flower forest

" Rừng hoa "

____
.
.
.
.

Lee Euiwoong , 21 tuổi đang điên đầu vì đống bài tập sắp hết deadline . Nhìn đống bài tập cậu thở dài một hơi rồi liếc ra ngoài trời, bên ngoài ô cửa có vẻ mùa hạ sắp sang rồi, những cánh phượng đó bắt đầu nở. Ngơ ngẩn ngắm nhìn cậu nhớ vể kỉ niệm ngày nhỏ.
.
.
.
.
.
.
Ngày Euiwoong 5 tuổi gia đình cậu lên thành phố làm việc, cậu cũng vì vậy mà rời khỏi quê nhà . Nhưng bù lại mỗi khi kì nghỉ hè cậu sẽ được về đó ở với ông bà ngoại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm Euiwoong 10 tuổi, cậu như hằng năm trở về quê nơi cậu nhớ mong . Bước trên con đường làng với cánh đồng bao quanh cậu cảm thấy mình được thư giãn.

_

Với bản tính tò mò, thích khám phá chiều hôm ấy cậu xin phép ông bà và chạy sâu vào rừng.

Bên trong khung rừng những tán cây lớn che bớt đi cái nắng chói chang ngày hè, không khí mát mẻ với làn cỏ trong xanh, mùi hương cỏ thơm nhẹ, như cuốn cậu tiến ngày càng sâu.

Không biết đã đi bao xa, cậu nhìn thấy trước mắt, trên bãi cỏ xanh rờn một thiếu niên có lẽ 15 tuổi với làn tóc hồng bồng bềnh nằm trên cỏ.

Có lẽ động tĩnh của cậu khiến thiếu niên thức dậy, thiếu niên nhỏ nhìn cậu bé trước mặt, nở nụ cười như anh nắng.

" Xin chào tôi tên là Oh Hanbin"

_

Sau ngày hôm ấy, cậu ngày nào cũng chạy vào rừng, trong đầu chỉ có thiếu niên đó.

Cả hai chơi đến là thân thiết. Dần dà cậu bắt đầu thắc mắc người anh này đến từ đâu, nhà anh ở đâu?

Mỗi lần cậu hỏi, anh nhỏ chỉ nói.

" Đến một lúc nào đó em sẽ biết"

_

Thời gian trôi qua, hôm đó cậu như thường nhật đến thăm anh trước khi lên lại thành phố.

Anh nhìn cậu thật lâu, rồi nắm tay cậu chạy sâu vào rừng.

" Anh dẫn em đi đâu vậy ?"

" Đây là nơi anh thường ở đó "

Cậu suy nghĩ, lạ thật trước mắt cậu chỉ có một rừng hoa phủ trên thảm cỏ xanh.

" Em đang thắc mắc, sao không có nhà đúng không?"

" À..ừm "

" Thật ra nói ra sợ rằng em không tin, anh thật ra là tiên hoa "

" T-tiên hoa "

" Ừm....

Nói ra chính là, chỉ là tiểu tiên nhỏ bé, anh sẽ quản lý hoa ở nơi này...

Anh sẽ tan biến khi chúng biến mất đấy .

Thật ra những đoá hoa này không bình thường đâu nha.

Chúng là loại hoa thần kì đấy , chúng đã được không tàn từ hàng ngàn năm rồi anh không nói dối đâu, hình như chúng sẽ không tàn , có lẽ anh sẽ mãi tồn tại theo chúng "

( Mơ hồ nhỉ)

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Rồi, vậy đó . Hàng năm cậu sẽ trở về thăm anh, anh nhỏ chứng kiến cậu lớn lên hằng năm, nhưng cậu thấy anh vẫn luôn như vậy...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Euiwoong nay có đọc báo không?"

" Có gì thú vị hả Taerae "

" Về khu rừng ở quê nhà cậu "

" Nó làm sao ?! "

" Nghe nói người ta quy hoạch nơi đó phá hoại hết rừng rồi...

Nghe nói có khu rừng hoa đẹp lắm, bị ngt tàn phá luôn "

" R-rừng hoa.."

Ngày cuối lớp 12 , vào một ngày xuân bạn cậu đã kể cho cậu nghe điều đó .

Không chần chừ, cậu xin nghỉ và quay trở về, nhưng quá muộn...

Cậu vẫn nhớ 17h dưới bầu trời ánh cam , cậu nhìn thấy anh bên đoá hoa cuối cùng còn tươi tốt, cơ thể đầy vết thương, anh nhìn cậu trao cho cậu đoá hoa ấy rồi dần mờ đi và biến mất...

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Sau ngày hôm ấy đoá hoa ấy được cậu chăm sóc tỉ mỉ, cậu tin anh vẫn đng ở đây như đoá hoa này, bên cậu mãi mãi. Ít nhất là bây giờ.
Kết thúc hồi tưởng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Năm cậu- ông 80 tuổi, trí nhớ của ông đã biến mất, ông không có con cháu vì người ông thương vốn đã rời đi....Oh Hanbin...

Ông  ngồi một mình trong căn nhà tối om và bẩn thỉu nhìn vào đoá hoa ông ôm trong lòng. Đoá hoa trắng tính, dần héo úa....

" Hanbin nói dối rồi... Hoa tàn rồi...Hanbin sẽ biến mất sao? "

Trong mơ hồ cậu như thấy anh nhỏ trước mắt, nước mắt ướt lên gương mặt, xoa má cậu và biến mất. Cậu-ông cũng dần nhắm mắt . Vẫn ôm chặt hoa của cậu , yêu thương của cậu.

The end.
_______

Cốt: Euiwoong và người bạn lạ kì trong khu rừng, Euiwoong yêu cậu ấy sau những ngày bên nhau nhưng rồi anh biến mất, cậu gục ngã và sống mãi với ảo tưởng về anh.

Lâu ko viết, giờ tớ viết xàm quá...
Có lẽ đây là chương cuối và sẽ không còn lần nào tớ viết trong tương lai nữa 🥹

Cảm ơn vì đã ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top