Chương 29: Cậu thử cảm nhận xem thế nào mới thật sự là bắt nạt
Han Wangho ngồi rất thư thái, trên tay phải hắn đang cắm kim truyền dịch màu xanh lam.
Đây có lẽ năng lượng mà bác sĩ nói đến.
Vẻ mặt Lee Sanghyeok lập tức tái nhợt.
Han Wangho không thích ngôi sao kia, cũng không thích thiếu niên sẽ cười với người khác.
Nhưng trông dáng vẻ bị đả kích đến thương tâm của thiếu niên lúc này, trái tim hắn lại thấy nhoi nhói.
Rõ ràng đã đạt được mục đích nhưng hắn ta lại không vui nổi.
Han Wangho không rõ nguyên nhân do đâu nên quy chụp cho hai tên Kim Hyukkyu và Bae Junsik.
Chỉ cần thiếu niên lộ ra vẻ mặt này, hai tên kia sẽ lập tức mềm lòng, thiếu niên nói cái gì thì hai tên đó sẽ làm cái đó.
Han Wangho cười khẩy.
Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay, móng tay cấu vào lòng bàn tay để lại mấy vết đỏ.
Giờ tâm trí cậu rất mơ hồ.
Nếu sát nhân tối đó thật sự là Hong Heungmin, vậy tại sao hắn lại cứu cậu? Tại sao lại tặng cho cậu ngôi sao này? Tại sao lại chủ động nói sẽ dẫn cậu qua cửa?
Sắc mặt Lee Sanghyeok trắng bệch, dạ dày sôi sục cảm thấy buồn nôn.
Cậu không muốn tin.
Tiểu thiếu gia bé bỏng ngốc nghếch đến giờ vẫn muốn giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, gục đầu xuống.
Chẳng biết Han Wangho đã rút kim tiêm ra từ lúc nào, hắn xuống giường đi đến trước mặt Lee Sanghyeok.
Chiều cao của hắn sau khi bị biến nhỏ còn thấp hơn Lee Sanghyeok đang ngồi trên ghế rất nhiều. Lúc này hắn còn phải ngẩng đầu lên nhìn cậu, trong mắt ánh lên những cảm xúc khó hiểu.
"Lúc ấy toàn bộ người chơi đều đã rời khỏi tòa nhà dạy học, chỉ còn mình Hong Heungmin xuất hiện ở đó."
"Hơn nữa hôm ở kí túc xá, hắn đã đánh nhau với Kim Hyukkyu và Bae Junsik. Rõ ràng là một đấu với hai nhưng hắn lại không chịu lấy vũ khí ra, cậu không thắc mắc tại sao?"
Ánh mắt Han Wangho tối xuống, chậm rãi thở ra, từng câu từng chữ phá vỡ bức tường mà Lee Sanghyeok cố gắng xây lên.
"Còn chưa nghĩ ra nữa sao? Cái đồ khờ khạo này."
Đơn giản là vì cân nhắc chuyện Lee Sanghyeok đang ở đây, Hong Heungmin sợ lấy vũ khí ra sẽ bị cậu nhận ra, do đó không thể trả đòn Kim Hyukkyu và Bae Junsik.
Han Wangho không biết mục đích Hong Heungmin vào phó bản, cũng không biết tại sao Hong Heungmin bỗng nhiên đổi tính.
Nhưng dù có biết, Han Wangho cũng sẽ không nói cho thiếu niên.
Hắn chỉ cần đạt được mục đích của mình là được.
[Một triệu câu ĐCM trong lòng sắp lao ra ngoài, tui đéo thể ngờ cái thuyền tui đang đẩy lại xảy ra vấn đề, Hong Heungmin bụng dạ khó lường thật đấy. Giờ tui chỉ muốn lao vào hỏi Hong Heungmin xem rốt cuộc trong đầu anh ta đang nghĩ cái gì!]
[Fuck, ông tuyên bố hành trình truy thê của Hong Heungmin bắt đầu! Hắn xứng đáng bị đá khỏi danh sách những người theo đuổi vợ iu!]
[À mà, tôi theo dõi phó bản này từ đầu sao không biết NPC Han Wangho này nhỉ? Theo những thông tin hiện có thì dường như hắn là một nhân vật rất quan trọng, vậy tại sao chưa thấy bao giờ nhỉ?]
[Lầu trên quên à, trước đó làm gì có người chơi nào đạt tiến độ tìm thấy Han Wangho, lần đầu tiên hắn xuất hiện là trong phòng y tế, mà theo luật thì lúc đó toàn bộ người chơi đều phải ở lớp học, nếu không phải vợ iu đột nhiên phát sốt đến phòng y tế thì có khi cũng không đụng phải hắn.]
[Hình như Han Wangho biết Hyeokie là người chơi rồi phải không? Đây là lần đầu tiên tui gặp trường hợp NPC chủ động cung cấp manh mối cho người chơi thế này đấy. Nếu bé cưng vượt ải thành công thì tiến độ thăm dò phó bản và hoàn thành nhiệm vụ sẽ cao lắm, cũng sẽ đạt được điểm tích lũy siêu cao nữa, ra khỏi phó bản có thể thuê một căn phòng rộng rãi để ở.]
[Thế lầu trên không nghĩ đến khả năng Han Wangho nói cho bé cưng nhiều manh mối như thế là vì hắn vốn không có ý định thả bé cưng ra ngoài à.]
[....]
Bé dâu ngọt ngẩn ra, ngơ ngác nhìn hắn, mấy ngón tay xoắn vào với nhau, lập tức phản bác: "Tôi không phải đồ khờ khạo."
Han Wangho nhíu mày nhìn cậu: "Vậy còn muốn đi tìm hắn nữa không?"
"..."
Lee Sanghyeok không biết, cậu cúi thấp đầu xuống, mím môi rồi thì thầm.
"Vì sao cậu không có mặt ở đó nhưng lại biết rõ mọi chuyện như vậy?"
Cậu đưa ra một câu hỏi cực kỳ then chốt.
Biết rõ chuyện tối qua và sáng nay, hơn nữa còn có thể nói chi tiết chuyện Hong Heungmin không sử dụng vũ khí lúc đánh nhau.
Cứ như thể mọi thứ xảy ra ở đây đều nằm trong sự kiểm soát của Han Wangho.
"Không phải lúc trong phòng y tế cậu đã biết rồi à?" Han Wangho nghiêng đầu: "Cả phó bản này được duy trì nhờ năng lượng của tôi."
Cho nên chỉ cần là sự vật tồn tại trong phó bản, chẳng hạn như người hay sự kiện nào đó đều sẽ được người duy trì là Han Wangho tiếp nhận.
Tuy chưa nói hết nhưng Lee Sanghyeok hiểu ý hắn.
Bé con xinh đẹp mím môi không nói gì, tâm trạng có vẻ sa sút.
"Bị dọa rồi à?" Ưu điểm của việc cơ thể bị thu nhỏ lại là Han Wangho làm gì cũng nhanh hơn nhiều, hắn rất tự nhiên mà chui vào trong lòng thiếu niên.
Cậu thật sự giống như chiếc bánh dâu tây mới ra lò, không ngừng tỏa ra hơi nóng và có mùi thơm ngon ngào ngạt.
Cơ thể Han Wangho thoáng cứng lại.
[Hệ thống Vượt cấp thông báo: Điểm thiện cảm của NPC Han Wangho giảm 10, tổng điểm thiện cảm: – 90]
Han Wangho trầm mặc một hồi, duỗi tay muốn gỡ mấy ngón tay đang đan chặt nhau của thiếu niên.
"Lúc nãy nói chuyện với bác sĩ không phải gan dạ lắm à? Sao giờ lại không nói gì?" Han Wangho tựa như rất tò mò với đôi tay Lee Sanghyeok, hắn vừa nói chuyện vừa xoa nắn ngón tay cậu: "Con mèo nhỏ núp trong bầy sói, vừa bị bại lộ thân phận lại vừa không tìm được điều kiện để vượt ải."
"Tối nay sẽ có một hồi chạy trốn, đây mới là bài kiểm tra mà người chơi phải vượt qua."
Manh mối quan trọng cứ thế được Han Wangho tiết lộ ra.
Điều không thiếu nhất trong phó bản sinh tồn là tàn sát, điều kiện tử vong chỉ là kèm thôi.
"Cậu sẽ làm gì trong tình huống này? Đi tìm Hong Heungmin rồi để lộ ra thân phận người chơi? Hay là..."
Hắn không nói tiếp nửa câu sau, động tác nhéo ngón tay Lee Sanghyeok cũng rất nhẹ, tựa như chỉ đơn thuần tò mò nên nhéo một cái rồi chuyển sang chỗ khác.
Cử chỉ mập mờ, dường như ẩn giấu chút gợi tình.
Rõ ràng đã bị thu nhỏ, nhưng vẫn khiến Lee Sanghyeok không thể trốn thoát như lần đầu tiên gặp nhau.
Lee Sanghyeok không biết đây có phải là thái độ bình thường của NPC đối với người chơi hay không.
Cậu bỗng thấy choáng váng, đến khi phản ứng lại mới nhận ra cơ thể mình đang rối bời vì cảm xúc lên xuống dữ dội, khóe mắt ứa ra nước mắt sinh lý, ánh mắt dần mơ hồ.
"Các cậu đều bắt nạt tôi...."
Cả người thiếu niên run rẩy, tiếng nức nở khẽ bật ra khỏi cổ họng như thể bị bắt nạt đến mức không chịu nổi.
Giọng nói vừa tủi thân lại vừa đáng thương khiến Han Wangho cứng đơ người: "Tôi bắt nạt cậu lúc nào?"
Thiếu niên phụng phịu: "Bây giờ."
Han Wangho: "..."
"Cậu đột nhiên ngất đi hai lần, đều là tôi đưa cậu đến nơi an toàn, thế mà cuối cùng cậu còn dọa tôi, cậu lấy oán trả ơn." Lee Sanghyeok đẩy Han Wangho ra, cảm giác khóe mắt mình hơi ươn ướt.
Cậu tranh thủ thời gian sắp vào học để đưa Han Wangho lên ghế nghỉ, rồi còn đưa hắn đến phòng y tế, không ngờ Han Wangho đối xử với cậu thế này, ngay cả điểm thiện cảm cũng xuống tận – 90.
"Cậu cũng có đối xử tốt gì với tôi đâu, cậu cũng giống Hong Heungmin thôi."
Han Wangho trầm mặc, hắn xoa nhẹ ấn đường, song cũng không tỏ vẻ gì như Lee Sanghyeok tưởng tượng mà là bình tĩnh trở lại.
Hồi lâu sau, hắn cười nhạt: "Tôi giống bọn họ?"
Cơn chóng mặt ập tới, lần này ngay cả mí mắt cũng trở nên nặng trĩu, đầu óc Lee Sanghyeok dần mê man, còn chưa nhận ra điều gì đã hôn mê bất tỉnh.
Trước khi lịm đi hình như cậu đã nhìn thấy cơ thể Han Wangho biến lớn, nhưng vì ý thức quá mơ hồ nên không thấy rõ dáng vẻ trưởng thành của hắn.
Chỉ có thể nghe thấy lời nói bực bội của hắn.
"Cậu thử cảm nhận xem thế nào mới thật sự là bắt nạt."
.....
Lúc Lee Sanghyeok tỉnh lại, cậu phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng kí túc xá.
Cậu ngồi dậy, thấy trên người ngoài chỗ cổ tay có vệt đỏ ra thì không còn gì khác thường.
Nhưng ngôi sao đeo bên hông đã biến mất, thay vào đó là một quả cầu lông mượt mà.
Nhìn quả cầu này, Lee Sanghyeok không hiểu rốt cuộc Han Wangho muốn gì.
"001, tôi hôn mê bao lâu rồi?"
Giọng Lee Sanghyeok vốn non nớt mềm mại, sau khi ngủ dậy nhuốm thêm chút khàn nghe vào cứ thấy tê dại khắp người.
[Đã trôi qua một ngày rồi ạ.]
Lâu thế sao?
Lee Sanghyeok xuống giường, kém rèm ra mới thấy trời đã tối thật rồi.
Lúc này còn chưa kết thúc tiết tự học buổi tối, trong tòa nhà dạy học vẫn sáng, hai bên đường im ắng, ánh đèn chập chờn, nhìn qua vô cùng kinh dị.
Lee Sanghyeok thấy hơi sợ.
[Thiếu gia....]
Là tiếng của Hệ thống Vượt Cấp.
"Sao thế?"
Hệ thống Vượt Cấp không nói tiếp mà là 001 mở miệng: [Chúng ta cần phải nhanh lên.]
Lee Sanghyeok gật đầu: "Ta biết rồi."
Bác sĩ trong trường nói rằng người chơi nhiều nhất chỉ sống được đến tối nay, Han Wangho cũng nói tối nay sẽ có một màn chạy trốn.
Đây rõ ràng là muốn cậu bỏ cuộc.
Nhưng Lee Sanghyeok muốn về nhà, nên nhất định phải thử xem có cách khác hay không.
Lee Sanghyeok lấy đôi giày trong tủ ra, lúc buộc dây giày vô tình nghe thấy tiếng dây xích bị kéo lê rất khẽ.
Còn có tiếng bước chân "rầm rầm".
Lee Sanghyeok chậm lại động tác, trong lòng cũng căng thẳng theo.
Cậu không bật đèn, trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của cậu và nỗi sợ hãi vô tận do cánh cửa sổ mang đến.
Lee Sanghyeok ngồi nghe hồi lâu, xác nhận mình không nghe nhầm.
Âm thanh từ đằng xa dần lại gần, giữa chừng còn có tiếng mở ổ khóa.
Cùng lúc đó, Hệ thống Vượt Cấp mở miệng:
[Thiếu gia Lee Sanghyeok, tin tốt tới rồi ạ!]
[Đại thiếu gia đã phát hiện ra ngài không còn ở trong khu Vượt Cấp nữa.]
[Ngài ấy đang cật lực truy tìm vị trí của ngài.]
Lee Sanghyeok "ừm" một tiếng, do dự nói: "Anh tôi sẽ qua đây à?"
[Sắp rồi ạ.] Hệ thống Vượt Cấp lo lắng nói thêm: [Nếu ngài ấy tìm thấy thiếu gia ở đây, có lẽ sẽ xảy ra một vài chuyện ngoài tầm kiểm soát.]
[Để tránh gây ra xung đột giữa hai khu, chúng ta cần phải nhanh chóng về nhà ạ.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top