[DuongHieu] 'New York City'-p2

"Hiếu ơi, bên ngoài có người muốn gặp em"

"Dạ? Gặp em hả? Ai vậy chị?"

"Em đi ra ngoài rồi sẽ biết" Chị biên tập nháy mắt tinh nghịch với em, trước con mắt nghi hoặc của Minh Hiếu chạy biến đi

Không hiểu, em thật sự không hiểu ai lại muốn gặp em mà không chủ động tìm đến, là có chuyện gì rất quan trọng sao?

Nỗi tò mò mon men cắm rễ, thôi thúc em ra ngoài chỗ hẹn

~~~~

"Minh Hiếu" Tiếng gọi nhẹ nhàng từ sau lưng truyền tới khi Minh Hiếu đang ngó nghiêng xung quanh tìm người

Em quay lại, trùng trùng điệp điệp đối mặt với một người

"Đăng Dương?" Môi em mấp máy thật nhẹ, như là đang tự nói với bản thân

Hắn không nói gì, sự im lặng ngột ngạt  đến không thể nổi. Từng bước chân nặng nề bước tới chỗ Minh Hiếu. Khoảng cách của cả hai thu hẹp nhanh chóng, chớp mắt Đăng Dương đã đứng ngay trước mặt em

Đôi chân em thời khắc này lại đứng im, không nhúc nhích, không sợ hãi, không lùi lại từng bước như em tưởng tượng

Rồi, hắn đứng trước mặt em, đôi mắt hốc hác, đôi môi tái nhợt mím chặt, như giằng xé, lại níu kéo một thứ gì đó vô hình đã mất đi

"Có chuyện gì sao? Không nói trong đó, ra đây làm gì?" Minh Hiếu mặt lạnh cất lời, cố gắng không để Trần Đăng Dương nhìn ra sự hoảng loạn đang thống trị trong cơ thể của em lớn hơn bao giờ hết

"Em có chuyện nghiêm túc muốn nói"

"Hình như anh không có chuyện gì để nói với em, chúng ta nên tránh gặp riêng thì hơn, mọi người sẽ hiểu lầm đấy" Minh Hiếu lắc đầu, lịch sự nhưng xa cách

Trần Đăng Dương bên ngoài mạnh mẽ biết bao nhiêu, hiện tại lại trở thành một người đàn ông nhu nhược, muốn hét thật to những lời chôn chặt trong lòng ra trước mặt em, muốn nói cho em biết thời gian qua hắn như thế nào để sống mà không có em bên cạnh. Nhưng lại sợ khiến Minh Hiếu lại càng cách xa mình, một bước chân lại xa như vạn dặm trùng trùng không cách nào vãn hồi. Lòng hắn nổi sóng dữ, nó bắt đầu dằn xé, nó khiến thái độ hắn dè dặt và giọng cũng trở nên lí nhí

"Có chuyện gì mà lại hiểu lầm chứ? Họ sẽ nghĩ anh ghét em lắm có phải không?" Mặt đối mặt, con ngươi đen láy khẽ đọng nhẹ của hắn nhìn xoáy sâu vào người em, nhưng đòi hỏi một câu trả lời thõa đáng, như dò xét một tội lỗi nặng nề lắm

"Không có.." Minh Hiếu nhẹ nhàng lắc đầu, lời muốn nói kẹt cứng ở đầu môi

"..."

"Chuyện chia tay..sao lúc đó anh không trả lời em?"

Minh Hiếu im lặng, sự im lặng chết chóc

"Em..em thật sự chỉ muốn anh cho em một cơ hội để nói thật lòng với anh, nhưng tư cách đứng trước mặt anh, anh cũng không cho em. Minh Hiếu à, hai năm yêu nhau, em không tin anh quên nhanh như vậy. Anh trước giờ không phải là như vậy mà, đúng không?"

Lại im lặng, lần này là sự lúng túng, chần chừ mà chính em cũng không hiểu nổi bản thân

Là Minh Hiếu chủ động nói chia tay, chủ động rời xa rồi bây giờ lại rung động lần nữa. Trái tim chết tiệt thật biết phản bội chủ

"Chúng..chúng ta không còn gì để nói nữa"

Đăng Dương cười, nụ cười thật mệt mỏi và đắng chát: "Nhưng em thì có rất nhiều"

"..."

"Minh Hiếu, em thật sự không hiểu, tại sao chúng ta lại chia tay vậy? Nếu anh nói anh hết yêu em, em nhất quyết không tin..Em biết, em còn trẻ, còn nhiều bồng bột. Em cũng biết em đã hứa với anh em sẽ thay đổi, nhưng có những lúc cái tôi của em lại không thể kiềm chế vô tình làm tổn thương anh. Anh có thể đánh em, mắng em, mặc kệ em, nhưng đừng chia tay không lí do như vậy có được không?..Em xin anh mà.."

"Đăng Dương..anh.." Minh Hiếu mím môi, em lúng túng trước lời 'chất vấn' và vành mắt phiến hồng đỏ hoe, rồi ào lên những dòng nước mặn đắng, ấm áp từ khóe mắt của hắn

Lần đầu tiên, em thấy hắn khóc, là sự dồn nén bị vỡ tung. Lúc yêu nhau, dù em có trêu chọc, có mặc kệ đến đâu, hắn cũng rất dịu dàng mà dỗ dành, cưng chiều mà không nói tiếng nào. Nhưng hắn khóc mất rồi, vẻ mặt xám xịt của hắn càng giống như con cún nhỏ bị chủ bỏ rơi, ướt mưa nhợt nhạt và thống khổ

"..Dương đừng khóc..anh.." Minh Hiếu bắt đầu hoảng loạn rồi. Tay em đưa lên, ngo ngoe ý định muốn lau nước mắt cho hắn, cho lại khựng lãi giữa chừng. Cũng không biết hiện giờ em lấy tư cách gì để làm chuyện đó nữa, nguyên nhân khiến hắn rơi lệ chăng?

Nhưng một thoáng, cổ tay em đã bị giữ chặt. Một bàn tay thô ráp và to lớn túm lấy, đặt bàn tay em lên ngực mình, dịu dàng chầm chậm len lỏi vào tim

"..Em còn cơ hội không?" Giọng hắn khàn đi, dù nước mắt mít ướt vẫn còn vương trên má nhưng hắn cố chấp hỏi em, chẳng buồn lau nước mắt

"Em đừng khóc nữa mà, mau nước mắt đi.." Đôi tay thon dài của em lướt nhẹ qua gò má ướt đẫm cửa hắn, nhẹ nhàng như mảnh lụa mỏng lau hết nước mắt trên mặt hắn

"Anh trả lời em trước đây đi!" Hắn gằng giọng nặng nề

"..Được được, vẫn còn cơ hội, em lau nước mắt trước đi đã, đừng khóc nữa" Minh Hiếu hấp tấp gật đầu, em đã không thể nghĩ nhiều như vậy từ khi thấy hắn khóc

Rồi chợt vòng tay em bị ép mạnh vào ngực tên to con trước mắt, eo cũng bị nắm chặt, kéo sát lại người Đăng Dương không một kẽ hở. Hắn không dám buông, như đứa nhỏ sợ điều nó trân quý nhất trên đời tuột mất trong gan tất, tỉnh dậy nhận ra chỉ còn là giấc chiêm bao

"Thật không? Anh không được lừa Bống nha" Mặt hắn dụi vào hõm cổ em, nước mắt lau vội vã vào vai áo, nũng nịu hỏi

"Thật, anh không lừa Bống, anh cũng yêu Bống lắm"

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top