chương 3
Doran dần quen với nhịp sống ở gaming house T1, và mối quan hệ giữa anh với Faker cũng ngày càng thân thiết hơn. Nhưng đối với Doran, "thân thiết" vẫn chưa đủ.
Cậu bắt đầu tìm cách để lại dấu ấn trong lòng "huyền thoại sống".
Một ngày nọ, Doran bước vào phòng luyện tập với chiếc bánh ngọt nhỏ được bọc cẩn thận. Faker đang tập trung xem lại replay, tai nghe chụp kín, hoàn toàn chìm vào thế giới của mình. Doran nhẹ nhàng tiến đến, đứng ngay cạnh anh.
"Sanghyeok hyung!" Doran gọi khẽ, sợ làm Faker giật mình.
Faker ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Anh tháo tai nghe ra và hỏi:
"Có chuyện gì vậy, Doran?"
Doran mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu đưa chiếc bánh ra trước mặt Faker, giọng nói mềm mại hơn thường ngày:
"Em mua bánh ngọt cho anh nè. Anh thử đi, ngon lắm!"
Faker nhìn chiếc bánh rồi quay sang nhìn Doran, dường như có chút bối rối.
"Sao em lại mua bánh cho anh?"
"Tại anh làm việc chăm chỉ quá mà," Doran trả lời, giọng pha chút nũng nịu. "Anh
không nghỉ ngơi gì cả, em lo cho anh lắm đấy."
Faker khẽ cười, nhận lấy chiếc bánh từ tay Doran.
"Cảm ơn em. Anh sẽ ăn nó ngay."
Doran nhìn Faker ăn bánh mà lòng ngập tràn niềm vui. "Một bước nhỏ trong kế hoạch, nhưng là một bước quan trọng."
Một tối nọ, Doran stream và rủ Faker chơi game cùng mình. Ban đầu Faker hơi do dự, nhưng trước ánh mắt mong chờ của Doran, anh không thể từ chối.
Hai người chơi một vài game, từ TFT cho đến những trò chơi đơn giản khác. Faker vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quen thuộc, trong khi Doran thì luôn tràn đầy năng lượng và… đôi khi hơi hậu
đậu.
"Sanghyeok hyung, nhìn em nè!" Doran kêu lên khi thực hiện một pha chơi "đi vào
lòng đất". "Em làm gì sai mà bị thua nhanh vậy?"
Faker bật cười, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Tại em không nghe lời anh đấy. Anh đã bảo đừng đụng vào nó sớm mà."
Cả phòng chat bùng nổ:
"Faker cười nhiều hơn khi ở với Doran!", "Hai người dễ thương quá!"
Faker nhìn lướt qua những bình luận, không khỏi bật cười lần nữa.
Một buổi tối nọ, Doran bước vào phòng luyện tập với ý định rủ Faker ăn vặt. Cậu nhắn rủ anh:
"Sanghyeok hyung, đi ăn waffle với em không?"
Faker ngẩng lên nhìn màn hình:
“ok”
Doran hăng say nhắn vị để anh lựa nhưng bị anh ghost:
“ các vị bánh: gạo, vị cơ bản, nutella, sữa muối, oreo, việt quất, kẹo heo”
“...”
“...”
Cậu bắt đầu si nghĩ, sao anh không rep mình thì fan đã trả lời hộ:
“ nhưng tại sao không nói với em mà lại nói với mọi người vậy”
‘ em dỗi anh nè, anh mau dỗ em đi, tuy em dỗi nhưng em vẫn sẽ mua bánh cho anh’
Sau hôm đó, Doran cố tình giữ khoảng cách với Faker. Trên sân khấu nhận giải MVP, dù biết Faker đứng ngay gần mình, cậu vẫn không quay đầu nhìn lấy một lần. Trong lòng Faker, cảm giác khó chịu bắt đầu len lỏi.
'Doran làm sao thế nhỉ? Sao cậu ấy xa cách với mình như vậy?'
Sau khi cảm thấy có vẻ như Faker đã “mắc câu” một chút, Doran quyết định chuyển mục tiêu sang anh Untara. Nhưng chưa kịp làm gì nhiều, Doran nhận ra rằng Untara đã hoàn toàn đổ từ lâu mà không cần ai dẫn dắt.
Trong suốt chuyến đi thi đấu ở Pháp, Untara luôn cố tình chọn ngồi kế bên Doran trên xe hay trong phòng chờ. Anh luôn tìm cách trò chuyện, hỏi han cậu đủ thứ chuyện, từ bữa ăn, thời tiết cho đến… game TFT mà Doran hay chơi gần đây.
"Doran này, em chơi đội hình gì trong TFT vậy? Anh thử mà sao cứ bị loại top 8
mãi!" Untara vừa hỏi vừa cười, ánh mắt tràn đầy tò mò.
"Chắc anh chọn đội hình không hợp meta rồi. Để hôm nào em dạy anh nhé!" Doran vui vẻ đáp lại.
Untara nghe thế thì cười tít cả mắt, vội gật đầu:
"Nhớ đấy! Em dạy anh thì anh đảm bảo học thật chăm luôn."
Khi lên stream, Untara không stream buổi nào mà không nhắc đến Doran. Lúc thì kể về cách Doran cười đáng yêu thế nào khi ăn món Pháp, lúc thì nói cậu giỏi ra sao. Fan của Untara nhanh chóng nhận ra sự “u mê” này, và mỗi lần Doran xuất hiện trong câu chuyện, phần bình luận lại ngập tràn tin nhắn trêu chọc:
"Untara, anh yêu Doran rồi đúng không?"
"Đừng nhắc Doran nữa, anh dính thính rõ ràng rồi kìa!"
Mỗi lần như vậy, Untara chỉ cười, không phủ nhận cũng chẳng giải thích, khiến fan càng thêm chắc chắn.
Một hôm, Untara bất ngờ mua một phần waffle từ quán mà Doran từng nhắc là rất thích. Anh rủ Doran ra ăn cùng, vẻ mặt đầy háo hức:
"Em ăn thử xem có ngon không? "
Doran nhận phần waffle, nụ cười bừng sáng:
"Ngon thật đấy anh! Anh biết cả quán này luôn à?"
Untara gãi đầu, cười ngượng:
"Không… Anh tra trên mạng. Chứ có quán nào em thích mà anh không tìm hiểu đâu?"
Lời nói vu vơ ấy khiến Doran bật cười, nhưng lại làm tim Untara đập rộn ràng.
Không chỉ dừng lại ở đó, Untara còn vui như mở hội khi được Doran đồng ý add friend. Anh thậm chí còn khoe ngay trên stream:
"Các cậu biết không? Hôm nay Doran đã đồng ý làm bạn với tôi rồi! Cuộc đời tôi viên
mãn rồi!"
Fan nghe thế thì vừa cười vừa spam bình luận:
"Untara à, anh trúng thính Doran nặng lắm rồi!"
"Làm bạn thôi mà vui thế, chắc Doran là crush của đời anh rồi đúng không?"
Untara chỉ cười, không nói gì thêm, nhưng ánh mắt lấp lánh hạnh phúc đã nói lên tất cả. Doran thấy cách Untara chăm sóc mình như thế thì vừa cảm thấy ấm áp vừa không khỏi phì cười. "Mình còn chưa làm gì mà anh ấy đã như thế này rồi. Có khi nào mình thu thập dễ quá
không nhỉ?"
Trong khi đó, Oner vẫn giữ thói quen quan tâm Doran một cách tự nhiên. Một lần, khi thấy Doran đang ngồi ăn tối một mình, Oner tiến lại gần và hỏi:
"Sao anh không rủ ai ăn cùng?"
Doran khẽ cười:
"Anh quen rồi. Một mình cũng không sao đâu."
Oner nhíu mày, nhìn Doran đầy thương cảm. Anh khẽ xoa đầu cậu:
"Lần sau nhớ rủ em nhé. Em luôn sẵn sàng dành thời gian cho anh mà."
Doran mỉm cười cảm ơn, nhưng không để ý rằng ở góc xa phòng ăn, Gumayusi đang lặng lẽ quan sát tất cả.
Guma bắt đầu cảm thấy buồn. Doran ngày càng thân thiết với những người khác, nhưng lại không còn chú ý đến cậu nhiều như trước. Một lần, khi Doran cố gắng rủ Guma đi chơi, cậu chỉ trả lời lạnh nhạt:
"Em bận rồi. Anh đi với người khác đi."
Doran không hiểu tại sao, nhưng Guma thì biết rõ. Cảm giác ghen tị ấy đang dần chiếm lấy trái tim cậu.
Trong khi Doran bận rộn "thu thập" từng thành viên ở T1, ở một nơi khác, group chat "giành lại bé sóc" vẫn hoạt động náo nhiệt.
Peanut: "T đã nói rồi mà, Doran sang T1 là quên sạch chúng ta ngay!"
Lehends: "Không chỉ quên đâu, mà còn làm mọi người ở đó mê mẩn nữa. Thấy Guma ghen chưa? Mặt ẻm như muốn bốc khói luôn ấy."
Ruler: "Tụi mình phải kéo em ấy về thôi. Không thể để T1 chiếm độc quyền Doran được!"
Ucal: "Thế giờ ai sẽ ra tay đầu tiên? Ai dụ được Doran thì anh ấy sẽ ở lại với người đó."
Peanut: "Ruler nghĩ mình dụ được hả? M không có cửa đâu."
Ruler: "Đừng coi thường t ! Doran từng bảo t có ánh mắt ấm áp mà. Chỉ cần t nhìn em ấy lâu một chút là em ấy sẽ tự động quay về thôi."
Chovy: "Để yên cho em kéo Doran. Mấy anh cứ đứng nhìn đi."
Cả nhóm im lặng vài giây trước khi Peanut nhắn:
"Chovy, m từng thử kéo ai bao giờ chưa? Doran nhìn thấy cái mặt lạnh tanh của m là chạy mất dép đấy."
Lehends: "Đúng rồi, Chovy à. Đừng quên rằng Doran thích những người dễ thương. Cái vẻ mặt lạnh của m chỉ làm em ấy sợ thôi."
Chovy: "Mấy anh không hiểu gì cả. Doran không cần mấy trò dễ thương. Anh ấy cần một người đáng tin cậy như em."
Zeka: "Nói đến đáng tin cậy thì không ai qua được em đâu. Để em giải quyết vụ này."
Ucal: "Zeka, cậu tự tin quá nhỉ? Doran mà thích cậu thì đã duo cùng cậu từ lâu rồi."
Peanut: "Được rồi, thế này đi: từng người một thử kéo Doran xem ai thắng. Chúng ta đặt cược một bữa thịt nướng cho người thành công nhất."
Lehends: "Nghe hay đấy! Nhưng Peanut, nếu m thua thì phải tự tay nướng hết thịt cho mọi người."
Peanut: "Được thôi. Nhưng nếu t thắng, mấy người phải thừa nhận rằng t là người duy nhất hiểu rõ Doran nhất."
Chovy: "Đừng có mơ. em sẽ là người thắng cuộc."
Zeka: "Chắc chắn không phải cậu đâu, Chovy."
Cả nhóm tiếp tục tranh luận, mỗi người đều nghĩ mình có lợi thế riêng. Họ bắt đầu bàn bạc kế hoạch tiếp cận Doran: người thì tính dùng đồ ăn ngon để dụ, người thì định tổ chức một buổi duo riêng, thậm chí có người còn nghĩ đến việc gửi tin nhắn nặc danh.
Tối hôm đó, Doran nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Hình ảnh Chovy kéo mình về phòng với ánh mắt ghen tuông và lời nói không mấy nhẹ nhàng cứ lởn vởn trong đầu. "Mình có quá đáng không nhỉ? Có phải Chovy cảm thấy bị bỏ rơi không?"
Sau một hồi suy nghĩ, Doran quyết định làm gì đó để chuộc lỗi. Cậu ôm chiếc gối nhỏ của mình, bước ra khỏi phòng trong sự im lặng của đêm khuya. Hành lang tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ đèn ngủ hắt lên.
Khi đứng trước cửa phòng Chovy, Doran cảm thấy trái tim mình đập nhanh. Cậu gõ nhẹ vào cửa, tiếng gõ vang lên rất khẽ nhưng cũng đủ phá tan sự tĩnh lặng xung quanh.
Chovy mở cửa, ánh mắt vẫn còn chút lạnh lùng. Anh nhìn Doran rồi nhìn chiếc gối trên tay cậu, không nói gì.
"Jihooniee~" Doran ngập ngừng, ánh mắt có chút hối lỗi. "anh thấy có lỗi với em.
Hôm trước anh làm em buồn đúng không? anh xin lỗi mà…"
Chovy khoanh tay trước ngực, dựa vào khung cửa. Anh hừ nhẹ một tiếng, giọng nói vẫn còn vẻ dỗi hờn:
"Giờ mới biết à? Nhưng mà xin lỗi cũng không làm em hết giận đâu."
Doran bối rối đứng trước mặt anh, giọng năn nỉ:
"Vậy để anh làm gì đó cho em nhé? anh sẽ không làm em buồn nữa đâu, thật đấy!"
Nhìn Doran đứng trước mặt mình với ánh mắt tròn xoe, tay ôm chặt chiếc gối như một đứa trẻ, Chovy dù cố tỏ vẻ nghiêm túc nhưng không giấu nổi nụ cười thoáng qua. Anh lắc đầu, nhường bước cho Doran vào phòng.
"Vào đi. Nhưng đừng làm phiền em quá."
Doran mỉm cười rạng rỡ, bước vào trong.
Chovy đi tắm, để Doran lại một mình trong phòng. Doran ngồi trên ghế, mắt lơ đãng nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Vô tình, anh nhìn thấy màn hình điện thoại của Chovy sáng lên với tin nhắn mới từ nhóm chat.
Ban đầu, Doran chỉ định lướt qua, nhưng một dòng tin nhắn từ Peanut làm cậu khựng lại:
"Cá cược nhé? Ai kéo được Doran về đầu tiên thì thắng. Thịt nướng đang chờ!"
Tim Doran như thắt lại. Cậu lướt nhanh lên những tin nhắn trước đó, đọc hết những lời bàn bạc và tranh luận giữa các thành viên trong nhóm. Họ nói về cậu như một "phần thưởng",
một "trò chơi".
Mắt Doran đỏ lên, từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống.
Khi Chovy bước ra từ phòng tắm, anh thấy Doran ngồi đó, mắt ngấn nước, điện thoại vẫn còn trong tay. Chovy sững người, vội bước đến:
"Doran, anh làm sao vậy? Sao anh khóc?"
Doran ngẩng lên, giọng nghẹn lại:
"Em… em cũng tham gia vào vụ cá cược đó sao?"
Chovy nhìn thoáng qua màn hình, biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Anh cúi xuống nắm lấy vai Doran, giọng đầy lo lắng:
"Nghe em nói. Không phải như anh nghĩ đâu!"
"Vậy là như thế nào, em nói anh nghe đi?" Doran gạt nước mắt, đôi mắt tràn ngập
sự tổn thương. "Anh là gì trong mắt mọi người? Một trò chơi? Một phần thưởng?"
Chovy im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Một lúc sau, anh thở dài, giọng nói trầm xuống:
"Doran, không ai nghĩ anh là trò chơi cả. Tất cả bọn em… chỉ không muốn mất anh
thôi."
"Không muốn mất anh, nhưng lại dùng cách này sao?" Doran đứng dậy, ánh mắt đầy đau lòng. "anh cứ tưởng em là người hiểu anh nhất."
Chovy định bước lên nắm lấy tay Doran, nhưng cậu đã quay người, đi thẳng ra khỏi phòng mà không nói thêm lời nào.
Chovy đứng đó, nhìn cánh cửa khép lại, lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Anh tựa lưng vào tường, mắt nhìn xuống sàn nhà. "Mình đã làm hỏng mọi thứ rồi sao?"
Ở hành lang, Doran lặng lẽ bước về phòng, nhưng trái tim cậu vẫn nặng trĩu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top