9

"Mèo cưng dậy rồi sao? Ngủ ngon chứ?"

Sanghyeok từ trong cơn mơ màng cử động, em sớm đã quen với việc có hơi ấm bên cạnh, đột nhiên người bên cạnh nằm dịch sang một bên làm em giật mình, vội vã tiến gần lại, rúc vào lồng ngực hắn như một chú mèo nhỏ cần được xoa đầu.

"Ngoan xinh yêu của em dậy thôi nào, anh ngủ nhiều quá rồi."

"Một chút nữa thôi..."

Han Wangho bật cười thành tiếng, yêu chiều hôn lên đôi môi mềm mại mọng nước của em mà đánh thức mèo cưng nhà mình thức dậy. Cơ thể nhức mỏi khiến em trở nên lười biếng, em cau mày khó chịu tỏ vẻ không muốn, co người thành một cục tròn tròn kéo chăn quay sang hướng khác.

"Anh mà không dậy, là em làm tiếp đấy!"

"Được được...anh dậy rồi..."

Thấy nhẹ nhàng cũng không được, hắn bất lực ghé sát vào vành tai em thì thầm, bàn tay đưa xuống xoa nắn cặp mông tròn trịa sau đó lại thừa cơ nắm lấy hông em kéo mạnh về phía hạ thân mình, đem con cặc đang cương cứng chọc chọc vào lỗ nhỏ của em.

Sanghyeok giật mình mở mắt, không muốn dậy cũng phải thức, hôm qua cùng đối phương trải qua cả một đêm kịch liệt, từ trong xe hơi cho tới khi về tới nhà, hắn đè em ra sofa rồi lại kéo em vào trong phòng ngủ, đến khi em mệt mỏi gục xuống, hắn mới chịu tha cho em.

"Anh thích đám người kia ở điểm nào? Vì Jeong Jihoon cao ráo hay là vì Kim Hyeokkyu có khuôn mặt quyến rũ, hay là anh nhớ khoảng thời gian được ở cùng vị thần rừng năm ấy đồng hành cùng anh?"

Hắn ghen.

Chính xác là Han Wangho đang ghen, trước khi hắn được chạm vào mèo, cơ thể xinh đẹp này đã bị thằng khác chạm vào, hắn có gì thua kém họ? Nhan sắc, tiền tài, sức hút đều có đủ, chỉ là quỹ thời gian hạn hẹp, không thể lúc nào cũng kè kè bên cạnh em được.

"Sanghyeokie của em, anh ngoan một chút, rồi em sẽ thưởng cho anh nhé?"

Hắn mỉm cười hôn lên má em, thấy em không phản kháng thì được nước lấn tới, hôn lên đôi môi ngọt ngào mời gọi kia.

Em thấy sợ nụ cười của hắn, em không dám đẩy hắn ra nhưng nụ hôn vừa rồi cũng không tệ, dần dần mèo cưng cũng bị cuốn theo chiếc lưỡi ranh ma đó của hắn, giọng nói bí ẩn ấy lại lẫn nữa vang lên trong đầu em.

Quỳ xuống dưới chân hắn cầu xin hắn thoả mãn ngươi đi, rằng ngươi muốn tinh dịch của hắn.

"Mèo ơi, anh đang muốn tiếp sao?"

Em không trả lời hắn, cơ thể như bị ai điều khiển, em ngồi bật dậy trèo lên người hắn, lỗ nhỏ rỉ nước vẫn còn dấu vết của ngày hôm qua. Em cầm lấy thứ cương cứng đó, nâng cao hông từ từ ngồi xuống.

"Mèo à, em không nghĩ anh còn đủ sức đâu!"

"Ưm...a..."

Hắn bất ngờ trước sự chủ động của em nhưng rồi cũng nhanh chóng tiếp nhận sự việc đang diễn ra, hắn đưa tay nắm lấy hông em, đè ngược em xuống dưới thân, mạnh mẽ đâm rút con cặc của mình đâm sâu vào bên trong cơ thể em.

"Tính thả mèo cưng đi rồi...thôi thì ở lại với em thêm một hai ngày nữa nhé?"

Vốn là ngày cuối cùng em ở cùng hắn, ai đâu có ngờ Snaghyeokie xinh đẹp lại chủ động ngồi lên người hắn quyến rũ, chỉ có kẻ ngu ngốc tới mức thiểu năng mới thả em đi mất.

Còn Han Wangho hắn, chắc chắn sẽ ăn sạch mèo cưng không chừa một vụn xương.

-

Sau hôm đó, em ở lại nhà Han Wangho thêm hai ngày để bôi thuốc, may mắn là mấy vết hôn đã mờ dần, riêng chỉ có mấy vết hắn mút quá mạnh khiến nó từ đỏ chuyển sang tím là chưa mờ đi chút nào.

Kim Hyeokkyu cũng là người tới đón em, nhìn em mệt mỏi cùng với những dấu vết còn sót lại trên cơ thể, gã có thấy bực mình nhưng cũng thấy đau lòng vì không bảo vệ em thật tốt.

"Anh nhớ bảo đám nhóc kia chăm sóc thật tốt mèo cưng, mất một miếng thịt là không xong đâu."

"Không phải cậu cũng khiến bé cưng trở nên như vậy sao?"

"Haha, con lạc đà nhà anh cũng thật biết cách tự vả chính mình, thôi về đi kẻo muộn giờ ăn của mèo."

Kim Hyeokkyu đỡ lấy em, nhìn đối phương cười thoả mãn, gã không chịu nổi mà đáp lại một tiếng, nhưng người chơi đi rừng của HLE đâu nào chịu thua, hắn đã nhanh chóng đáp lại gã như một lời khiêu khích.

Nói tới đây thì Kim Hyeokkyu thật sự câm nín, bởi chính gã cũng đã thô bạo đè em dưới thân mà đâm rút, mặc kệ cho em có khóc lóc cầu xin gã thế nào.

Hắn chỉ là yêu em quá mà sinh lòng đố kỵ mà thôi...

Suốt dọc đường ở trên xe, cả em và gã đều không nói gì với nhau, em chăm chú nhìn cảnh vật xung quanh, trời đã tối, đèn đường cũng đã được bật lên. Còn gã, kẻ si tình chăm chú ngắm nhìn mèo cưng bên cạnh, đôi bàn tay lo lắng đan lại vào nhau, gã muốn được nắm lấy tay em.

"Sanghyeok, còn đau chỗ nào không?"

"Ổn mà..."

Gã mở lời trước, em thì lắc đầu.

Nhưng gã thừa biết, em không ổn chút nào. Những người xung quanh em coi là bạn bè, là đồng đội, là người thân, là anh em thân thiết, hết lần này tới lần khác đều không quan tâm tới cảm xúc của em, để cho dục vọng xâm chiếm, đè em dưới thân mà chà đạp. Ấy thế mà em của gã, lại không giận, vẫn vui vẻ cười nói như bình thường, chắc hẳn em đã phải chịu đựng rất nhiều.

"Lại đây, cho tôi ôm em một chút!"

"Mèo nhỏ của tôi đã vất vả rồi, sau này hãy dựa vào tôi nhiều hơn nhé?"

Nghe gã gọi, em cũng ngoan ngoãn nghe lời tiến lại gần. Hắn ôm gọn em vào trong lòng, đôi bàn tay thon dài vỗ nhẹ vào lưng em an ủi, sau này những tủi thân của em, để gã gánh hết có được không?

Sanghyeok lúc này hoàn toàn buông bỏ được  phòng bị, em gục xuống vai gã mà bật khóc nhưng chẳng dám phát ra tiếng, chỉ biết nấc lên từng đợt khiến Hyeokkyu lại càng ôm chặt hơn.

Em đã chịu bao nhiêu uất ức đây?

Mang danh Quỷ Vương bất tử của làng Liên Minh Huyền Thoại, suốt mười một năm thi đấu cũng là mười một năm thăng trầm trong cuộc đời em. Em đã từng đứng trên đỉnh vinh quang vô số lần nhưng cũng chạm đáy không thể đếm được, có người tới rồi cũng có kẻ đi, có người cùng em ở lại cũng có người quay lưng tìm kiếm chân trời mới, còn em vẫn đứng ở đó, vẫn luôn cố gắng không ngừng.

Vinh quang của em là sự đánh đổi cả thanh xuân tươi đẹp của một chàng trai mười sáu mười bảy tuổi chập chững bước vào con đuờng tuyển thủ chuyên nghiệp.

Là nước mắt cô đơn của kẻ đứng trên đỉnh cao.

Là mồ hôi, xương máu của em.

Là sự nỗ lực chưa từng bị dập tắt.

"Khóc đi, sau đó chúng ta về nhà nghỉ ngơi, được chứ? Dù em khóc có xấu đi, hai mắt sưng lên thì tôi vẫn yêu em, yêu mèo cưng của tôi lắm."

Nút trong lòng gã cuối cùng cũng được gỡ bỏ, đó chính là em có thể buông bỏ tất cả mọi thứ em đang gồng gánh, dựa vào vai gã mà khóc như một đứa trẻ lên ba.

Gã yêu em, thật sự rất yêu em, hơn mười năm dõi theo chặng đường mà em bước đi, gã thấu hiểu hết tất cả những thứ mà em phải chịu đựng, vậy nên chỉ riêng hôm nay thôi, xin em hãy cứ dựa vào gã thế này, để gã được ôm lấy em, hôn lên mái tóc mềm mại ấy, để gã được bảo vệ em suốt cả cuộc đời này.

Seoul hoa lệ nhưng cũng đầy nước mắt và nỗi đau.

Có một Kim Hyeokkyu luôn đứng ở phía sau em, đỡ lấy em khi em gục ngã.

Có một kẻ si tình, yêu em từ tận xương tủy, không ngại từ bỏ tất cả để ở bên cạnh em.

Và có một chú lạc đà dịu dàng che chở cho mèo nhỏ xinh đẹp của mình.

---

Tôi bị lụy Kim Hyeokkyu hôm trước trả lời fans á, lúc mà fans hỏi ăn gì ý. Huhu anh ta cưng xỉu, vừa ngại vừa dịu dàng đáng iu chết, đúng là cưng chiều nhưng hay ngại, rất thích hợp làm ứng cử viên cho vị trí chính thất của anh mèo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top