Chap4 : Nhẹ nhàng, tinh tế
__________Sunflower[chap4]__________
Hyuk lao vào định đánh Taerae thì may sao, khi em đi xuống thì nhìn thấy cảnh đó nên hét lớn, ngăn mọi chuyện đi quá xa, cơ thể em mệt mỏi vẫn không đứng trụ được lâu nên ngã khụy xuống sàn. Hyeongseop chạy ngay tới đỡ em dậy, Lew lên tiếng.
-Hôm nay Hanbin huyng sẽ ở lại phòng của em, nhờ anh Hyeongseop chăm sóc Hanbin huyng giúp em ha, em sẽ ở lại phòng Hyuk.-
Ai nghe cũng hiểu vì chỉ cần sơ xảy một chút thôi thì Hyuk sẽ chạy ngay tới chỗ Taerae đấm hắn một trận, tuy không tình nguyện nhưng Hyuk vẫn phải chấp thuận. Đêm đến, em vẫn lo lắng mãi không ngủ nổi, trải qua chuyện hồi chiều đó, thì không ai trong nhóm ngủ được cả. Tại phòng Hyuk, Lew bỗng mở lời hỏi.
-Anh thích Hanbin huyng sao Hyuk?-
-Không...Là yêu!- Hắn thở dài trả lời.
-Nhưng hình như không chỉ có 1 mình anh có cái tình cảm ấy với Hanbin huyng nhỉ?- Hắn nói thêm.
-Còn Hwarang và Taerae nữa đúng chứ!?- Lew ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hyuk đáp lại.
-Haiz... Và còn em nữa.- Hyuk giật nảy mình ngồi bật dậy.
-Cái gì? Em cũng có tình cảm với Hanbin huyng?- Nhận được cái gật đầu của Lew, hắn lại tiếp tục nằm xuống thở dài.
-Không lẽ... Cuối cùng Hyeongseop và Eunchan cũng sẽ có tình cảm với Hanbin huyng sao?! Phải làm gì đây!?- Hyuk gãi đầu rối hết lên.
-Cạnh tranh công bằng? Không! Dùng chung đi!- Lew trả lời.
-Em đoán xem Hanbin huyng sẽ nghĩ gì Lew, khi 6 thằng ăn 1 người đây?- Hyuk bất ngờ với câu trả lời của Lew, nhưng vẫn giễu cợt đáp lời.
-Hết cách rồi! Hanbin huyng đối với ai cũng rất quan trọng, không còn sự lựa chọn khác nữa, dù có không muốn chia sẻ.-
Bên phòng em, em vẫn ngồi bên một góc giường, tuy đã đỡ sợ hơn nhưng vẫn rất lo lắng. Hyeongseop tới cạnh em an ủi, vô thức mà đặt một nụ hôn lên trán em, khi biết mình vừa hôn em thì hắn cũng không bất ngờ hay mất bình tĩnh gì. Vì từ lúc ôm em trong lòng vào buổi chiều thì hắn đã nhận ra tình cảm của mình rồi, lúc đó khi nhìn thấy cơ thể em, không biết rằng hắn đã cố kiềm chế bao nhiêu để không lao đến đánh Taerae.
Hắn nhẹ nhàng an ủi, rồi xin phép cởi áo em ra để bôi thuốc cho em, nhìn cơ thể em, hắn cũng không nhịn được mà suýt xoa: "Hyuk còn không giám làm chuyện này, tên Taerae không chỉ làm mà còn khiến cơ thể anh thành ra như vầy.", thấy em run lên vì đau, hắn ngừng tay, mặc áo lại cho em.
-"Hanbin huyng anh đỡ đau hơn chưa?-
-À...anh đỡ rồi, cảm ơn em.- Hắn lại gần ôm em vào lòng rồi nằm xuống, để đầu em gối lên tay mình, hỏi:
-Hanbin huyng... nếu có một người...à không, một nhóm vài người nào đó cùng yêu anh, kiểu yêu thật lòng ấy, thì anh sẽ giải quyết như thế nào?-
-Anh... không biết nữa, anh chỉ sợ chọn 1 thì những người còn lại tổn thương, nhưng chắc gì họ đã thật lòng.- Vừa nói em vừa rúc đầu vòng trong lòng hắn, đáp lại cái ôm của hắn, nhắm mắt lại ngủ.
-Họ yêu anh thật lòng...nhưng mà đã nỡ xuất hiện một người khiến anh buồn, em phải làm sao để anh không cảm thấy đau đớn như thế nữa đây.- Hyeongseop nói nhỏ để em không nghe được, nhưng mọi thứ hắn nói đã lọt vào tai em không sót một chữ, em xúc động rơi nước mắt.
Biết rõ bản thân quá ích kỉ, vì em cũng có tình cảm với 6 người họ, nhưng đâu có gì ngăn cản được tình yêu rơi xuống đâu chứ. Em cũng nhiều lần tự nghĩ rằng: "Bản thân bắt buộc phải lựa một trong sáu người họ sao?". Không biết suy nghĩ này đã liên tục xuất hiện bao nhiêu lần trong đầu em nữa, nhưng thật sự em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc mà Taerae đã làm với mình vào hôm nay, thậm chí còn chưa từng nghĩ tới nó. Em nói nhỏ.
-Anh cũng rất yêu mấy đứa.- Hắn nghe thấy thì mỉm cười hài lòng ôm em chặt hơn.
-Em cũng yêu anh...Hanbin huyng à!-
Tại phòng của Taerae, trước sự chất vấn của Eunchan, Taerae vẫn im lặng, lắng nghe tất cả mà không đáp lại, hắn tự biết mình sai nên mới im lặng.
-Taerae à...Tại sao em lại làm vậy với Hanbin huyng?- Eunchan thắc mắc hỏi.
-Mất kiểm soát...khi...thấy ảnh thân mật với anh Hyuk!- Taerae trả lời nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống sàn.
Eunchan khá bất ngờ vì câu trả lời, chẳng phải em lúc nào cũng thân thiết với Hyuk, Hwarang hay Lew sao, tại sao chỉ vì chút chuyện nhỏ đó mà điên lên rồi, đây chẳng giống tên em út mà hắn quen chút nào cả, tên em út mà hắn quen luôn kìm chế, chịu đựng rất giỏi, sẽ không bao giờ vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà điên lên được.
Tiếng gõ cửa phá tan cuộc trò chuyện của hai người, Eunchan bước tới mở cửa, nhìn thấy em ở ngoài phòng, Eunchan rất lo lắng kêu em về phòng.
-Eunchan...em có thể để anh nói chuyện riêng với Taerae không?- Em dương đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, Eunchan thấy vậy cũng không thể nào từ chối anh được nên cũng đồng ý. Phía Taerae khi nghe thấy giọng em thì ngay lập tức ngoảnh mặt lên nhìn ra cửa, thấy thân ảnh quen thuộc vẫn đang mặc bộ đồ của mình, hắn an tâm phần nào.
Bước vào phòng, cả hai chìm trong yên lặng hồi lâu mới có người lên tiếng.
-Em xin lỗi! Em... thật sự không cố ý, em... không biết phải nói sao cho anh hiểu nữa, em...e..m...- Hắn vừa khóc vừa cố gắng giải thích cho em hiểu nhưng mãi không thể nói ra lý do. Em không trả lời, chỉ im lặng nhìn hắn nói không ngừng.
Cả hai lại rơi vào im lặng một cách nhanh chóng, chỉ còn tiếng khẽ khóc của Taerae. Em đứng dậy, bước tới chỗ hắn đang ngồi, ôm hắn vào lòng nhưng vẫn im lặng.
Sau nhiều giờ trôi qua như vậy, em cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, cũng chấp nhận việc mà hắn làm với em. Nhưng có lẽ do em quá tốt tính nên cũng dễ dàng tha thứ cho hắn. Em muốn tới phòng hắn nói rằng bản thân không còn trách cứ gì hắn nữa, nhưng cứ như có một thế lực nào đó khiến em không thể nói ra vậy. Cuối cùng, em vẫn chẳng nói gì mà bước ra khỏi phòng.
Bỗng nhiên hắn giữ chặt cổ tay em lại, khiến em có chút giật mình, nhìn thấy em có biểu cảm như vậy, hắn cũng nhẹ buông tay em ra.
-Em... Hanbin huyng,...tối nay anh có thể ngủ cùng em không? Em chắc chắn bản thân sẽ không làm gì anh cả! Em hứa đó!- Nói đến hai câu cuối thì hắn bật dậy, khẳng định trắc nịch, nhưng Eunchan ở ngoài nghe thấy hết nên cũng cất lời khuyên cho em.
-Nếu anh sợ thì đừng ngại từ chối em ấy, bây giờ quan trọng nhất vẫn là cơ thể anh.-
-Anh không sao đâu, vậy nhờ em qua phòng Hyeongseop ngủ một hôm nha Eunchan.- Eunchan bất ngờ vì em đồng ý với đề nghị của Taerae, nhưng rồi anh cũng gật đầu và rời phòng.
Tuy vẫn còn chút sợ hãi nhưng em vẫn ôm Taerae vào lòng, ru hắn ngủ.
-Taerae à! Anh không còn trách em nữa, nhưng anh vẫn mong sao em có thể trở lại con người của trước kia.- Em bày tỏ.
Hắn nhìn từng đường vải trên chiếc áo của người đối diện mà chìm vào suy nghĩ: "Làm sao để em trở lại như trước kia khi chính anh là người làm đầu óc em rối tung lên đây chứ". Nằm yên một lúc, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, em bắt đầu giữ khoảng cách với mọi người, chỉ ngoại trừ Hyeongseop, Eunchan và Lew. Những fan sign, các cuộc họp hay các lịch trình, em đều cố gắng hạn chế hết mức việc tiếp xúc thân mật ( kiểu như là ôm, làm trái tim hay bày trò cùng á mọi người ) với ba người còn lại. Đương nhiên cả ba người đều dễ dàng nhận ra, nhưng vẫn lo cho tình trạng sức khỏe của em hơn nên không cũng không ý kiến gì.
Mãi vậy được hơn 2 tuần, suốt hơn 2 tuần qua, em đều ở lại phòng của Hyeongseop.
Vào một ngày trời xanh mây trắng, sau khi tắm, em quên không chuẩn bị quần áo, nên với tạm cái áo của Hyeongseop để trong phòng tắm để mặc, vì biết Hyeongseop đã tới phòng Hwarang thành ra em cũng không quá lo ngại vì chẳng có người nhìn thấy. Bước ra khỏi phòng tắm, miệng vẫn ngân nga bài I'll be there, vui vẻ nhảy chân sáo tới tủ quần áo của mình, nhanh chóng lấy đồ để đi thay, đóng tủ lại quay mặt về phía giường ngủ, em đơ người tại chỗ, quần áo trên tay rơi xuống đất, mặt thì đỏ ửng lên vì ngại. Không biết từ bao giờ Hyeongseop đã trở về phòng, mắt anh gián chặt lên chiếc áo ươn ướt ôm bó lại cơ thể của em.
Một lúc sau, hai người ngồi đối diện nhau ngại ngùng không ai nói lời nào, mãi cho tới khi Lew bước vào phòng bảo cả hai xuống ăn tối.
Em tránh khỏi chỗ ngồi mà Hyuk chuẩn bị cho mình, bước lại chỗ giữa Lew và Hyeongseop rồi ngồi xuống. Nhận thấy ánh mắt của Hyuk đang nhìn chằm chằm mình, em chỉ giám cố gắng để không chạm mắt hắn.
-Hyuk, Hwarang, hai người còn không mau ăn đi, nhìn gì mà nhìn hoài vậy!- Hyeongseop mất kiên nhẫn nhắc nhở.
Sau khi ăn xong, em rời bàn rồi nhanh chóng về phòng. Nằm xuống giường em thở dài, dạo này 3 người kia không còn cho qua việc em lơ họ nữa, họ bắt đầu chủ động và chống đối lại rồi. Nhắm mắt xuống, tự dưng có gì đó đè nặng xuống người em, khiến em tỉnh lại trong suy nghĩ. Thấy Hyeongseop đang nằm trên cơ thể mình, mặt úp xuống ngực mà không ngừng ngửi mùi hương trên người em, em không phản kháng, thậm chí còn xoa đầu nuông chiều, vì đây đã là chuyện thường ngày suốt thời gian qua mà. Hắn ngước đầu lên nhìn em ủy khuất nói.
-Hanbin huyng, Hyuk và Hwarang bắt đầu khó chịu về việc anh tránh mặt họ rồi đấy! Tiếp theo anh định làm gì!-
-Anh cũng không biết nữa, chắc là anh cứ để mọi chuyện trôi qua theo ý muốn của nó đi- Em trả lời.
Hắn khó chịu ra mặt nhưng em chẳng để ý tới. Phải, sau khi ở cạnh em một thời gian dài, hắn đã nổi lên tính chiếm hữu, muốn độc chiếm em thành của riêng, nên suốt thời gian qua lúc nào hắn cũng tỏ ra ngoan ngoãn để lấy lòng em, nhưng em rất ngây thơ, thành ra cũng chẳng nhận thấy điều gì lạ ở hắn cả.
Vài ngày sau, có lẽ Hwarang đã không chịu nổi việc em cứ tránh hắn đi nữa rồi, nhân cơ hội Hyeongseop cùng Lew đi mua đồ ăn, hắn đến thẳng phòng em mở mạnh cửa ra rồi kéo em tới phòng mình, khóa cửa lại, ấn em ngồi xuống trên giường.
-Sao dạo này anh cứ tránh mặt em thế Hanbin huyng? Anh biết em buồn như thế nào không? Trong đầu em lúc nào cũng suy nghĩ xem bản thân đã làm gì sai khiến anh giận mà né mặt em, ruốc cuộc em đã làm gì sai vậy? Anh phải trả lời em!- Hắn nói giọng như sắp khóc vậy, em cũng không nỡ thấy hắn như vậy nên cũng nhẹ ôm hắn an ủi.
-Anh xin lỗi! Anh không nghĩ em lại buồn đến thế, anh...còn một chuyện muốn hỏi em!- Em nói ngày càng nhỏ giọng, hắn lo lắng ngước lên nhìn em, trên khóe mắt đã xuất hiện vài giọt nước mắt.
-Em... và Hyuk,.....thích anh sao?
_____________________________________
Yep xong chap 4🎊
Thấy hay thì đừng quên bình chọn cho tui nữa nhe hihi💙
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top