1#

" này... anh đã từng yêu tôi chưa ? " 

người con trai nằm trên giường bệnh quay mặt ra cửa sổ như đang ngắm cảnh bên ngoài nhưng mắt cậu đâu thấy cái gì nữa ? , người ngồi bên cạnh giường bệnh không nói gì chỉ cúi mặt xuống đất 

" vậy.. là chưa rồi nhỉ ? "

người kia vẫn không nói gì chỉ ngồi đấy , hắn như vậy làm tim em đau thật đấy , bây giờ em sắp chết rồi vậy mà vẫn chưa buông bỏ được bọn hắn , bao năm bị sỉ nhục như vậy mà em vẫn chịu đựng ở bên bọn hắn , có lẽ sau câu nói này cái thứ tình cảm ấy lên kết thúc rồi . 

" nếu được sống lại lần nữa , tôi mong không bao giờ gặp các người nữa " câu nói này thật lòng em không bao giờ muốn gặp lại họ , không bao giờ . 

cái ngày em nói thích họ ấy , họ đã chế diễu em rất nhiều nhưng em vẫn nhịn nhục để được bên họ , giờ thì em đạt được mục đích rồi em có được họ rồi nhưng không có được tình cảm của họ....

' Ván cờ này em Thua rồi ' 

" xin lỗi " người kia nãy giờ ngồi im không nói gì bỗng cất tiếng nói làm em sững người 

 xin lỗi ? 2  từ xin lỗi là được à bao nhiêu tổn thương bọn hắn gây ra cho em chỉ gói gọn trong 2 từ xin lỗi à ? cái ngày em vui vẻ đi mua đồ ăn về để nấu cho họ ăn nhưng nhìn thấy họ đi với người khác biết nó đau thế nào không ? vậy lúc bọn hắn làm ăn thua lỗ chút hết lên đầu em thì sao? lúc bọn hắn đánh đập em có nghĩ đến em đau không? có nghĩ đến cái cảm giác bị người mình yêu phũ phàng nó đau thế nào không !!?  cái ngày định mệnh ấy làm em mất đi ánh sáng của đời mình , mất đi đôi mắt của mình mà chỉ ' xin lỗi ' là xong à ? 

cũng phải , lỗi của em là quá cố chấp , cố chấp khi đâm đầu vào họ nhưng lỗi của họ là vẫn chấp nhận tình cảm của em dù không yêu làm em đắm chìm vào cái thứ tình cảm giả tạo ấy....

em hận họ nhưng em ' yêu họ ' em không lỡ... 

em biết thời gian của em không còn nhiều cũng không muốn nói chuyện với bọn hắn lên chỉ nằm đó dù có ai đến cũng không nói gì, bọn họ muốn làm gì thì làm, hôm nay em thấy trong người không ổn cũng không nói với người khác, em muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc đời này, gọi 1 chị điều dưỡng nhờ chị dẫn em đến nơi nào đó để hóng mát, chị điều dưỡng cũng làm theo như em nói dẫn em đến nơi thật đẹp nhưng tiếc là em không nhìn được, hôm nay cũng là ngày hoa đào nở, chúng đẹp thật đấy như em vậy ở đó chưa được lâu cơn đau tim lại ập tới em ôm lấy ngực trái mà thở gấp bị như vậy đau thật đấy như lúc em nhìn bọn hắn bên ai đó vậy, lúc đó em sụp đổ rồi nhưng vẫn cố gắng như mình ổn nhưng giờ em không cố nữa buông bỏ tất cả, còn lại 1 chút hi vọng cuối cùng thì bây giờ nó cũng mất hết rồi .

' Em chết rồi ' 

cái chết ấy thật nhẹ nhàng với em, như 1 sự giải thoát cho em, Sakura Haruka cái tên nghe như Hoa Anh Đào nhưng em không giống chúng những cánh hoa mỏng manh, em kiên cường và mạnh mẽ hơn chũng rất nhiều giống đóa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời em là ánh sáng của 1 số người 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top