79. Lựa chọn
Hình ảnh phóng đại của Ego trên màn ảnh rộng sau khi truyền đạt những thông tin quan trọng xong cũng vụt tắt.
Điện thoại trên tay mọi người đồng thời đều xuất hiện giao diện có logo đặc trưng của Blue Lock, nó đề rõ hiện tại đang là ở giai đoạn 2 và năm lá cờ của những quốc gia đã được Ego nhắc đến trước đó.
Năm lá cờ được xếp thành hình tròn với ở giữa là con chữ mang tính bắt buộc là 'nhấn'. Bên dưới của những lá quốc kì là đồng hồ điện tử đang bắt đầu đếm ngược từ phút 90.
Cầm điện thoại trên tay nhìn màn hình mà Isagi chợt ngây người nhìn nó hồi lâu. Mọi người xung quanh dần trở nên náo nhiệt hơn bởi sự bàn luận rằng bản thân sẽ chọn đến đội của nước nào.
Khi Isagi vẫn mải mê trầm ngâm ngắm ngía giao diện hiện lên trong điện thoại. Bên tai ngoài những thanh âm xì xào thảo luận trò chuyện của mấy người khác, chợt một giọng nói lảnh lót với âm lượng vừa đủ cho những người ở bán kín trong 1m đổ lại đều nghe thấy.
"Nói nhiều thế không biết... tai sắp mọc kén hết cả rồi..." Nói xong câu này, đột ngột âm lượng của giọng nói lại giảm xuống biến thành thì thầm, nhưng không may làm sao khi Isagi lại có thể nghe thấy nó rất rõ ràng: "Cái tên đầu gáo dừa kì quặc đó cứ lải nhải mãi, chán chết đi được."
Mikan vừa dán mắt vào điện thoại vừa không ngừng rì rầm lẩm bẩm trong miệng như đang niệm loại chú ngữ gì đó mà không thể để người khác biết được.
Isagi vốn đứng cũng khá gần Mikan, còn chưa nói đến, các giác quan của em nhờ vào khoảng thời gian làm người vô hình ở Blue Lock đã được chui rèn lên thêm một cấp độ mới. Không chỉ là mắt tinh, mà cả tai cũng khá thính nên những lời làu bàu của Mikan đều bị em nghe thấy bằng hết.
Chính vì nghe được tất cả nên Isagi mới khó chịu. Mikan có thể năm lần bảy lượt móc mỉa em như thế nào cũng được, nhưng đến cả ngài Ego, người đã dẫn dắt cậu ta còn chẳng tôn trọng nổi thì...
"Mikan, cậu vừa nói gì thế?" Isagi lần đầu lạnh mặt bước qua chủ động bắt chuyện với Mikan.
Cậu trai sở hữu diện mạo xinh xắn, ngọt ngào đến thế kia đang chú tâm xem điện thoại hơi ngẩng mặt lên nhìn người đối diện.
"Hả? Nói gì? Tớ có nói gì đâu chứ?" Nghiêng nhẹ đầu làm mái tóc hồng nhạt suôn mượt đổ sang một bên, đôi mắt to tròn long lanh ngây thơ chớp chớp nhìn Isagi khó hiểu đáp lại.
Đối mặt với cái vẻ ngây ngô vô tội của cậu ta làm em càng bực bội hơn mà nhíu mày lại. Isagi trước giờ luôn là người kiểm soát cảm xúc khá tốt, nhất là những cơn nóng giận như này, em hít một hơi nhẹ để làm lạnh cái đầu lặp lại câu hỏi thêm lần nữa: "Vừa nãy cậu gọi ngài Ego là cái gì?"
Câu hỏi của Isagi quá đủ trực tiếp để khẳng định cho đối phương biết rằng những gì cậu ta lầm bầm ban nãy đều đã bị em nghe tất cả.
Trái ngược với suy nghĩ của Isagi, cậu ta hoàn toàn không một chút mảy may chột dạ hay hoảng loan gì mà còn cười rất tươi với em, ngọt giọng trả lời với ngữ điệu khá uất ức: "Cậu nói gì vậy Isagi? Tớ không hiểu cậu đang nói gì cả. Có khi nào cậu bị ù tai nghe nhầm rồi không?"
Đôi mắt Mikan khẽ chớp nhìn chăm chăm vào Isagi, cậu ta bỗng bước tới gần em hơn rồi thấp giọng chỉ để mỗi hai người nghe thấy chợt nói: "Nhưng mà... tớ có nói thì sao nào, hình như ngoài cậu ra đâu còn ai nghe thấy nữa. Camera cũng không thu được âm thanh nhỏ như vậy đâu. Mà chán thì tớ nói chán thôi, sao mà Isagi quản rộng quá vậy?"
Có vẻ như, cái giọng ngọt ngào với ngữ điệu lúc cao lúc thấp đầy cảm xúc được thể hiện rõ ràng qua lời nói của Mikan đã thu hút được sự chú ý của mọi người nhìn qua bên này.
"Hai người đang nói gì đó?" Bachira là người nhanh chân nhất, chưa gì hắn vụt qua bên cạnh Isagi.
"Meguru, không có gì đâu, chỉ là Isagi nghe nhầm là tớ nói gì đó nên qua hỏi thôi." Mikan nhìn Bachira cười nhẹ với nụ cười có vẻ hơi buồn mà đáp lại.
"Ồ thế hả?" Bachira cười tươi roi rói ngước lên, nhìn người tóc hồng đối diện rồi ồ một tiếng đáp trả với câu trả lời tỏ vẻ không mấy hứng thú để đào sâu thêm.
Sự xuất hiện của Bachira và những người khác đã chèo lái câu chuyện giữa Isagi và Mikan thành một câu chuyện khác.
"Làm sao thế?" Chigiri mờ mịt nhìn Mikan rồi đảo mắt qua Bachira, cuối cùng là dừng mắt lại ở trên người thiếu niên tóc xanh đen ở kế bên.
Chàng 'tiểu thư' tóc đỏ không hề để tâm đến câu hỏi trước đó của mình có nhận được câu trả lời không, hắn khi này chỉ để ý đến mỗi Isagi.
"Isagi, cậu chọn nước nào?" Chigiri cầm lon nước trên tay nhìn chăm chăm Isagi thản nhiên hỏi.
"Tôi đang phân vân đây. Dạo này tôi cũng có xem giải ngoại hạng Anh nên cũng muốn thử đến đó, nhưng mà... Đức lại là đội tôi hâm mộ từ nhỏ..." Đứng trước câu hỏi đơn giản của Chigiri nhưng em lại cảm thấy bối rối một cách kì lạ, em khẽ cười cười gãi má, nói.
Ừm... gần hai tuần nay Blake cứ mở lại mấy trận đấu cũ của gã cho em xem mãi.
Không chỉ Blake, mà cả Luna, Pablo và Silva đều vậy, thành ra bây giờ có Anh trong lựa chọn mà ngài Ego đưa ra khiến em cũng muốn thử chọn Anh.
Nhưng không chỉ có Anh, mà còn có cả Đức mới càng thêm khó lựa chọn, vì Đức là đội của idol Noel Noa của em đang chơi mà.
"Anh hùng của Isagi không phải đang ở đội Đức sao?" Chigiri khó hiểu hạ góc cằm nhìn em đầy thắc mắc.
"Chẳng phải chọn nơi nào cũng như nhau thôi ư...?! Có dấn thân vào môi trường nào đi chăng nữa, chúng ta đâu cần chọn con đường đúng mà là biến con đường mình chọn thành lựa chọn đúng kìa. Vậy nên suy cho cùng không cần phải suy nghĩ logic chi cho nhiều." Bachira bỗng nhiên tuôn ra một tràng triết lý khiến ai cũng bất ngờ, trông bộ dạng có vẻ ngốc nghếch hắn lại tiếp tục: "Thứ chúng ta nên tin tưởng vào là... trực giác!"
"Ừm..." Chỉ là câu hỏi thắc mắc của Chigiri và vài lời của Bachira nhưng lại làm Isagi ngẩn người giây lát, không chỉ vậy, nó còn cảnh tỉnh Isagi đang trong hoàn cảnh mông lung trở nên sáng suốt hơn và đã thầm đưa ra được lựa chọn.
"Bachira nói không sai, cảm ơn cậu!" Đưa tay xoa mái tóc đen vàng của Bachira như tượng trưng cho lời cảm ơn, lời khen, em vừa nghịch tóc của đối phương vừa mỉm cười đầy vui vẻ khiến hắn cũng phải cười lên từng tiếng khe khẽ đầy thích thú.
Vừa vuốt ve tóc đen của người kế bên, Isagi vừa phải nhìn sang trực diện đối mặt với người con trai tóc đỏ dài chạm vai, hỏi lại: "Vậy còn cậu Chigiri, cậu đã chọn được đội nào chưa?"
"Tôi chọn Anh! Môi trường mà tốc độ bị thử thách!"
"Thế còn những người khác thì sao?" Mikan đột nhiên lên tiếng kéo lại sự chú ý của mọi người.
"Em muốn chọn Pháp!" Nanase giơ tay lên hí hửng trả lời.
Reo cùng Nagi cũng từ đâu bước tới góp giọng.
"Tôi chọn Anh, ở đó cái nhiều đội tôi thích, quan trọng là nó có mùi thơm của tiền!"
"Bergkamp chơi ở đâu vậy? Cái người giỏi đỡ bóng ấy?"
"..."
"Vậy còn Bachira?" Isagi hai mắt sáng ngời nhìn qua người bên cạnh, người bạn đầu tiên của em ở Blue Lock, người đầu tiên đã kéo em ra ánh sáng.
Bachira cười lên rạng ngời lộ cả hàm răng, cao hứng trả lời: "Tớ đã quyết định được rồi! Tớ sẽ đến nước của những cú rê dắt và kỹ thuật, Tây Ban Nha!"
"Thế còn cậu, Mikan?" Hiori đảo mắt qua Mikan, cười nhẹ hỏi han.
"Tớ á, tớ chọn Đức, thần tượng của tớ đang ở đấy mà. Tất nhiên là tớ sẽ chọn Đức rồi!"
"Thần tượng của cậu?" Chigiri nhướng mày nhìn Mikan hoài nghi.
"Ừm, Noel Noa, vị tiền đạo số 1 thế giới, thần tượng của tớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top