Chap 127 : Ngờ Vực Lẫn Nhau
Te amo tanto
Te amo tanto
que construo uma mentira bem
bonita para você
Te amo tanto
Te amo tanto
que tento me apagar e me tornar
seu boneco
-----------------------------------------------
" Ban nãy rơi cao với mạnh như vậy...chân vừa đau vừa tê . Cái thai hình như cũng bị động mất rồi...mình cần gặp thầy Jaesuk để kiểm tra một chút . Giờ mà gọi cho chị Jihyo thì thế nào cũng có chuyện cho xem..."
Sau một trận đàm phán mà không nhận lại được kết quả ưng ý , Hoseok đã chọn cách tự mình ngã xuống khỏi cầu thang .
Thứ nhất là để dùng chính cách của Garam để đập lại cô ta một trận ra hồn . Thứ hai là để tránh khỏi việc bị các anh tra hỏi về cuộc trò chuyện giữa cậu và cô ta .
Việc cậu muốn điều tra , các anh chắc chắn sẽ dùng bằng tất cả mọi cách dù cho phải giết người để bịt đầu mối . Hiện tại Garam là người nắm giữ nhiều mảnh ký ức nhất của Jung Hoseok 3 năm trước . Nên đối với cậu mà nói , người muốn cô ta chết nhất chính là cậu . Nhưng lại không phải bây giờ !
Yoongi và Taehyung sau khi buông lời đe dọa dành cho Garam . Đã cùng nhau cõng cậu tới phòng y tế riêng để chữa trị .
Đương nhiên mọi thứ đều thuận theo ý cậu là làm trong âm thầm , hôm nay ngày trường tổ chức buổi dạ vũ . Rất nhiều sinh viên ăn mặc đẹp đẽ và mang tinh thần vui vẻ đến dự tiệc . Cậu không muốn phá hỏng bầu không khí tươi vui này một chút nào cả .
" Cơ mà...hai người này ở đây thì mình không thể nào gọi cho thầy Jaesuk được..."
- Không cần gọi bác sĩ đâu ạ . Em vẫn ổn , không có bị sao hết á !
Yoongi và Taehyung im lặng hết nhìn cậu lại nhìn nhau trao đổi ý kiến . Hai người các anh hiểu lý do cậu không muốn bác sĩ tới khám cho là vì cậu đang mang thai . Và cậu vốn không hề có ý định sẽ nói cho các anh biết về cái thai đó .
- Nhưng em đã nói rằng chân của em đau rồi còn gì ? Gọi bác sĩ tới xem cái chân của em thế nào đã , rồi cũng phải xem coi em có bị thương thêm ở đâu không ? Nãy em đã rớt từ trên cầu thang xuống , với độ cao đó thì em không thể không bị thương được Seokie à...
- Em không sao thật mà ! Vẫn rất ổn ! Hai anh lấy giùm em cái hộp sơ cứu tới đây đi .Em sẽ tự băng bó , sẽ không sao đâu mà !
- Không , tôi sẽ băng bó cho em . Ngồi yên đó đi , đừng cử động mạnh quá . Không tốt cho em đâu...
Yoongi lắc đầu , tự mình lấy hộp sơ cứu rồi tiến hành kiểm tra chân của cậu có bị nứt hay bị bong gân ở đâu không ?
Cánh tay rồi tới vùng cổ và gáy cũng được anh đặc biệt kiểm tra khá kĩ càng . Duy chỉ có vùng bụng là anh chỉ nhìn sơ qua một chút mà thôi . Vì nếu nhìn lâu hoặc kiểm tra thì sẽ bị Hoseok phát giác ra .
- Tệ thật...Hoba à , chân em bị bong gân rồi . Bây giờ tôi sẽ chườm đá lạnh lên cho em , sau đó phải băng bó để cố định khớp chân lại . Sẽ hơi đau nhức một chút nhưng em hãy ráng chịu đựng nhé ?
- Vâng ạ . Em chịu đau giỏi lắm ! Anh đừng có lo nha ! Cứ làm đi ạ ! Chúng ta vẫn còn khoảng 6 tiếng nữa cho buổi nhạc kịch đó .
Hoseok nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhẹ nhàng nhắc nhở . Anh nghe thế liền lập tức tiến hành điều trị bong gân cho cậu .
Trong cả một buổi , cậu không kêu la tiếng nào dù cho là cậu đang rất đau . Bong gân còn hơn cả trật chân , di chuyển sẽ vô cùng khó khăn .
Yoongi thấy cậu vẫn im lặng chịu đựng , cũng không muốn vạch trần . Bởi vì anh biết , cho dù có vạch trần ra thì cậu cũng sẽ chối đây chối đẩy .
Và anh cũng cảm nhận được...cậu đang cố tránh thân mật với các anh ở một mức độ nào đó .
- Taehyungie anh đừng có trưng ra bộ mặt như muốn chết tới nơi như vậy chứ ? Nước mắt lưng tròng như thế là sao ?
Hắn cắn chiếc khăn mùi xoa , hai mắt nhìn cậu như muốn khóc ròng tới nơi . Nhìn trông cũng khá tội nghiệp...
" Dù là ban đầu cả hai bên đều lợi dụng nhau . Nhưng mình không phủ nhận được chuyện mình thật sự có tình cảm với sáu người bọn họ . Chưa kể...bọn họ dường như cũng có tình cảm với mình...liệu rằng việc trả thù này của mình tới giờ phút này...là đúng hay là sai vậy ? "
Phải rồi...cậu cũng không phải hoàn toàn muốn trả thù sáu người các anh .
Chỉ là khi biết được sự thật của 3 năm trước , cậu đúng là rất sốc . Hận thù có , tức giận có , căm phẫn có , và các anh khi đó là tấm thớt duy nhất mà cậu có thể trút giận vào .
Rõ ràng ngoài mặt , cậu vẫn thể hiện là ghét các anh . Không muốn tiếp xúc gì cả , càng không muốn dính dáng .
Có điều , khi nhìn thấy các anh vì mình mà bị thương . Vì mình mà đau lòng đến như thế , cậu lại không kìm được mà mủi lòng .
- Hai người các anh...đang đau lòng vì em sao ?
Cậu đưa ra câu hỏi , Yoongi và Taehyung đồng loạt ngạc nhiên . Anh thì vẫn đang cân nhắc câu trả lời , còn hắn bị cậu dọa đến run rẩy tới nơi .
Taehyung đi tới bên cạnh giường , nắm lấy tay cậu mà thành khẩn trả lời :
- Dĩ nhiên rồi ! Bọn anh sao không thể đau lòng khi nhìn thấy em bị người khác bắt nạt rồi làm cho bị thương như thế này được chứ ? Bọn anh yêu em , bọn anh không muốn những chuyện như thế này xảy ra với em nữa ! Seokie , sao gần đây em cứ hay hỏi những câu hỏi kì lạ quá vậy ? Em nghi ngờ bọn anh...nghi ngờ tình cảm của bọn anh dành cho em sao chứ...?
- Hmm...nói sao nhỉ ? Chỉ là em có cảm giác các anh đang giấu em chuyện gì đó . Việc đó làm em thấy rất bất an . Cho nên em luôn phải xác nhận , em muốn biết tình cảm của các anh dành cho em là gì mà thôi .
- Hoba , em bất an sao ? Bắt đầu từ khi nào ?
- Có lẽ là từ sau khi...các anh không muốn em điều tra về chuyện quá khứ nữa . Hoặc có lẽ là ngay từ khi chúng ta gặp lại nhau .
Hoseok cúi gằm mặt , hai tay bấu chặt lấy chiếc chăn trắng tinh . Cậu nói ra nỗi lòng mà bản thân đã canh gánh trong thời gian qua .
Hành tung của các anh quá bí ẩn , kiểm soát biểu cảm cũng quá tốt . Đôi lúc , cậu thật sự không nhìn ra được các anh đang nói thật hay là nói dối .
Bất an lắm chứ...?
Sống bên cạnh người mình yêu , nhưng lại không nắm bắt được gì từ người mình yêu cả . Thân phận , tình cảm rồi cảm xúc , từng câu từng lời...là sự thật hay dối trá . Dù kiểm chứng bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng chỉ dừng lại lưng lửng ở giữa .
Sự bất an đó không mất đi mà cứ liên tục tăng dần theo thời gian .
Yoongi đưa tay nâng gương mặt của Hoseok lên . Ánh mắt của cậu buồn bã , từ bao giờ làn da kia lại trở nên không còn hồng hào nữa .
Thấy cậu như thế này , anh thật sự rất đau lòng . Bởi vì cậu quá cứng rắn , quá mạnh mẽ , chuyện gì cậu cũng tự mình làm cho nên anh đã có phần lơ là không để ý tới .
- Hoba...tôi không nghĩ rằng vì việc đó lại khiến em bất an tới như vậy . Là chúng tôi không phải với em...
- Yoongi , anh hãy nói thật lòng cho em nghe đi . Vì sao anh lại không muốn cho em biết về quá khứ của em vậy ? Anh biết rất rõ , em đang bị mất trí nhớ , việc tìm lại ký ức lúc trước là quan trọng với em nhiều như thế nào mà . Yoongi , anh hãy trả lời thật lòng với em đi .
" Nói thật lòng đi...tôi đã cho anh cơ hội rồi...làm ơn hãy nói thật lòng cho tôi nghe đi...tôi không muốn nghe bất cứ lời nói dối nào nữa . Nếu như anh thật sự yêu tôi...làm ơn đừng lừa dối tôi nữa có được không ? "
Hoseok nhìn Yoongi và Taehyung bằng ánh mắt đượm buồn , có sự mong chờ .
Phải...cậu thực sự mong chờ rằng lần này , khi cậu đặt câu hỏi thế này thì các anh hãy trả lời thật lòng . Dù chỉ một chút thôi cũng được .
Anh đan chặt tay vào lòng bàn tay nhỏ bé trước mắt . Ôn nhu đáp lời :
- Lý do chỉ đơn giản là tôi không muốn thôi .
- Không muốn sao...?
- Hoba , em đã nghe phong phanh về chuyện quá khứ của mình trước khi gặp lại chúng tôi có đúng không ? Từ người thân của mình và cả những người có liên can tới chúng tôi ?
- Phải .
- Đó là lý do khiến chúng tôi không muốn em tìm hiểu về quá khứ . Trước đây , chúng tôi đối xử rất tệ với em dù một cách vô tình hay cố ý . Đó là sự thật không thể chối bỏ , cái cách mà chúng tôi đối xử với em khiến em trở nên ám ảnh và sợ hãi . Khi gặp lại chúng tôi trong tình trạng mất đi trí nhớ , em đã mạnh mẽ hơn rất nhiều . Nhưng đối mặt một cách trực tiếp lại không kìm được mà sợ hãi , đó là bản năng đề phòng em dành cho chúng tôi . Điều đó khiến chúng tôi , người đã phải lòng em cảm thấy rất bất an .
Taehyung lên tiếng , nối tiếp lời nói của Yoongi :
- Bọn anh đã bàn bạc với nhau rất lâu . Và quyết định ngăn cản để em không tìm ra được sự thật của quá khứ năm xưa nữa . Bởi vì nếu như em nhớ lại được gì , cơ thể và tinh thần em sẽ chịu đả kích và tổn thương . Bọn anh không muốn nhìn thấy em đau đớn giống như cách em quằn quại trong từng cơn mơ buổi đêm . Bọn anh chỉ muốn em sống bình yên bên cạnh bọn anh mà thôi .
" Mình không cảm nhận được lời nói của bọn họ là nói dối...tại sao thế ? Nhưng ánh mắt của bọn họ...có gì đó rất khác lạ..."
- Hoba , xin em đừng tìm hiểu về quá khứ nữa . Chúng tôi không muốn mất em...không muốn nhìn thấy em đau khổ . Nên là xin em hãy cứ như bây giờ thôi , có được không ?
- Đúng đó Seokie...xin em hãy dừng việc tìm hiểu quá khứ lại nhé ? Lỗi lầm bọn anh gây ra là không thể xóa nhòa được . Vậy nên bọn anh sẽ dành cả cuộc đời này để bù đắp cho em . Chỉ cần em đồng ý , em có thể lấy bất cứ thứ gì kể cả cái mạng này...làm ơn...xin em hãy nghe bọn anh lần này có được không ?
"..."
- Được .
Yoongi , Taehyung bất ngờ trước câu trả lời quá nhanh này . Như vậy không phải là quá đơn giản và dễ dàng sao ?
- Đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy đâu . Nếu như em biết các anh lừa dối hay làm chuyện gì sau lưng em . Mối quan hệ này sẽ lập tức chấm dứt .
Không để cho các anh nói tiếp , cậu cất lời :
- Em sẽ nghe lời các anh lần này . Các anh quay về làm việc của mình đi , em muốn ở đây một mình luyện tập cho vở kịch . Chuyện giữa em và Garam vừa rồi cũng coi như chưa nhìn thấy gì đi ạ . Em không muốn gây thêm bất cứ chuyện gì nữa .
- Được , tất cả đều nghe theo em .
- Yoongi à...em muốn ăn đồ ăn do anh nấu sau buổi diễn . Anh có thể đi tới câu lạc bộ nấu ăn , nấu cho em có được không ?
Lời đề nghị sao ? Cũng không giống lắm , nói đúng hơn là đó là điều mà cậu muốn .
Yoongi cũng nhận ra gần đây cứ mãi chú tâm tới việc bảo vệ cậu . Lâu lắm rồi anh đã không tự tay nấu gì cho cậu ăn . Nếu có cũng chỉ là hâm nóng lại đồ ăn được nấu sẵn từ trước thôi .
- Được , tôi sẽ nấu cho em . Nhưng thực đơn gấp rút quá nên em không được bướng bỉnh đòi ăn theo ý mình đâu đấy . Cơ thể em cần được bồi bổ mà
"..."
Cậu thoáng khựng người , nhưng rồi vẫn nhanh chóng đáp :
- Vâng ạ . Hai anh mau đi đi , em tập kịch xong có lẽ sẽ ngủ một chút . Yên tâm , em có đem theo điện thoại , nếu quá giờ chưa thấy em thì các anh hãy gọi điện đánh thức em dậy nhé !
- Có chuyện gì thì phải gọi cho bọn anh đấy . Trong phòng này có lớp an ninh rất cao , nếu không có thẻ hay do chính em mở cửa thì không ai có thể vào được . Em sẽ an toàn trong căn phòng này.
- Vâng ~
Nói rồi , cậu lấy điện thoại trong túi để lên cái bàn cạnh giường . Bản thân thì bắt đầu cầm lấy tập kịch bản để luyện tập .
Yoongi và Taehyung ra ngoài , đóng cửa rồi chậm rãi rời đi . Dù sao điều cậu muốn là được ở một mình tập thoại nên hai người cũng không có lý do gì để được ở lại cả .
- Anh hai...
- Ừ , hyung cũng thấy rất lạ . Em ấy chấp nhận lời đề nghị của chúng ta quá nhanh . Không biết em ấy đã phát giác được gì chưa...
- Em không nghĩ là em ấy phát hiện ra được gì đâu . Ban nãy em ấy đã bị Garam đẩy xuống ở độ cao như vậy..
- Không đâu...hyung không nghĩ là em ấy bị Garam đẩy xuống .
- Này , ý hyung là...này ! Không lẽ ý hyung là em ấy tự mình...
- Em ấy biết võ , có khả năng tự vệ rất cao . Cho dù là đang mang thai , em ấy cũng không để bản thân và cái thai xảy ra chuyện gì đâu . Lần trước bị thằng khốn kia đè xuống giữa Jeju , em ấy cũng dùng hết sức mà làm tên đó bị thương không nhẹ . Vậy nên việc em ấy bị Garam đẩy ngã trên độ cao như vậy là không có khả năng . Nếu như là thông thường , muốn hãm hại , cô ta sẽ tự mình ngã xuống trước để đổ tội cho em ấy . Nhưng lần này cô ta lại là người bị dồn vào thế bí trước .
Với những lập luận của Yoongi , Taehyung lúc này mới dám nghĩ tới những điểm khả nghi mà mình phát giác ra .
Khi cả hai xuất hiện để đỡ lấy cậu , trong một phút thoáng qua . Cậu dường như đã đưa tay ra để cả hai có thể dễ dàng nắm lấy hơn . Cả gương mặt lúc đó của cậu...không có gì giống như là đang sợ hãi cả .
Taehyung lúc đó chỉ nghĩ là bản thân nhìn nhầm , nhưng với lập luận của Yoongi . Thì chắc là vụ việc vừa rồi giữa Hoseok và Garam không hề đơn giản là một tai nạn bắt nạt thông thường .
- Em ấy đang trả thù cô ta... em ấy đang dùng chính cách của cô ta để trả đũa . Với thái độ rất dửng dưng và không hề có chút gì gọi là mất tự nhiên cả . Chắc hẳn trước đó giữa cô ta và em ấy đã nói chuyện gì đó với nhau rồi . Khi chúng ta tới gần thì em ấy mới...anh hai , như vậy thì không ổn rồi ! Chúng ta phải đi tới gặp hyung trưởng và mở cuộc họp gấp đi .
- Được , mau đi thôi . Trước khi mọi chuyện không thể cứu vãn được nữa...
=============================
Trở lại với phòng y tế riêng , Hoseok nhấc điện thoại lên và thực hiện một cú điện thoại . Và sau 15 phút....
Lộp cộp...
Lộp cộp...
Lộp cộp...
* Cốc cốc ! *
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên , Hoseok hướng mắt ra phía cánh cửa lớn . Nhìn chằm chằm một cách đề phòng không chớp .
Bên ngoài có giọng nói khẩn trương vang lên :
- Hoseok ! Là tụi tui đây ! Tụi tui có đưa thầy Jaesuk tới rồi nè !
Nghe thấy tiếng của người mà mình cần gặp . Hoseok liền nhanh chóng đi ra ngoài mở cửa , lúc này nhìn thấy được bạn bè và người thân quen . Sự đề phòng của cậu mới được buông lỏng hoàn toàn .
- Hoseok ! Không sao chứ ? Yihyun , giúp tui đưa ổng về giường đi !
- Hoseok , xin lỗi ông nha !
Yihyun cúi đầu xin lỗi trước , sau đó trực tiếp bế thốc cậu lên đưa trở về giường bệnh .
Thầy Jaesuk cũng tới và dùng các thiết bị y tế có sẵn để kiểm tra cho cậu , sau khi thấy thể trạng cậu không có gì bất ổn liền tiến hành truyền dịch dinh dưỡng vào .
Hoseok lo lắng , hỏi :
- Thầy...cái thai của em...
- Bị động thai rồi . Hoseok em nhất định phải cẩn thận , sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như thế nữa .
- Vâng ạ...
Hyelin và Yihyun đồng loạt thở phào nhẹ nhõm . Khi nãy nhận được cuộc gọi với nội dung rằng cậu đã gài bẫy Garam bằng cách tự ngã khỏi cầu thang trên sân thượng .
Nghe xong , tim của cả hai như muốn rớt ra khỏi lồng ngực . Hốt hoảng đến thế là cùng , chưa hết cậu còn bảo có chuyện quan trọng cần bàn bạc .
Trên đường đi kiếm thầy Jaesuk để tóm tắt lại tình hình . Cả ba người đều vô cùng lo lắng cho cậu lẫn cái thai .
Tuy rằng đã có Yoongi và Taehyung đỡ lấy và che chở , nhưng rơi từ độ cao đó , không tránh khỏi việc cái thai bị tổn thương .
Hyelin muốn khóc ròng tới nơi , khẩn trương nói :
- Ông làm tụi tui sợ chết khiếp đấy ! Vừa nghe tin của ông xong , tụi tui phải cố gắng lòn ra bên ngoài mà không bị ai nghi ngờ . Phải tránh cả tai mắt của đám người đó ở trong trường . May quá...ông vẫn bình an vô sự ! Ông mà có bề gì...tui làm sao mà chịu nổi đây !
- Hyelin...ổn rồi...tui không sao đâu...xin lỗi vì đã khiến bà và mọi người lo lắng tới như vậy . Lần này hơi mạo hiểm nhưng bù lại thu được kha khá thông tin bổ ích đấy .
- Hoseokie , em thu được gì từ Garam à ?
Cậu gật đầu , đáp lại lời của người thầy :
- Cô ta đã thừa nhận việc em bị bạo lực học đường của 3 năm trước là do cô ta đầu xỏ giật dây , kể cả việc em bị tên họ Ryu tấn công ở Jeju . Đến cả việc bị lạm dụng các thứ , cô ta đều có phần . Chỉ là chuyện bị lạm dụng , cô ta cứ chối đây đẩy , dường như đang che giấu điều gì đó . Nhưng em không quan tâm cho lắm , tại vì biểu hiện nói dối của cô ta quá rõ ràng .
- Và sau đó Min Thiếu và Kim Thiếu đi tới ? Họ không phát giác ra được gì chứ ?
- Theo biểu hiện thì em đoán là không thưa thầy .
- Vết băng bó cũng là do bọn họ băng cho em đúng không ? Băng rất tốt , không phải là người chuyên môn là sẽ không làm được như vậy đâu .
- Phải...bọn họ đâu phải người thường...là những tiến sĩ khoa học vẫn chưa lộ diện mà thôi...
Sáu người bọn họ , ngoại trừ Kim SeokJin là người bộc lộ nhiều tài năng về y học và là người đã tốt nghiệp ngành Y ra . Thì những người còn lại đều không quá để tâm tới những thứ liên quan tới y học và nghiên cứu .
Tuy nhiên , chính vì là anh em với nhau nên tài năng cũng được di truyền đều đặn . Cả sáu người đều có năng lực tuyệt đối với việc nghiên cứu và y học .
Có lẽ bộc lộ rõ ràng nhất chính là Min Yoongi – Anh thông thạo mọi kiến thức Y học , từ cách băng bó , phân loại từng loại thuốc tới những cách sơ cứu khẩn cấp và cơ bản .
Năng khiếu chế tạo ra những thiết bị điện tử cũng là một trong điểm mạnh giúp anh rất nhiều trong lĩnh vực nghiên cứu . Anh cũng là người được SeokJin giao những nhiệm vụ quan trọng nhất trong số năm người còn lại .
Hyelin có chút khó hiểu :
- Nhưng mà ông không thấy kì lạ sao ? Con nhỏ đó dám thừa nhận việc bạo lực học đường với ông nhưng lại không dám thừa nhận việc giật dây khiến ông bị lạm dụng .
- Hơi mâu thuẫn có đúng không ? Nghĩ chắc là có liên quan tới sáu người kia đấy .
- Cũng có khả năng , với những gì mà ông vừa kể . Cô ta chắc cũng biết được vị trí của mình rồi , và cũng hiểu sáu người bọn họ quan tâm ông nhiều thế nào . Nếu như thừa nhận việc lạm dụng thì có nguy cơ tính mạng của cô ta sẽ khó được bảo toàn . ~ Yihyun suy đoán
- Đúng vậy ! Garam đã bị Hoseok đe dọa , vừa rồi cũng bị Min Thiếu và Kim Thiếu cảnh cáo . Chắc hẳn bây giờ đang rất hoảng sợ , cô ta sẽ không dám manh động . Tạm thời Hoseok sẽ không bị cô ta nhắm tới nữa . ~ Thầy Jaesuk bảo
- Xem ra tin đồn rằng Hoseok chỉ bị Garam nhắm tới là đúng . Đa số các sinh viên khác e ngại quyền thế của sáu người đó trong trường . Dù rất ghét Hoseok nhưng không dám ghét một công khai . Chỉ có thể chửi rửa bằng bàn phím , những sinh viên đó không có gì đáng lo ngại . Chỉ có Garam và những tên phát cuồng mới dám làm liều như thế thôi .
Yihyun gật gù.
- Những chuyện đó bỏ qua một bên đi , đã không còn đáng quan tâm nữa . Có chuyện còn đáng ngại hơn bây giờ .
- Là chuyện gì thế Hoseok ?
Nhìn vẻ mặt của Hoseok thể hiện rõ sự buồn bã , khiến nỗi bất an của cả ba ngày càng tăng lên . Không để mọi người chờ quá lâu , cậu lên tiếng :
- Có vẻ như bọn họ đã biết được sự tồn tại của cái thai rồi...
- Sao cơ ?! Này , vậy thì phản ứng của họ như thế nào ? Ông có chắc là bọn họ biết ông đang mang thai không !?
Hyelin hốt hoảng , cơ mà nhận lại chỉ là sự thở dài phiền muộn của cậu mà thôi .
- Ban nãy lúc rơi khỏi cầu thang...
Cả Yoongi và Taehyung đều bảo vệ cậu rất cẩn thận , đặc biệt là bảo vệ không cho vùng bụng của cậu bị va đập quá mạnh .
Khi đưa cậu tới đây , Yoongi là người phụ trách kiểm tra tình trạng của cậu . Lúc kiểm tra tới vị trí bụng , anh lại kiểm tra khá hờ hững , ánh mắt khi nhìn vào bụng của cậu cũng trở nên rất ảm đạm .
Taehyung khi đó biểu hiện cũng rất lạ nên cậu để ý rất rõ .
Chưa kể gần đây thực đơn ở nhà của các anh , không quá khó để nhận ra thực đơn đó là dành cho người có thai . Toàn những đồ ăn dinh dưỡng và những loại sữa có mùi vị đặc biệt .
Loại vắc-xin mà các anh thường dùng với cậu nay đã chuyển thành một loại khác . Liều lượng vẫn như thế nhưng màu sắc của vắc-xin đó rất khác so với vắc-xin cũ .
Trực giác của cậu là không bao giờ sai cả...nhất là những chuyện liên quan tới các anh .
- Buổi diễn hôm nay sợ là sẽ xảy ra vấn đề . Hoseok , ông rút khỏi buổi diễn đi .
- Không được , giờ muốn rút đã không còn kịp nữa rồi . Trước hết cứ để mọi chuyện diễn ra như bình thường . Bọn họ cũng chưa phát giác ra được gì thêm từ tui đâu . Bà không cần lo lắng như thế , nếu như thực sự có nguy hiểm thì tui đã có đường lui cho bản thân rồi .
Hyelin định nói thêm gì để để khuyên can , nhưng đã bị người bạn thân Yihyun ngăn lại . Ý của Hoseok đã quyết thì khó có thể thay đổi .
Sở dĩ lần này cô phản đối quyết liệt hơn là vì cậu đang mang thai . Giờ cậu cũng tính là có hai sinh mạng , nên nếu một trong hai xảy ra chuyện gì thì người còn lại cũng khó giữ được tính mạng .
Cô không muốn nhìn thấy cậu mạo hiểm thêm một lần nào nữa . Mọi lần cậu đều tự hành động một mình , không nói cho ai nghe hết .
Lần này tuy đã có thông báo trước nhưng vẫn cứ cố chấp muốn làm gì đó . Cô không muốn...không muốn cậu gặp nguy hiểm một chút nào hết...bởi vì cậu là bạn thân của cô mà !
- Hai người giúp tui điều tra hành tung của Kim Garam , cần thiết thì bắt cô ta theo đi . Tại vì sau chuyện hôm nay , tính mạng của cô ta sẽ bị đe dọa đó .
- Đó là do con nhỏ đó tự mình chuốc lấy . Ông lo cho nó làm gì chứ ?
- Ừ , hậu quả của cô ta phải tự cô ta dọn dẹp . Nhưng để cho cô ta bị giết chết bởi sáu người họ , cái chết sẽ rất dã man . Ngay từ đầu mục tiêu của tui là để cô ta chịu hình phạt trước pháp luật , vậy nên hãy giữ mạng của cô ta trước đi . Nhà tù đâu thiếu chỗ cho cô ta chứ ?
- Được rồi...
Sau đó Hyelin và Yihyun đã rời đi , căn phòng y tế bấy giờ chỉ còn lại mỗi cậu và thầy Jaesuk mà thôi .
- Thầy ơi , cái thai của em thật sự sẽ không sao chứ ạ ?
- Vì sao em lại hỏi như vậy ?
- Gần đây , em cảm thấy cơ thể rất lạ...từ sau khi em bị Ngạ Quỷ tấn công ở trước con đường lớn dẫn vào dinh thự của sáu người đó . Cơ thể của em đã bắt đầu thấy lạ rồi...
Vụ việc cậu và Jungkook bị tấn công ngay trước dinh thự , nhóm của Jongkook và Jaesuk đều nắm bắt tình hình hết từ lâu . Bọn họ khá bất ngờ khi nghe tin cậu bị tấn công ngay trong địa bàn của sáu người các anh .
Và người bị mất bình tĩnh nhiều nhất sau khi nghe tin đó là SooBin . Quấy cả một buổi trên Trụ Sở Kiểm Dịch .
Tới khi đôi bên có một cuộc gặp mặt thì phía mọi người lại nhận thêm một cơn sốc khác . Vì các cảnh sát ngầm được cử đi theo đã chứng kiến cảnh cả cậu và Jungkook đều bị Ngạ Quỷ tấn công .
Thậm chí một mình Jungkook còn không thể phản đòn nếu không có Hoseok quăng các phụ kiện bạc về phía kẻ tấn công .
Vết thương nặng tới mức Jungkook đi vào phải có người dìu và Hoseok đã ngất xỉu ngay khi nhìn thấy được năm người còn lại . Máu chảy lênh láng , nhuộm đỏ cả con đường dẫn vào cửa chính .
Và khi gặp lại cậu là vài ngày sau , vết thương trước đó được cho là mất máu quá nhiều gần như sẽ để lại sẹo và băng bó dày cộm .
Khi gặp lại cậu ở buổi hẹn tiếp đó , cậu hoàn toàn lành lặn không chút vết xước cho dù là nhỏ nhất . Cho dù được các anh đụng tay đụng chân tiêm vắc-xin thì cũng không thể bình phục một cách nhanh chóng như vậy được .
Vậy nên sự bất an của cậu về cơ thể của mình là có lý do .
Người thầy họ Yoo suy nghĩ một hồi lâu , rồi mới cất lời :
- Nếu em không có ý kiến gì , thầy xin phép để được lấy máu của em về để tiến hành nghiên cứu có được không ?
- Nghiên cứu máu của em ? Sẽ ổn chứ thầy ?
- Yên tâm , thầy chỉ rút một nửa ống máu mà thôi . Việc vết thương trên người em tự nhiên lành lặn và những điều kì lạ khác...thầy sẽ cố gắng tìm hiểu và cho em kết quả sớm nhất . Miễn là nằm trong khả năng của thầy .
- Được , em cũng muốn phục vụ nghiên cứu . Nếu máu của em có ích , xin thầy hãy rút đi ạ . Em cũng muốn biết lý do vì sao những con quái vật kia lại nghe lời em tới như vậy .
Đã có sự đồng ý từ chính chủ , Jaesuk cũng không chần chừ làm gì nữa . Người này lấy trong chiếc cặp đen một thiết bị lấy máu chuyên dụng .
Rồi bắt đầu tiến hành lấy máu , trong suốt quá trình , cậu – một người đang trong giai đoạn mang thai đã bị hành cho mệt lả người .
- Hoseok , em có muốn ngủ một chút không ?
- Không , bây giờ em không thể nghỉ ngơi được ạ . Em vẫn còn vở nhạc kịch nữa ạ...
Cậu mở màn hình điện thoại lên xem thử , nói chuyện chưa bao lâu mà đã trôi qua kha khá thời gian . Từ chối được nghỉ ngơi , cậu rời khỏi giường bệnh . Sắp xếp lại chăn và gối gọn gàng đâu vào đó , cả hai cùng nhau rời đi và xuất phát tới hai hướng khác nhau .
Thầy Jaesuk sẽ đem mẫu máu vừa lấy được từ trong cơ thể cậu , đem tới Trụ Sở Kiểm Dịch để tiến hành xét nghiệm mẫu máu .
Còn cậu thì đi loanh quanh các khuôn viên trường để kiểm tra . Đồng thời dùng thời gian riêng tư này để nhắn tin với một người khác . Bàn bạc và tạo một con đường lui cho bản thân một cách nhanh gọn nhất , quan trọng là không dễ bị phát giác .
" Cô ta e ngại quyền lực của sáu người họ , vậy mà nhất quyết không muốn thừa nhận việc Jung Hoseok bị lạm dụng tình dục . Chỉ sợ là có ẩn tình gì đó đằng sau . Nhưng nếu vậy không lẽ là việc Jung Hoseok bị lạm dụng...sáu người đó quả thực đã đứng đằng sau chủ mưu sao ? Hoặc có thể là..."
- Đã đích thân làm luôn rồi...
Vậy thì cái thai trong quá khứ của chủ thể , trong một lúc bị nhiều người cưỡng ép như thế thì hẳn là rất đau đớn . Vậy mà còn bị hại cho sảy thai , dàn dựng như thể là một vụ tai nạn .
" Rốt cuộc là cậu ta đã bị hành hạ đến bán sống bán chết như thế nào...đến cuối cùng khi đã chết đi rồi vẫn nở nụ cười tươi như thế với mình..."
Rồi Hoseok lại ngập ngừng , đi dạo khắp khuôn viên trường nhưng tâm trí lại không yên phận .
Gần đây cậu quả là đã quá để tâm tới chuyện điều tra , mà không còn thiết tha với mọi thứ xung quanh . Giờ nhìn khung cảnh trong khuôn viên trường , dù có hơi ồn ào nhưng vẫn thấy được sự yên bình đẹp đẽ vốn có .
" 6 giờ rồi , mình phải quay trở về phòng nghỉ để chuẩn bị thôi ."
- Này ! Chúng ta phải hành động nhanh thôi , trước khi mọi chuyện quá muộn !
- Suỵt ! Bé cái mồm lại , ở đây tuy không có nhiều người qua lại nhưng cũng phải cẩn thận một chút chứ !
"Là giọng của...Jungkook và Jimin...?"
Hoseok dừng lại , xoay người đi tới chỗ phát ra âm thanh ở một căn phòng dụng cụ ở gần đó .
Cánh cửa vẫn chưa đóng chặt , có vẻ như có tác động một cách gấp gáp nên cửa vẫn chưa khớp vào ổ khóa để đóng lại . Cậu đứng nép kế khe hở của cánh cửa , lặng lẽ theo dõi từng hành động ở bên trong .
- Sao đây ? Quyết định thế nào thì quyết định lẹ lẹ lên ! Chúng ta không có quá nhiều thời gian đâu , em ấy cũng như thế đấy .
Tiếp theo chính là giọng của Yoongi :
- Cái thai của em ấy...nhất định không thể giữ .
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top