Chương XXIV
23h1'
Những con người đang ra sức tìm kiếm em lập tức đã dừng hoạt động
Họ đã tìm em 8 tiếng rồi , vừa lạnh vừa mệt nhưng lại chẳng có kết quả
Hiện tại họ có thể chắc chắn rằng em đã thật sự bỏ họ rời khỏi thế giới này rồi
Tearae : " Hướng dương , tìm em mệt thật "
Gã vốn đã mệt lả người nên nằm ngay tại chỗ , nhìn lên từng đợt tuyết rơi
" Nực cười ghê , tôi nuôi hi vọng gì chứ? "
Gã nhắm chặt mắt lại , gã đã tìm em rất lâu rồi tay cũng bị bỏng lạnh hết cả lên
Thân ảnh mờ nhạt của em cứ như xuất hiện rồi biến mất , nhẹ nhàng đặt tay lên trán gã , như sưởi ấm gã vào mùa đông này vậy
Gã bật dậy , tay lập tức giơ ra muốn nắm lấy bàn tay em nhưng thứ gã nhận được chỉ là khoảng không trống rỗng
Cái quái gì vậy chứ gã còn gặp phải ảo giác em đến bên gã như thế sao?
" Chết tiệt "
Thực chất ảo giác kia hiện lên chẳng phải do gã không muốn chấp nhận thực tại sao
Từ khi nào gã đã quên mất thế giới của gã và cả đám còn lại đều tăm tối
Nhưng cho đến khi em xuất hiện , mang đến ánh sáng , trăng và sao
Gã ngay từ những ngày đầu đã không ưa Genu . Gã nhìn thấy cô ta liền ghét ra mặt , thế mà dần dần gã lại quen với việc có cô ở bên mà ngỡ rằng việc em ở bên cạnh gã là bổn phận rồi coi thường nó
Gã chứng kiến cảnh Hwarang coi em là đồ chơi thấy luôn việc Hyuk vứt bỏ em như thế nào , thấy cả việc Eunchan đối xử với em hệt như tình nhân
Khiến cho gã bất tri bất giác mà hiện lên 1 tia dao động , rồi vô tình nhập hội cùng bọn gã
Gã chưa từng có gì cả , muốn gì sẽ mất thứ đó , cho đến khi gã gặp em , mang đến cho gã niềm vui hạnh phúc nụ cười và 1 người yêu gã thật lòng , em chính là điều tốt đẹp nhất mà ông trời mang tới cho gã
Hiện tại cũng là ông trời không muốn tặng nữa mà mang em đi
Gã có lên trời cũng phải đòi lại , đã tặng rồi thì là của gã
-----------------------------
Ánh trăng cũng phải nhường chỗ cho mặt trời , họ thay phiên nhau dọn đồ rồi trở về thành phố hoa lệ
Chẳng ai nói với nhau 1 câu nào , mỗi người 1 tâm trạng , có lẽ chuyến đi lần này là mất mát rất lớn
Hwarang : " Eunchan "
Eunchan : " Sao "
" Lát về cùng nhau đi uống vài li được không "
Hắn nhàn nhạt ngồi trên xe cùng gã tâm sự
Gã cũng chẳng ngần ngại gì mà lập tức đồng ý
" Ừ "
Gã quay mặt sang nhìn dòng xe chạy ngược lại với mình
" Trước đó , Hanbin từng xin tôi ở cạnh em ấy "
Gã bất giác nói ra câu này
" Ha..Không ngờ có ngày em ấy lại dám rời xa chúng ta"
Có lẽ đến hiện tại mới nhận ra rằng em có thể rời xa bọn hắn chứ chẳng phải luôn ở bên cạnh như gã tưởng rồi
.
.
.
Luôn có sự khác biệt giữa 'yêu' và 'thích'
1 người mà bọn gã thật sự thích là Genu , bọn gã sẵn sàng sủng hạnh làm cô hạn phúc nhất , sẵn sàng bảo vệ cô
Giống như bọn gã hái được 1 bông hoa đẹp rồi đem ra trưng bày vậy
Nhưng thứ bọn gã yêu thì giống như em Hanbin , bọn gã giữ em ở đó , chăm sóc em cũng tựa như 1 bông hoa nhưng bọn gã không thể hái đi mà chỉ có thể để đó mà chăm sóc
Chỉ là bọn gã thể hiện sai cách , lầm tưởng tất cả , khiến cho tình yêu ấy dần dần mất đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top