[DuongHieu] 'New York City'-end
"Tối rồi, sao em còn đưa Milo qua đây? Sao không ở nhà nghĩ ngơi? Quay hình bộ không mệt hay sao?"
Minh Hiếu vuốt ve bộ lông trắng muốt của Milo, nhìn gương mặt bơ phờ của Đăng Dương lại quặng thắt lòng, lên tiếng trách móc khẽ
Đăng Dương cong cong khóe môi, cổ họng dâng lên chút ngọt ngào, lại chua chát: "Anh quan tâm em vậy sao?"
Em ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt như bị ai bắt nạt, đáy mắt đỏ hoe ầng ật nước của hắn, vô thức gật đầu: "Là-là người yêu em, đương nhiên anh phải quan tâm em rồi.."
Nói xong, em rụt người, ôm Milo vào lòng, lại cúi đầu lãng tránh ánh mắt hắn. Không biết nữa, dù đồng ý quay lại sau mấy năm xa cách, nhưng bức tường vô hình giữa hai người vẫn quá lớn, lớn đến độ giờ nhìn thẳng vào mắt nhau cũng khiến cả hai e dè đi nhiều
Chẳng phải là vẫn còn yêu sao, vấn vương mới ra nông nỗi hôm nay mà, vậy tại sao người kia ở trước mặt rồi lại trốn tránh?
Trần Đăng Dương không biết
Trần Minh Hiếu cũng chẳng thể giải thích
"..Trần Minh Hiếu.." Đăng Dương mở lời, những ngón tay trắng bệt bấu chặt vào đùi ngăn cổ họng run rẩy. Lần đầu tiên sau mấy năm yêu và chia tay, hắn gọi thẳng tên em. Minh Hiếu ngơ ngác, miệng lấp bấp: "Có-có chuyện gì? Sao-sao hôm nay em lạ quá.."
Đăng Dương lắc đầu, mang bộ dạng cố chấp nói: "Nhìn em đi"
Điều kiện đơn giản nhưng lại khiến Minh Hiếu đắn đo nhiều. Đôi mắt to trong không yên của em hết nhìn đồng lại ngó tây, nhưng nhất quyết chung thủy cụp xuống, hàng mi nhàn khẽ lay động theo từng chuyển động, đẹp thì đẹp thật, nhưng nó không giấu được vẻ lúng túng của chủ nhân
"Em-em có chuyện gì thì nói đi.." Minh Hiếu đánh trống lãng nói
"Anh nhìn em đi, nhìn thẳng vào mắt em này" Giọng hắn vẫn trầm bổng dịu dàng nhưng giờ đây nó có thêm sự cố chấp, như thể nếu em không chịu nhìn hắn, hắn sẽ giằng co mãi cho đến trời sáng, đến khi nào em chịu mở lòng mình
Minh Hiếu bị đưa vào đường cùng, bất lực ngẩng đầu, hai cặp mắt trơ tráo nhìn nhau, thời gian xung quanh như thể ngưng đọng. Milo trong lòng em nằm ngoan ngoãn, cún bông nhỏ dụi dụi cái đàu bông vào tay em. Chắc nó cũng nhận ra được không khí không ổn giữa hai ba, muốn trấn an Minh Hiếu một chút
"Chuyện quan tâm em, không phải chuyện anh cần quan tâm.." Hắn nói, sự chua chát có thể hóa vật chất và trào ra khỏi đáy mắt hoe cay. Minh Hiếu sững người, cả cơ thể như mất đi sinh khí, buông thõng tại chỗ
"Tại-tại sao lại-lại không cần?" Em run rẩy, lòng rối như tơ vò, không hiểu Trần Đăng Dương đang nghĩ gì. Chiều hôm nay, có một Trần Đăng Dương rấm rứt khóc trong lòng em, cầu xin em được quay trở lại bên hắn. Giờ đây, Trần Đăng Dương trước mặt em cứ như một người khác, một nhân cách khác mà em chẳng hề hay biết, nó xa lạ, bất cần và lạnh lùng khiến Minh Hiếu bỡ ngỡ
Nhưng Minh Hiếu lại không nào nhìn sâu vào trong cõi lòng sâu hun hút đó, không thể hiểu được hắn để nói ra những lời này đã cay đắng đến mức nào, trái tim như bị khoét thủng, hơi thở bị bóp nghẹt từng hồi
Trần Đăng Dương cong môi, một nụ cười nhưng chẳng mang chút vui vẻ gì: "..Như thế thì bận lòng anh lắm..Dù sao em với anh cũng chẳng là gì, vì anh thương hại em nên mới đồng ý quay lại.."
"Minh Hiếu, em không muốn ai thương hại em cả, đặc biệt là anh. Chắc anh không biết anh đối với em cao quý và quan trọng đến mức nào, đúng là mất anh, em sống như một người đã chết. Nhưng nếu có anh, nhưng nó lại là sự ràng buộc với anh, thì em nguyện cả đời này chỉ sống một mình, không để anh chịu thiệt thòi..Coi như chiều nay em là em ngu ngốc, em lại làm phiền anh, em xin lỗi.."
Hắn cúi đầu, giấu đi hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Khó thở quá, Đăng Dương cũng không biết mình khóc đến lạc giọng từ bao giờ. Lời nói mang nhiều tổn thương, yếu đuối nhưng vô cùng cương quyết, không phải là chuyện một sớm một chiều
Trần Đăng Dương trả cho anh sự tự do, cũng là trả cho mình một lối thoát, dù hắn cũng chẳng biết, phía sau cánh cửa lối ra đó, là thiên đàng hay địa ngục
Không cần câu trả lời, không có em thì đều như nhau cả
"..." Sự im lặng bao trùm, âm u như ngày mưa bão cuốn trôi tất cả cảm xúc của những con người chai sạn. Trần Minh Hiếu như người thất thần, nhìn người trước mạt chỉ biết cúi gầm mặt, không dám đối diện với em. Chẳng biết đáp lại như thế nào, cũng chẳng biết nên biểu cảm gì cho phải
Chỉ biết, một tay Minh Hiếu chống lên ghế, ngăn bản thân ngã quỵ, bàn tay trắng bệt bấu chặt gấu áo một cách vô thức. Em nhìn Trần Đăng Dương, ánh mắt không giấu nổi sự thất vọng và hụt hẫng
...
"Má nó, thằng Dương nó ngu kìa trời! Minh Hiếu nó đã bật đèn xanh như vậy rồi mà còn buông, thằng điên này muốn mồ côi vợ cả đời thiệt hay sao á?" Song Luân trút giận lên chậu cây cảnh to oành ngoài sân nhà Minh Hiếu. Anh không thể hiểu nổi, Trần Đăng Dương yêu người ta như thế, nó nỡ đành bỏ người ta như vậy sao? Buông tay khi chẳng chịu cố gắng giành lấy, dù là có cơ hội hay không cũng chẳng chịu cược, một tên điên tình ngu ngốc chính hiệu
"Nhỏ tiếng thôi, hai tụi nó ra là quần cũng không đủ để đội đâu đó" Atus từ phía sau bụm miệng Song Luân, nghiến răng thì thầm
Sau khi từ ngoài cửa vào trót lọt, kĩ năng đi như lướt không một tiếng động được tận dụng một cách triệt để, cả bọn cũng trèo vào được ban công trước phòng Minh Hiếu. Núp một góc, những lời nói nãy giờ của Trần Đăng Dương, cái ánh mắt thẫn thờ đó của Trần Minh Hiếu, ai ai cũng thu vào mắt, nghe vào tai một cách triệt để
"Thanh niên này tính làm gì nhỉ? Sử dụng khổ nhục kế chăng?" Bảo Khang núp dưới chân, trốn sau bồn cây thỏ thẻ lên tiếng
"Giống lắm. Chứ dễ gì người yêu ngon vậy mà Đăng Dương nó bỏ" Quang Anh bé xíu mà hóng hớt lắm, nghe chuyện đành phải nhón chân lên, đặt cằm mình lên vai các bức tường to tướng trước mặt, ngứa miệng cảm thán
"Ờ mà, trò này ai chỉ nó vậy nhỉ?" Thành An lên tiếng, lòng thắc mắc vì sao con cá Bống ngây thơ vô số tội hôm nay lại thâm sâu, mưu mô như vậy
Mọi ánh mắt đều được dồn lên người hai người, Atus và Quang Trung
"Ối giời ơi, oan hơn Vũ Nương nhé, hai chúng tôi không hề chỉ nó, nó học từ nguồn nào hay tự nghĩ ra thì ai mà biết được" Quang Trung bị nghi ngờ liền bá cổ Atus, hai anh em phản bác cho nhau
"Đúng đấy, làm sao mà chúng tôi lại dạy hư em nó được, vợ nó cạo đầu chúng tôi thì sao?"
"Cái thì thì không biết à nha" Đức Duy rình rình rập như đi ăn trộm, chểnh mảng nói
Bụp. Một cái đánh đầu khá đau từ phía các ông anh
...
"..Em nói thật lòng à?"
Minh Hiếu lên tiếng, cắt ngang sự ngột ngạt trong căn phòng đèn neon lờ mờ. Tròng mắt em khẽ đọng nước, long lanh dưới ánh sáng yếu ớt, trông như con mèo hoen yếu ớt cần được chở che
Đăng Dương ngẩng đầu, bắt gặp ngay ánh mắt như sương sớm của em, hắn lại đau lòng: "Anh-anh đừng khóc, em-em xin lỗi Minh Hiếu, anh đừng khóc mà.." Tay chân hắn quơ loạn, vì không dám chạm vào em cũng không tìm được chỗ bám víu, hắn như người sắp chết chới với giữa vực sâu, cố nắm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng
"..Hức..anh hỏi..ưm..em nói thật a..hức..em không cần..hức..anh nữa hả..?" Cảm xúc bùng nổ bị kìm lại sau gương mặt mĩ miều giàn giụa nước mắt, em khóc tức tưởi nhưng vẫn cố chấp hỏi hắn
Đăng Dương ú ớ, quên cả việc bản thân đã nói gì trước đó. Giờ hắn hoảng lắm, mỗi lần nước mắt em rơi, mi em mờ sương vì khóc ròng, thì mọi cái tôi cao đến mấy của hắn cũng vứt xuống đất, vội vã nắm tay em xoa xoa dỗ dành: "Em-Minh Hiếu, đừng khóc nữa mà, sưng mắt sẽ không xinh nữa, khóc nhiều không tốt đâu, giữ gìn sức khỏe ha, em yêu anh.." Câu cuối là hắn buộc miệng thốt ra, là lời từ tận sâu hắn luôn muốn nói từ khi cả hai xa nhau
Nhưng Minh Hiếu lại òa lên, rấm rức cắn môi như em bị bắt nạt lớn lắm: "..Hức..ưm..Đăng Dương nói dối..hức..Đăng Dương không cần Minh Hiếu nữa..ưm..em-em không thích Minh Hiếu nữa..hức.." Em nũng nịu buông tay hắn ra, vùng vằn không cho Đăng Dương chạm vào người mình. Cùng với những câu nói ngắt quãng đầy sự tủi thân, Minh Hiếu hiện tại giống chú cún nhỏ bị bỏ rơi thêm lần nữa, vừa đau khổ vừa không cam tâm
Bé Milo trong lòng cũng nhận ra người ba Hiếu đang run lên vì khóc, ánh nhìn của cún nhỉ sành cho Trần Đăng Dương cũng không tốt, Milo núp vào lòng Minh Hiếu, giương mõm sủa mấy tiếng về phía Đăng Dương
Minh Hiếu ôm chầm lấy Milo, càng khóc lại càng to: "..Hức..chỉ-chỉ có Milo thương ba thôi..hức-ưm..ba Dương của con không thích ba nữa..hức..ba Dương của con không thương ba nữa..huhu ba Dương của con có người khác rồi!"
"..Sau-sau này..hức..ba chỉ còn Milo thôi..hức..không thích Đăng Dương nữa..huhu.."
Lòng hắn rối như tơ vò, thật sự đang đấu tranh giữa con tim hay lí trí, rốt cuộc nên chọn bên nào cho phải?
...
"Huhu babyboo đáng yêu của anh đừng khóc! Tràn Đăng Dương mi dỗ con ta ngay không thì bảo!" Atus bên ngoài gấp gáp đến độ ngắt gần trụi lá chậu cây nhà Minh Hiếu, những lá cây xanh mơn mởn rơi vãi xuống đất như vừa trải qua một trận bão táp kinh hoàng, đến các anh em bên cạnh cũng không ngăn được
"Em biết là anh gấp, nhưng trước hết anh đừng có gấp, anh buông tay ra khỏi chậu cây của anh Hiếu đi, nó sắp tuyển chủng rồi kìa! Hồi ổng ra ổng xạo đầu anh đó!" Pháp Kiều bắt lấy cánh tay định hái hóa bẻ cánh tiếp tục của Atus, lên tiếng nhắc nhở nhẹ thì người anh mới chịu buông
"Khổ, hai đứa này cứ như vậy thì tao có tổn thọ không kia chứ? Haizz, uống rượu cưới của tụi nó sao mà khó khăn quá đi" Song Luân lắc đầu một cách bất lực. Anh nhìn thấy trận địa hiện tại, không biết là thằng ngốc như Dương Bống sẽ làm gì, nhưng anh mong nó sẽ thông minh hơn tý, biết nắm bắt thời cơ hơn tý. Nếu không anh sẽ vào và vặt trụi lông đầu nó
"Úi giời, nhìn hiện tại thì ngày hóng rượu cưới của cụ còn xa lắm, giờ ông Bống ổng còn chưa chịu dỗ vợ, không biết chờ cái gì?!" Quang Anh như bình luận viên bóng đá thả ngay cú chí mạng vào tình hình. Cậu không mìn uống rượu cặp này, tại vì thấy sao mà chén rượu lại chi chít muỗi cắn thế không biết? Biết thế thì chẳng nhiều chuyện
...
Ạch. Minh Hiếu ngã thẳng vào lòng Đăng Dương theo lực kéo vô cùng mạnh của hắn, gần như là hết sức bình sinh để kéo
Với hắn, đến cuối cùng, con tim vẫn là nhất, vẫn là thứ mà hắn luôn ưu ái, miễn sao người đó là Trần Minh Hiếu, ngoại lệ duy nhất trong trái tim của chàng trai mới lớn
"A-em.." Minh Hiếu buột miệng thét lên, tay em đặt trên ngực hắn, cằm tự vài vai, có chút không thoải mái trách móc
"Anh đâu phải gấu bông mà kéo mạnh thế.."
Nhưng cơ thể vẫn chung thủy nép vào tìm chỗ êm ái để dựa. Hắn nhận ra điều đó, môi cong lên bật cười khẽ: "Minh Hiếu bé nhỏ của em rất thành thật, rất giống gấu bông, rất đáng yêu"
"Em-Cút đi! Em bảo không cần anh nữa mà! Em bảo anh không cần quan tâm em! Em chê anh phiền chứ gì! Đồ tồi tệ! Anh ghét em rồi nhá!"
Em bĩu môi, bàn tay nhỏ đáp thùm thụp vào ngực hắn, dùng lực không mạnh, nhưng Đăng Dương lại theo trường phái diễn xuất, khổ nhục kế phải dùng cho trót...
"Ây da-shh..đau quá.." Hắn đột nhiên ôm ngực, rồi ôm cả em vào lòng, cứ như em là miếng dán giảm đau vậy
"Sao đấy? Em bị gì? Anh-anh dùng lực cũng không mạnh mà, đúng không?" Em luống cuống xoa xoa, đôi tay lạc lối trên ngực hắn, dỗ dành như những lần hắn dỗ em ngủ, dỗ em khóc, dỗ dành cái tính ương nướng của em, tất cả là Minh Hiếu học lỏm được từ sự dịu dàng vụng về của hắn dành cho mình
"Em-em bị anh lấy mất cả trái tim ấy.."
"..Em bị dở à?"
Minh Hiếu híp mắt, lườm hắn một cái khét. Đăng Dương thì cười hề hề, vòng tay ôm em lại ngày càng chặt
Milo bị ép giữa hai người đàn ông cao lớn, bé nó cảm thấy mình như người vô hình, chít chít meo meo mấy tiếng ra hiệu cho cả hai
"Mày im đi! Ba đang kiếm vợ mà mày ồn ghê!"
Hắn đáng yêu vào mông bé nó một cái, đổi lại là tiếng 'grừ grừ' giận dữ
"Có chắc là ba nó không đấy?" Minh Hiếu lật mắt, không thèm ôm hắn nữa, em thích ôm Milo hơn
...
"Thà ôm chó chứ không ôm chồng" Đức Duy ngồi ngoài đây cắn hạt dưa, chỉ chỉ trỏ trỏ như bình luận phim
"Cay vãi, thế nào thằng Bống nó lại thua cả con chó lông xù biết làm nũng" Song Luân cũng gật gù đồng tình
"Về là phải dạy nó một khóa làm nũng với vợ mới được. Lỡ sau này không phải con chó mà là thằng nào khác thì sao? Chẳng lẽ nó khóc nữa? Nước mắt đâu dữ vậy?" Quang Trung hạ quyết tâm làm thầy giáo dạy nũng nịu cho Đăng Dương, chiêu này thì cũng hợp với hắn, case study đã áp dụng thành công cho Thái Ngân
...
"Cục cưng giận em gì nào? Nói ra đi, em sẽ sửa, dù là hiến trái tim này cho anh em cũng làm"
Minh Hiếu này chễnh chệ trong lòng Trần Đăng Dương. Người con trai gần mét tám là thế đấy, nhưng trong lòng hắn lại nhỏ bé đến bất ngờ, một người và một cún như được cả cơ thể Đăng Dương bọc lấy, không một kẽ hở
Giọng nói trầm bổng vang lên trên đỉnh đầu nhỏ. Em dụi dụi má mình vào ngực hắn, ngón tay thon dài vẽ những vòng tròn tinh nghịch trên bụng hắn
"..Em vô tâm với anh.." Minh Hiếu nhõng nhẽo nói
"Hửm? Khi nào em dám vô tâm với bé, chẳng phải em luôn yêu em bé nhất sao?"
"Hứ" Minh Hiếu bực bội ngẩng đầu
"Em là cái đồ người yêu vô tâm. Em chẳng yêu anh như em nói đâu! Bảo người ta về nhà sống chung với em, nhưng em đi sớm về khuya, không ai dỗ anh ngủ cả, không ai xoa bụng cho anh, không ai làm gối kê đầu cho anh cả, vì em mà anh bị mất ngủ đó biết không hả đồ tôi tệ!"
"Chưa hết!" Minh Hiếu càng nói càng giận dữ
"Em-em thích mấy chị đẹp chân dài! Em không thích anh nữa! Em ôm mấy chị đẹp trong bar nhảy mà về nhà không ôm anh! Em nghĩ anh không đẹp bằng mấy người đó chứ gì. Vậy anh thành toàn cho em với mấy chị đẹp đó, tôi bỏ em luôn!"
"Ơ kìa? Em ôm mấy chị đẹp bao giờ? Không phải anh giận em khóa cửa phòng, bắt em ngủ ngoài sofa cả tháng nên không xoa bụng cho bé yêu được à?"
"Nhưng-nhưng..muốn thì phải tìm cách chứ.."
"Ừm tìm cách, tìm cách rồi cái bình hoa đã bay vào đầu em rồi, em yêu anh nhiều lắm, nhưng mà em vẫn còn muốn sống lâu để yêu anh nhiều hơn mà, sao lại giận em?"
"Lúc-lúc đó anh lỡ tay.."
"Vậy bé ghen nên bé mới lỡ tay à?"
"..."
"Nói xem, có ghen không? Có không hả?"
"..."
"Im lặng là đồng ý?"
"..Nếu anh không ghen..thì-thì anh ném bình hoa vào người em làm gì? Anh-anh cũng đâu có muốn đi tù.."
Đăng Dương nghe câu trả lời xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng rất đáng yêu, khoái chí cười
Minh Hiếu thì ngại ngùng, mặt đỏ như gấc chín, không thoải mái đánh thụp vào vai hắn
"Em còn cười! Người ta yêu em nên mới ghen đó! Em là đồ không biết trân trọng! Tôi ghét em!"
Nói xong, Minh Hiếu bắt đầu vùng vằng, muốn ôm Milo chạy đi, nhưng phải nói, sức lực của người ngày nào cũng tập gym, cơ bắp săn chắc cứng như đá mà đọ với một con gấu bông biết đi thì thật là khập khiễng, em nhanh chóng bị bắt lại, trói chặt trong lòng hắn
"Em xin lỗi cục cưng, là em sai rồi. Cục cưng ghen rất đáng yêu, sau này phải ghen nhiều nhiều nữa, dù em có chết trong tay anh cũng cam lòng, ha, được chứ? Đừng giận em nữa nhá?"
Đăng Dương xoa lưng em, cẩn thận dỗ dành như đứa trẻ con. Minh Hiếu cong cong môi, tựa cằm lên vai hắn, lí nhí: "..Lần này thôi đó..Anh không phải người dễ dãi đâu.."
Hắn gật đầu ngay tấp lự: "Ừm, chỉ lần này thôi, em không bỏ Minh Hiếu bé bỏng của em nữa, em chỉ yêu anh thôi"
Hắn đặt lên thái dương mịn màng của em một nụ hôn, Minh Hiếu thật sự chân thành hưởng thụ
"Bé cưng, hôn hôn em" Hắn thì thầm vào vành tai đỏ lự của em. Minh Hiếu rụt người lại, vừa ngại ngùng nhưng cũng ưng thuận, chủ động ngẩng đầu, đặt vào môi hắn một nụ hôn nhẹ
"Ư-ưm.." Gáy em bị ghì chặt, Đăng Dương ấn em vào môi mình, từ nụ hôn phớt qua thành một nụ hôn kiểu Pháp say đắm
"Ngọt thật đấy, cứ như ngày nào" Hắn cảm thán
"ĐÓ TỤI BÂY THẤY CHƯA?! TAO CÁ LÀ MINH HIẾU NÓ HÔN TRƯỚC MÀ TỤI BÂY KHÔNG TIN TAO! MẸ NÓ QUÁ ĐÃ!!!"
Tiếng hét từ ngoài vườn kéo cặp tình nhân đang triền miên trong tình ái ra khỏi bóng bóng trái tim màu hồng. Đồng loạt, hai người một cún cùng nhìn ra sân, Milo còn hưởng ứng sủa vài tiếng
"Cái-cái gì vậy?" Minh Hiếu lắp bắp
"Cụ Sinh? Anh Tút? Mọi người làm gì ở đây?" Đăng Dương nhìn ra hai ông anh yêu quý, một ông ngồi xổm, một ông núp sau nhành cây lớn, dưới chân còn mấy lá cây con bị ngắt trụi
Người hét là Song Luân, cũng chẳng biết anh ta bị chạm dây nào mà khi vừa thấy hai đứa nhỏ chạm môi, Đức Duy ngăn cũng không ngăn được cái miệng size khủng có thể sánh ngang với chị 'Thu Diễm'
"Trời má quê vãi" Đức Duy cảm thán, thật sự là muốn cởi quần ra mà đội. Cậu ta núp sau ống quần rộng thùng thình của Quang Anh, niệm chú như thể có thể biến mình thành vô hình
Mấy người khán thì khỏi nói, nhắm mắt định thần, ba bốn ông bị tổ chảng mà trốn sau cái cây bé tý
"Cái-haha, mấy người đến nhà em giờ mày để làm gì vậy?" Minh Hiếu bụm miệng, ngăn bản thân cười ngất ra giường, phía sau eo đã được Đăng Dương đỡ
"Làm gì khó coi vậy mấy ba?" Đăng Dương híp mắt, bất lực nói
"Ờ thì-thì..Ayda-cụ Sinh làm gì con vậy?"
Và đoán xem, ai sẽ là người chịu trận giải thích thay cho cái miệng báo hại của cụ Sinh nào, đúng rồi đó, là Đặng Thành An chứ ai
Cậu ta bị một chân của cụ Sinh đạp vào mông, đẩy thẳng ra khỏi đội hình hóng hớt
Nhìn hai gương mặt không thiện cảm trước mặt, cậu cười hề hề hai tiếng, gãi gaoz đầu như cậu học sinh bị phạt
"Hì hì..tại-tại tụi tôi nhớ hai người nên qua thăm ấy mà..trùng hợp, trùng hợp thôi"
Nói xong lại xoay qua, lườm hội hóng hớt một cái chết người
"Vậy à? Vậy tại sao không vào nhà? Đứng ngoài đấy làm gì? Có phải ăn trộm đâu mà lén lén lút lút rình mò nhà vợ em?"
"Ai lén đâu! Người ta-người ta vô bằng cửa chính đàng hoàng..chỉ là-chỉ là.."
"Chỉ là như nào?" Minh Hiếu hỏi, em quá hiểu Đặng Thành An, mỗi khi cậu ta nói dối, tay sẽ vô thức bấu chặt vào một thứ bất kì, vò nát nó cho đến khi rách thì thôi. Và xui thay, gấu áo khoác của cậu ta đang phải chịu trận
Đặng Thành An im lặng, ra hiệu cầu cứu với mấy người còn lại
Thằng khờ Hoàng Đức Duy tự nhiên lại nhảy ra, mặt có vẻ rất tự tin: "Tụi em thấy ban công nhà anh Hiếu đẹp quá nên ra đây hóng gió. Thề là nãy giờ chúng em chưa thấy gì đâu, cúng em mới có mặt ở đây năm phút trước à, đúng không mọi người?"
"Đúng đúng, Duy nó nói đúng đó, cây nạc trồng khéo dễ sợ, dễ ngắt-"
"Anh Tú, anh bỏ tay ra khỏi cây cảnh của mẹ em!"
Minh Hiếu hét lên khi nhận ra cái cây yêu thích nhất của mẹ đã trụi lá. Đầu óc em ong ong, không biết nên ăn nói với mẹ thế nào
"Đã ai làm gì đâu! Đã có ai chạm vào đâu?"
"Vậy sao trụi cây?"
"..Ai biết"
~~~~
END
~~~
Các bác muốn couple nào tiếp theo nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top