Chap 1
Sau một tuần héo hon vì thức trắng để chạy deadline, cống hiến hết mình cho tư bản, cuối cùng anh nhân viên ưu tú cũng được ngủ một giấc ra hồn. Ban đầu, Park Dohyeon định cày nốt chương tiếp theo của quyển tiểu thuyết đang đọc dở vì hắn đang trông chờ cái kết đắng cho thằng trà xanh kia. Vốn là định như vậy, nhưng mới mở vài trang, mí mắt đã nặng trĩu, hắn cứ thế mà chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
Đến khi mở mắt ra, điều đầu tiên Dohyeon nhận thấy là... hình như đây không phải phòng mình, hắn ngồi ngẩn người mất vài giây, rồi thản nhiên nằm xuống tiếp, tay với lấy cái chăn kéo trùm qua đầu, thầm nghĩ là chắc bản thân mệt quá nên còn đang mơ ngủ và quyết định ngủ tiếp cho đã cái nư trước đã.
Xong vừa nằm xuống, Park Dohyeon theo thói quen mà lăn lộn trên giường, nhưng mà sao hôm nay cái ổ của hắn êm quá, lại to đến mức bản thân đã lăn hai vòng cũng chẳng rớt đất, cảm giác bắt đầu thấy sai sai. Lần thứ hai bật dậy, nhìn quanh căn phòng rộng rãi, sáng trưng, bài trí sang trọng giống một cái khách sạn năm sao nào đó mà tên nhân viên văn phòng lương ba cọc ba đồng này chắc kèo không nỡ chi tiền mà hưởng thụ đâu.
Dohyeon thử vỗ vào má mình vài cái cho thanh tỉnh.
Bốp Bốp! Má đau quá. Không phải mơ cũng không phải ảo giác...
Chưa kịp hoàn hồn, một tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng một người đàn ông trầm ổn
"Thiếu gia, mời cậu dậy ăn sáng rồi còn đến trường."
"Thiếu... gia?" Dohyeon lặp lại, đại não vẫn chưa load kịp tình hình. Nhưng cứ theo thói quen bao năm được rèn dũa, sáng nào cũng phải bò dậy đi làm, cứ thế mà bước vào nhà vệ sinh, làm các thủ tục buổi sáng trong vô thức. Khi ngẩng đầu lên đối diện gương, khuôn mặt trong gương vẫn là của chính hắn - Park Dohyeon với hai mắt thâm quầng, tóc tai bù xù.
Vậy rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Khoảng mười phút sau, Park Dohyeon mới mở cửa phòng. Trước mặt hắn là người đàn ông vừa cất tiếng gọi ban nãy, Dohyeon vốn không phải kẻ ngu, là kẻ biết thời thế, vậy nên chưa nắm rõ tình hình hắn cũng chưa vội kết luận hay hỏi han gì, cứ thế mà quan sát đánh giá người trước mặt, tầm ngoài năm mươi, dáng vẻ nghiêm nghị, ăn mặc chỉnh tề cộng với tiếng gọi "Thiếu gia " ban nãy, Dohyeon đoán đây chắc là quản gia của căn nhà này.
Dù vẫn còn đang hoang mang, hắn vẫn ngoan ngoãn đi theo ông ta xuống phòng ăn. Nhìn trên bàn đầy ắp đồ ăn, hắn ngó sơ một cái, cảm thấy thèm muốn rớt nước miếng. Dohyeon không nghĩ nhiều nữa, kéo ghế ngồi vào bàn, ăn trước rồi tính.
Sau khi đã no nê, vừa mới ngẩng đầu lên, chưa kịp mở miệng thì người đàn ông đã lên tiếng trước
"Xe của cậu đã đợi sẵn trước cổng, thưa thiếu gia Viper."
Dohyeon thoáng khựng lại. "...Viper?"
Khoảnh khắc đó, tim hắn như ngừng đập một nhịp. Viper... chẳng phải là tên nam chính thứ nhất trong cuốn tiểu thuyết mà hắn đọc dở tối qua sao? Một ý nghĩ hoang đường chợt lóe lên trong đầu, nhưng hắn vẫn chưa dám tin. Đến khi ông quản gia lên tiếng giục thêm lần nữa, Dohyeon mới như sực tỉnh, lại liếc nhìn căn phòng xa hoa, khẽ nuốt nước bọt.
Không thể nào nhầm được.
Park Dohyeon... đã xuyên vào tiểu thuyết mất rồi.
Cứ thế, hắn ngồi vào xe được tài xế đưa đến trường. Nói thật, tâm trạng của Park Dohyeon lúc này vẫn còn khá bối rối, ai mà chẳng sốc khi vừa tỉnh dậy đã biến thành thân phận khác, nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, đối với hắn thì tình hình cũng không tệ lắm. Là người thông minh, Park Doyeon nhanh chóng nhận ra mình được chọn vào một vai khá ngon lành là đại thiếu gia nhà giàu, không cần dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó để phục vụ tư bản nữa. Nghĩ tới đó, Dohyeon cảm thấy lòng nhẹ hẳn đi, miễn đời này không phải chạy deadline là ổn rồi.
Mà hắn cũng đọc nhiều tiểu thuyết xuyên không rồi, thường người xuyên không phải được ưu ái cho cái hệ thống chứ nhỉ? Cơ mà từ sáng đến giờ chẳng thấy cái bàn tay vàng nào hiện ra, không có giọng nữ máy móc nói "Xin chào ký chủ" trong đầu. Chẳng lẽ... hắn không phải nhân vật chính à?
Đang mải suy nghĩ về số phận xuyên không mà không được kèm hệ thống của mình, giọng người tài xế vang lên, kéo hắn về thực tại
"Thưa thiếu gia, hôm nay chúng ta không đón cậu Doran ạ?"
"Doran?" – vừa nghe tới cái tên đó, Dohyeon suýt nghẹn. À phải rồi, Viper trong truyện vốn là cái thằng trung thành ngu ngốc số một của Doran – chó liếm số 1. Sáng nào cũng đưa đón cậu ta đi học, mua đồ ăn sáng, chăm bẳm từng li từng tí... mà đến cái nắm tay cũng chưa được rờ.
Dohyeon thầm khinh cái thân chủ đáng thương này.
"Viper, cứ yên nghỉ. Để tôi, Park Dohyeon này giúp anh vạch mặt cậu ta rồi thay anh sống đúng cuộc đời thiếu gia giàu có này"
Hắn mới nghĩ đến đó thì điện thoại rung lên. Màn hình hiện cái tên "Doranie ❤️".
Dohyeon mở đoạn chat nhìn lướt cái tin nhắn mới nhất:
"Viper của tớ dậy chưa? Hôm nay mình đợi bạn cùng đi học nha 💚"
Sặc mùi matcha.
Dohyeon cuộn lên xem, từ tối qua tới giờ, thằng Viper kia đã gửi hàng loạt tin nhắn quan tâm hỏi han
18:36 Bạn nhỏ ăn gì chưa nè? Anh qua đón bạn đi ăn nha 🥺?
19:10 Bạn bận à? Vậy cũng không cần rep anh đâu, nhưng nhớ ăn uống đầy đủ nha...❤️
21:45 Bạn call với anh được hong, anh muốn nghe giọng bạn...
23:43 Bạn ngủ ngon ạ...
Và blabla ti tỉ dòng spam đầy đến súa mà chả có lấy một dòng hồi âm, tới lúc cần người chở đi học thì mới nhớ đến thằng này. Nhưng xui cho Doran rồi Doran ơi, ông đây là Park Dohyeon chứ không phải thằng ngu Viper đâu nhé.
Dohyeon cười khẩy, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, thẳng tay nhấn nút Block
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top