Chap 4: William mà cũng biết ghen? (1)

Anh ta và cậu cứ ôm nhau thắm thiết một hồi rồi anh ta mới chịu buông ra.

- Này này, tôi dù không phải lá ngọc cành vàng nhưng cũng không có nghĩa là thích làm gì thì làm hiểu chưa!?

Cậu khó chịu phủi vai áo.

- Chưa hiểu.

Anh ta bay lơ lửng, kết tay để dưới cằm rồi nhìn chằm chằm cậu mà nói.

- Ý anh là gì?

- Gọi ta là Glitch đi.

- Không cảm ơn.

Cậu vừa quay người đi thì bỗng anh ta ôm eo cậu mà kéo lại sát người anh ta.

- Một là gọi, hai là ta cứ ôm thế này cho tới khi nào nhóc gọi ta là Glitch.

Glitchtrap thì thầm vào tai Mike, rồi phả hơi nóng ẩm vào tai cậu.

- T-tôi gọi được chưa!? Giờ thì bỏ tôi ra!

Cậu giãy nảy.

- E hèm...

Anh ta làm giọng điệu khó chịu nhưng vẻ mặt của anh ta thì khả ố không tài nào chịu được.

- Glitch bỏ tôi ra...

Cậu ngậm ngùi nói những gì anh ta muốn nghe.

- Thêm nữa đi.

Anh ta lại tiếp tục ôm cậu chặt hơn, rồi ghé sát tai cậu mà nói, có vẻ như môi anh ta đang chạm vào tai cậu.

- Này! Đủ rồi đấy! Bỏ tôi ra đi Vincent!

Vừa nói, chợt cậu thấy không đúng, tại sao cậu lại gọi anh ta là Vincent nhỉ?

- Ồ~ biết cả tên ta sao?

Anh ta nói, rồi chạm vào phần gần ngực cậu.

- Này! Anh đang làm mấy hành động không khác gì ấu dâm đấy!! Còn việc biết tên anh chỉ bởi vì tôi vô tình gọi thôi!

Cậu giãy dụa, cái tên khốn này rốt cuộc tính làm gì đây???

- Glitchtrap! Ngươi ở đây phải không!?

Bỗng, một giọng nói vang lên giúp cậu đúng lúc như thể cậu đang như chết đuối bỗng có người ném cho cậu phao cứu sinh.

- William Afton ngu ngốc...

Anh ta gằn giọng, rồi thả Mike ra. Thật là phá hỏng chuyện tốt của anh ta mà.

- Mike? Con cũng ở đây à?

Gã đi tới, khuỵu gối xuống mà nói.

- Không cần phải khuỵu gối để thể hiện việc tôi thấp đến mức nào đâu.

Cậu nhăn mặt nói.

- Được rồi được rồi, vậy ta bế con nhé?

Gã nói một cách ôn nhu nhưng Mike lại thấy rõ sự giả trân của gã.

- Cũng được...

Dù biết là gã giả vờ, cậu cũng đồng ý.

Gã bế cậu lên, ôm vào lòng, thì thào với cậu.

- Tối nay ngủ với ta còn không hậu quả là gì tự biết.

Gã cười tà mị, trên trán gần như rõ ra cả hắc tuyến. Mike rùng mình, trong đầu bất giác nghĩ có chuyện chẳng lành sắp sảy ra.

- T...tôi sẽ ngủ cùng... Đừng có nhìn tôi như vậy nữa...

Cậu run lẩy bẩy mà nói.

- Glitchtrap, đưa thằng bé về đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.

Gã làm bộ mặt bình thường, quay về phía Glitchtrap mà nói.

- Biết rồi.

Anh ta nói, rồi đến gần Mike và bế cậu lên.

- Đi về nào nhóc con.

Anh ta nhìn cậu bằng một đôi mắt rất chi là... Biến thái.

- Nhìn gì, tôi móc mắt anh ra giờ đấy!

Cậu gằn giọng.

Anh ta phì cười, rồi dịch chuyển đi. Được một lúc, anh ta quay trở lại.

- Có gì muốn nói sao?

- Có, tất nhiên.

- Vậy nó là gì?

- Tránh xa thằng bé ra con thỏ ấu trĩ!

- Nah, không đời nào. Một cậu nhóc vừa ý ta thế này tại sao ta phải bỏ qua?

- Vì thằng bé là con của ta!

- Thì? Chẳng sao cả.

- Ngươi đã làm gì thằng bé rồi!?

- Aida... Đổi chủ đề nhanh vậy sao?

- Trả lời đi.

- Heh... Thiếu chút nữa thì cái cổ nõn nà kia đã bị ta cắn cho một cái rỉ máu rồi~

- Cút, Mike là của ta.

- Rồi sao nào?

- Tch...

Gã quyết định im lặng, dù ở thế giới này anh ta và gã là hai người khác nhau nhưng anh ta vẫn không khác gì bản sao của gã cả, cả cách ăn nói cũng giống nên gã đành im lặng.

- Tối nay nhịn cơm, ta ngủ với Mike.

Gã khoanh tay, rồi quay người đi.

- ... Afton đáng ghét!! Chỉ một chút nữa thôi... Là ta đã... Ta đã...

Glitchtrap ngậm ngùi tiếc rẻ.

William trở về nhà, chợt nhớ ra có gì đó thiếu thiếu...

Elizabeth với Evan! Trời ạ, gã quên nhận nuôi hai tụi nó rồi! Đang lúng ta lúng túng, chợt gã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Chú William!!

Là Eli. Đích thực là Eli. Nhưng bằng cách nào?? Và tại sao lại là 'chú William'?

- Chào Will, tớ dẫn bạn của Charlie và con bé qua chơi nè.

Henry??? Là anh ta phải không???

- Chú William ơi, con nghe nói là con có bạn mới.

Bạn mới!? Khoan đã nào... Số tuổi của cả hai đứa khác thế giới gốc đến thế sao!?

- William này...

- A hả??? À xin lỗi, mời vào mời vào...

William chợt tỉnh, rồi mới nói.

Cả ba ngồi xuống sofa, William thì mang hồng trà và trà cho cả ba. Uống một hồi, Henry lên tiếng.

- William này, chẳng phải cậu nhận nuôi con trai sao?

- Ừm... Có gì không?

- Cho bọn con chơi với anh ấy được không ạ?

Charlie đứng phóc dậy mà nói.

- Ừm... À thì...

- Erh? Nhà ta có khách sao??

Ngay chỗ cầu thang, một giọng nói vang lên. Mike vừa tắm xong.

- Chào cậu nhóc! Cháu tên gì?

- A dạ?? À thì... Cháu tên là...

- Mike Willow Miller.

Gã nói thay cho cậu.

Cháu bé trông dễ thương nhỉ? Hay là sang nhà ta chơi đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top