lại, trong một khoảnh khắc, ánh mắt hắn chao đảo, trong lòng dấy lên đầy nghi vấn về bộ dạng hiện tại của Isagi. Nhưng rồi hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, vẫn là vẻ mặt cao ngạo như mọi khi:
"Dù sao thì ngươi cũng là đồ của hoàng thất. Đừng bao giờ quên điều đó."
Kunigami đứng bên cạnh, tay siết chặt đến mức gân xanh nổi rõ. Anh muốn lên tiếng, muốn bảo vệ Isagi, muốn thốt ra rằng cậu không phải là đồ vật, nhưng... với thân phận hiện tại, anh chỉ có thể im lặng như bao lần trước.
"Thưa điện hạ, thần xin phép lui xuống ạ."
Isagi không chờ họ nói thêm, cậu lặng lẽ cúi đầu rồi bước về phía dãy hành lang tối, bóng lưng nhỏ bé nuốt chửng trong ánh sáng lờ mờ – lặng thinh, yếu đuối và cô độc.
Kunigami đứng lặng.
Ánh mắt anh bám theo bóng lưng mảnh khảnh ấy – chiếc áo dính máu đã khô, bàn chân trần lê từng bước trên nền đá lạnh. Mỗi bước đi của Isagi như dẫm thẳng lên ngực Kunigami, để lại từng dấu nứt vô hình nhưng rạn vỡ.
Đó là bóng lưng của một người từng ngẩng cao đầu, từng mỉm cười gọi tên anh bằng chất giọng ấm áp. Giờ đây... chỉ còn là dáng hình câm lặng, như cái bóng của chính mình, đang tan vào hành lang tối tăm kia.
"Cậu ấy từng tin mình... từng nhìn mình như một người hùng."
Kunigami cắn chặt răng, tay nắm chặt đến trắng bệch. Trong lòng anh, một cảm giác trống rỗng dâng lên như cơn sóng cuộn, nhấn chìm mọi suy nghĩ.
Anh đã không bảo vệ được Isagi. Anh đã im lặng, đã quay mặt đi khi cậu cần một người đứng về phía mình nhất, anh đã nhẫn tâm nhìn cậu rơi vào tay những kẻ máu lạnh ấy.
"Nếu lúc đó mình lên tiếng... Nếu lúc đó mình nắm lấy tay cậu ấy... thì giờ Isagi có thể có một cuộc sống khác?"
Bóng lưng kia biến mất sau khúc quanh, nhưng trong mắt Kunigami, hình ảnh đó như khắc sâu vào đá – một vết cắt không bao giờ lành.
Và trong lòng anh... lần đầu tiên, ý nghĩ phản bội lại mệnh lệnh hoàng gia lóe lên – mờ nhạt nhưng dần được nhen nhóm. Anh không còn có thể trơ mắt nhìn cậu trai nhỏ dần bị hủy hoại nữa. Isagi cần anh, dù cậu không thể nói ra, dù cậu không còn nhận ra anh nữa.
Kunigami biết rằng, nếu anh không hành động ngay bây giờ, cậu sẽ mãi mãi tan biến trong bóng tối ấy.
Và dù cái giá phải trả có là gì, Kunigami sẽ không để cậu ấy chịu thêm nỗi đau nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top