Chương 12
[ Cát đất đang tung bay. Những tiếng bước chân từ xa tới gần nhắc nhở ba người phía trước nhất định là một trận chiến ác liệt.
Dazai Osamu ra lệnh cho Nakajima Atsushi cùng Akutagawa Ryuunosuke là bất luận như thế nào cũng phải ít nhất là giữ chân đội ngũ chủ lực của Chó Săn, mặc kệ áp dụng phương thức như thế nào. Nếu tuyến phòng thủ cuối cùng, làm chùy giết người các người cũng không thể bảo vệ Yokohama, như vậy tôi thật sự không thể nghĩ ra chiến lược nào tốt hơn thế này.
"La Sinh Môn! —— Ầm!"
Gần như là năm người của Chó Săn mới vừa một chân bước vào vòng vây qui định, Akutagawa Ryuunosuke liền phát động công kích đầu tiên dữ dội. Đây là mệnh lệnh khác được Dazai Osamu trao cho cậu ta sau mấy năm, cậu ta không chỉ phải làm tốt, mà cậu ta còn phải cần làm được tốt nhất.
"Này! Akutagawa!" Mặc dù đã sớm dự đoán được tình hình như vậy, nhưng nó vẫn khiến cậu ta đau đầu không thôi khi thật sự xảy ra ở trước mặt Nakajima Atsushi, Akutagawa hiếu chiến có đôi khi cũng không thể mang đến ích lợi gì. Thật là, rõ ràng ba người bao vây phải có lợi hơn nhiều.
Chỉ là cũng không còn cách, thấy La Sinh Môn tấn công thất bại, hai chân của Nakajima Atsushi hóa thành vuốt hổ theo sau cậu ta nhào tới: "Kyouka, phía sau nhờ em!" Năm người... không chiếm ưu thế, không khéo.
Tuy rằng nói thời điểm bố trí kế hoạch tác chiến đã từng có sự chuẩn bị tâm lý, nhưng sự chênh lệch về thực lực như vậy thật sự dọa mọi người một cú sốc. Chưa kể bọn họ đang gặp bất lợi về số lượng, Nakajima Atsushi cùng Akutagawa Ryuunosuke tiến hành tấn công thậm chí còn chưa chạm đến một góc áo của họ một lần.
Đối phương chỉ né tránh mà không tấn công, đây coi như là một sự khiêu khích trong mắt Akutagawa Ryuunosuke. "Bọn hèn quân cảnh..." Cậu ta thở hổn hển một hơi, liếm liếm môi khô khốc. La Sinh Môn, Hàm!
La Sinh Môn biến thành những chiếc răng nanh ở trên không, nhưng trong mắt Nakajima Atsushi chỉ như một bóng ma xẹt qua. Ít nhất có thể gây ra một số thương tổn rất nhỏ đi.
Sự việc phát triển hoàn toàn sai lệch khỏi quỹ đạo ý tưởng bọn họ, thủ lĩnh Ouchi Fukuchi trong nháy mắt rút kiếm ra, ở bên góc độ này xem ra chỉ là dùng chút kỹ xảo nhẹ nhàng mà khiêu lên, La Sinh Môn giống như là cát bay bốn phía.
Chỉ là trong nháy mắt, Nakajima Atsushi cũng chưa nhìn ra hành động của Okura Teruko là như thế nào, mũi kiếm của cô ta lập tức chỉ thẳng giữa mày Nakajima Atsushi.
"Dạ Xoa Bạch Tuyết!" Hai ánh sáng sắc bén hiện lên.
Nakajima Atsushi bình yên không tổn hao gì mà đứng tại chỗ, Dạ Xoa Bạch Tuyết bị chấn động đến liên tục lui bước về phía sau. Ầm một tiếng vang lớn, nó như bánh răng rỉ sắt nhiều năm không bôi dầu nhớt lướt đem đầu quay về phía sau. Akutagawa Ryuunosuke bị đập vào tường lõm thành một hình người, Suehiro Tetchou ở chính diện không biểu cảm giống như đánh giá người sắp chết, đôi giày quân đội từng bước một hướng về phía bóng người bị che kín trong sương mù kia dường như đang mất dần năng lực hành động. ]
Tựa hồ tất cả mọi người đều nín thở theo dõi cảnh tượng gay cấn này.
"Sẽ thua sao..."
"Sẽ không." Mori Ougai tựa hồ hoàn toàn không có chút lo lắng nào, dù là làm thủ lĩnh Port Mafia hay là viện trưởng trại trẻ mồ côi, ôngcta trước nay đều không cho phép bản thân lộ ra vẻ mặt như vậy, "Dazai sẽ không làm như vậy đâu."
[ Nakajima Atsushi há miệng thở dốc, những ngày ngốc ngốc ở Trụ sở Thám Tử Vũ Trang đã rèn luyện được bản lĩnh bình tĩnh của mình so với trước đây. Có người chú ý tới cậu ta sao? Tựa hồ trước mắt vẫn chưa có. Nếu phát động một trận tập kích, ít nhất là có thể phân tán đối phương đi.
Chẳng qua là trong một vài giây, một lưỡi dao sắc bén đâm xuyên qua bụng Nakajima Atsushi. Cậu ta đột nhiên ho ra một ngụm máu —— hình ảnh trước mắt trong mắt cậu ta biến thành một đám hình dạng đủ màu sắc không theo quy luật, chồng chéo hòa quyện vào nhau làm đầu cậu ta đau như muốn nứt ra, bên tai có tiếng ong ong ồn ào của đàn ong.
"Vô dụng thôi anh bạn nhỏ, tôi cảm nhận được cậu." Cậu ta nghe thấy có người nói như vậy. Là lời thì thầm của ma quỷ. Định thua ở đây sao. Cậu ta miễn cưỡng duy trì chút tỉnh táo cuối cùng.
Không ai bên đối phương bộc lộ dị năng lực của mình. Dị năng lực —— không, bộ lộ ra ngoài vừa rồi những động tác đó căn bản không phải người bình thường nên có. Phán đoán theo lẽ thường cậu ta vẫn là có thể làm được, xem ra mọi thành viên của Chó Săn đều có dị năng lực cường hóa cơ thể như vậy, hẳn là cùng thủ lĩnh The Guild lúc trước có rất nhiều điểm giống nhau.
Nhưng là cuộc chiến mới vừa bắt đầu vài phút, nếu cứ tiếp tục như vậy nhất định sẽ thảm bại, nhưng đây là kế hoạch của anh Dazai, kế hoạch của anh Dazai làm sao có thể xuất hiện lỗ hổng.
Đúng vậy, không thể.
Nghĩ đến khuôn mặt luôn luôn tự nhiên điềm tĩnh kia, tứ chi của Nakajima Atsushi phảng phất ùa vào một cỗ sức mạnh mới lạ. Lưỡi dao chui vào chỗ sâu nhất của dạ dày cậu ta bị cậu ta mạnh mẽ rút ra bẻ đôi. Trong đó một đoạn kiếm kia bị cậu ta dùng toàn bộ sức mạnh của mình mà ném về phía thanh kiếm của Suehiro Tetchou sắp đâm vào cơ thể của Akutagawa Ryuunosuke.
Ầm một tiếng, người sau đã né được nó trong gang tấc. Bất đắc dĩ tạm dừng tấn công bị Akutagawa Ryunosuke bắt được khe hở, La Sinh Môn từ đoạn bức tường đổ nát cuồn cuộn không ngừng mà vọt lại đây, kéo lấy cơ thể của Suehiro Tetchou. Anh ta bị nâng hướng về phía không trung. Thuận lợi!
"Ồ, hóa ra là còn sức lực, rất lợi hại." Giọng nói không mang theo sắc thái cảm tình gì vang lên, thanh kiếm của Suehiro Tetchou bị uốn cong ở một góc độ không thể tưởng tượng, từng cây đánh gãy bao vây của La Sinh Môn.
Anh ta vững vàng mà đáp trên mặt đất. Sao có thể?! Bây giờ đến lượt ba người bên này chấn kinh rồi. Dị năng lực sao?! Nhưng, nhưng ở đâu?! Loại chuyện một người có hai dị năng này không thể xảy ra —— chẳng lẽ —— còn có kẻ địch ở chỗ tối! Ba người đều đi đến kết luận giống nhau. ]
Fyodor tựa hồ cười một tiếng.
[ "Này này này —— không chết đi ——" Một giọng nói lớn xuyên qua gió cát thẳng tắp mà đâm vào bầu không khí giương cung bạt kiếm của chiến trường, Nakajima Atsushi cùng Akutagawa Ryuunosuke nhất thời nghe không hiểu rốt cuộc là ai, vô cớ hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy tâm an. Đỉnh đầu mũ đen mơ hồ thoáng hiện ở trong tầm mắt mọi người. "Nhưng đến hỗ trợ cho tôi, Akutagawa cùng mấy tên của Trụ sở Thám Tử." ]
Khóe môi của Nakahara Chuuya có vẻ có chút bất đắc dĩ mà nhếch lên, so với người trong cùng hình ảnh thì một phần nghiêm túc cùng lặng im hơn, thiếu đi khinh thường ngông cuồng cùng tùy ý mà thiếu niên nên có.
Hắn vốn nên như thế. Nakahara Chuuya vốn nên như thế.
[ "Có vẻ như khóa huấn luyện đặc biệt có hiệu quả phải không Chuuya." Phía sau Nakahara Chuuya tựa hồ còn người nào đó đi theo, "Vậy thì tiếp theo, đã đến lúc nhận được lời mời đặc biệt của chính Port Mafia rồi."
Khăn quàng cổ màu đỏ tươi như vật gắng sức chống đỡ không thể bám vào chỗ dựa mà đung đưa theo gió, điều này hoàn toàn khác với sự tà ác hiện lên trong mắt Mori Ougai.
"Hình như nó lại đến, bác sĩ Mori." Fukuzawa Yukichi cùng thời khắc đó trong gió bụi ngẩng đầu lên, khăn quàng cổ bị lão ta kéo xuống ném ở một bên, tay phải ấn ở eo làm người ta không nghi ngờ gì rằng giây tiếp theo sẽ có thể thấy lưỡi kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ.
Thấy thủ lĩnh nhà mình trong lòng ba người đều là vui vẻ, ngay sau đó lại đem toàn bộ tinh thần trí lực vào trận chiến với Chó Săn. Niềm vui lâu ngày mới gặp gì đó, mãi mãi chỉ có thể để lại sau khi thắng lợi. Chuyển biến của tình hình sắp sửa xảy ra không thể đoán trước được. Yokohama sắp đốt khói báo động phản công nơi Trụ sở Thám Tử Vũ Trang cùng Port Mafia cùng tồn tại.
"Vậy thì tiếp tục nào mọi người —— tất nhiên, càng đông người thì bữa tiệc càng vui —— phải không đội Chó Săn của chính phủ ——"
Nakahara Chuuya thậm chí không hề có muốn che dấu ý khinh thường trong giọng nói, mái tóc ngắn màu cam của chàng trai trẻ tuổi bị gió thổi bay ra sau, đầu hơi nghiêng về phía trước hơi chếch sang phải để phác họa ra cơ thể vóc người xuất sắc.
Đây hẳn là vua. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top