Chap2 : Người quen

__________Sunflower[chap2]__________

Em ôm kẻ đó khư khư mà không để ý những người phía sau đang nhìn mình, Hyuk và Hwarang vào trong KTX ngồi xuống ghế tối sầm mặt lại, Lew thì mãi chẳng rời mắt được khỏi người em. Em chạy nhanh vào phòng sửa soạn đồ rồi rời KTX đi dạo chơi với Nicholas. Cả hai người hết đi ăn rồi tới công viên, nói chuyện, dạo bước cùng nhau trên đường.

Được fan bắt gặp, và đương nhiên là sẽ có một vài tấm polaroid của cả 2 được fan chụp lại, trong thời gian ngắn CP NichoBin lên hot search. Ở KTX đang loạn hết lên vì Lew bị sốt cao nhưng không chịu tới bệnh viện, Taerae không biết nên làm gì liền gọi điện cho em kêu em về:

-Anh Hanbin! Anh mau về giúp em với, anh Lew đang sốt rất cao, mọi người khuyên ảnh tới bệnh viện nhưng ảnh không chịu.- Taerae vội vã nói khi thấy em nhấc máy.

-Anh về liền!-*Tút.tút..*-Nicholas chắc lần này anh không đi chơi với em thêm được, chúng ta hẹn lần sau nha, xin lỗi em!-

Em nói xong chạy vội đi cũng không chú ý tới gương mặt Nicholas đang rất thất vọng nhìn mình, thú thật cũng lâu rồi họ mới gặp lại, cùng đi chơi với nhau như hôm nay, vậy mà chưa được 2 tiếng em đã vội đi về khiến anh vô cùng buồn bã.

Ở phía em, khi em trở về đã chạy thật nhanh tới phòng của Lew hỏi han lo lắng, khuyên Lew tới bệnh viện khám nhưng hắn vẫn không chịu đi. Em đành an ủi mọi người ăn uống rồi trở về phòng sớm, em thì xuống bếp nấu chút cháo cho Lew, mang lên phòng thì hắn vẫn chưa ngủ, anh cẩn thận đút cháo, cho hắn uống thuốc, rồi thay khăn chườm trán cho hắn. Sợ mọi người lây bệnh nên em đã bảo họ chuyển tới phòng em ngủ tạm, còn em sẽ ở lại phòng chăm hắn.

Lew nằm trên giường khó chịu cử động cơ thể, em vào phòng tắm lấy khăn lau cơ thể cho hắn, hắn thì nằm yên nhìn em, mặc cho em đụng chạm gì trên cơ thể. Đến khi em buồn ngủ, em ngồi xuống sàn dựa đầu lên giường hắn đang nằm rồi chợp mắt, hắn ngồi dậy, đi xuống giường nhẹ nhàng bế em lên đặt xuống giường hắn. Áo em bị lật lên, hắn định kéo xuống giúp em thì bản thân lại không tự chủ được mà nhìn ngắm cơ thể trắng nõn của em hồi lâu mới ngừng lại, yên tâm nhìn em đã ngủ, hắn vuốt ve mặt em nói nhỏ:

-Nếu không phải anh đi với tên đó thì em đã không phải ngâm mình trong nước lạnh lâu như vậy!- Vẫn còn sốt nhẹ, gương mặt hắn hiện lên vẻ mãn nguyện.

Chính hắn cũng không biết từ khi nào bản thân đã rơi vào lưới tình của em. Nhìn em nằm trên giường, hắn bước đến chiếc tủ đầu giường lấy ra từ ngăn tủ một cuốn sổ nhỏ, mở cuốn sổ nhỏ đó ra thì bên trong có rất nhiều ảnh có một vài tấm polaroid rơi ra từ trong cuốn sổ...đó là hình của em, từng biểu cảm, cử chỉ nhỏ, khi em tức giận, khi em vui, khi em ăn, khi em nghiêm túc chăm chỉ luyện tập và cả ánh mắt của em khi nhìn hắn nữa.

Hắn đảo mắt nhìn những tấm ảnh rồi lại đưa mắt sang nhìn em, hắn luôn bên cạnh âm thầm giúp đỡ em, âm thầm bảo vệ em...âm thầm ghen, âm thầm yêu em, chỉ là em ngây thơ không nhận ra. Hắn viết thứ gì đó vô quyển sổ rồi gập vào, khóa lại trong ngăn tủ, hắn đứng lên, bước về phía em đang nằm, nhẹ nhàng ngồi xuống nhấc em dậy đặt vào lòng, để cả cơ thể em dựa vào người hắn ngủ một cách thuần thục như đã quá quen với việc này. Hắn cúi đầu xuống đặt mũi lên trán em.

Em không sử dụng nước hoa nhưng cơ thể lại tỏa ra một mùi hương vừa dễ chịu lại vừa quyến rũ, hắn cố tình muốn chọc cho em dậy nhưng lại chẳng có ích gì, vốn dĩ khi em ngủ thì rất khó để gọi dậy trừ khi em tự dậy. Hôn nhẹ một cái lên trán em xong tiếp tục đặt em về giường, một mình xuống phòng bếp muốn lấy gì đó để ăn, mở tủ lạnh thấy bên trong chi chít những hộp kem dán đầy tên em hắn phì cười, định không lấy nhưng suy nghĩ một hồi lại lấy đại một hộp. Ngoài trời tối muộn, đã tầm 2 giờ sáng, nghe thấy tiếng chân hắn quay đầu lại.

-Taerae em không đi ngủ xuống đây làm gì?-

-Em mới dậy, anh Lew đó là kem của Hanbin huyng, anh không thấy mac tên sao?- Taerae vừa ngáp ngủ vừa đáp.

-Anh biết rồi! Tại trong tủ không còn gì hết nên anh lấy ăn thôi, mai anh sẽ nói với anh ấy!- Lew đáp xong thì mang theo hộp kem bước nhanh về phòng khóa cửa lại. Vừa lên phòng hắn ghé tai em nói:

-Hanbin huyng em ăn kem của anh nhé!- Hắn tinh nghịch vừa cười vừa nói.

-Ư..ưm..m- Em cảm thấy có hơi thở phả vào tai có chút buồn buồn bỗng nhẹ kêu lên thành tiếng.

Nhìn biểu cảm của em, hắn không chịu được mà trong đầu đã xuất hiện những ý nghĩ đồi bại với em. Lần đầu tiên của hắn mà hắn phải cố gắng kiềm chế, chạy vào phòng tắm tự xử lý.

Ra khỏi phòng tắm, hắn uất ức đỏ cả mặt thầm nghĩ: "Haiz tại sao lại phải tự xử chứ, anh ấy ngay trước mặt mình cơ mà?!" hắn nhìn em rồi tự nhủ bản thân không được nghĩ linh tinh.

Sáng hôm sau, vì em chăm hắn ốm và còn tiếp xúc gần nhau như vậy khiến em lây bệnh, vậy mà Taerae nhân cơ hội lấy luôn lý do cơ thể Lew còn yếu nên để anh chăm anhbe, mặc dù Hwarang và Hyuk không muốn nhưng cũng không thể làm gì vì hôm nay là ngày mà cả 2 đều có lịch trình, chỉ còn em và Taerae ở lại KTX.

Hắn nằm cạnh em, một tay chống cằm, một tay cứ chọc má em, hắn lẩm bẩm:

-Hanbin huyng mà là con gái chắc là xinh lắm nhỉ? Anh mà là con gái là em tán luôn ấy chứ?!!- Hắn giật mình vì lời nói bản thân vừa thốt ra, nhỡ em có nghe được thì hắn không biết phải đối diện với em như thế nào. Mặt hắn đỏ ửng lên nhưng vẫn không chịu nhận việc bản thân có tình cảm với em.

-Taerae giúp anh lấy cốc nước với.- Em nhẹ giọng xin giúp, hắn cũng chẳng chần chừ gì đi luôn ra khỏi phòng để xuống bếp lấy nước ấm cho em, khi trở lại chỉ thấy em ngồi bật dậy, giựt khăn giấy ở đầu giường thấm máu lên mũi hắn.

-Taerae à em bị chảy máu cam rồi, mau ngửa đầu ra!- Em nói với giọng khẩn cầu, nhưng bây giờ hắn không nghe thấy gì cả.

Trước mắt hắn là gương mặt của em đang để sát mặt hắn, lần đầu tiên mà em lại chủ động như vậy, chỉ cần nhích một chút thôi là đôi môi hồng, đáng yêu đang không ngớt nói của người đối diện kia đã là của hắn rồi, mặt hắn đỏ theo từng giây, không còn kiềm chế được nữa, hai tay hắn khóa chặt hai tay em xuống giường thở dốc, hắn quát lớn:

-Lần sau anh đừng có làm vậy nữa! Em không thích động chạm thân mật với anh!-

Hắn nói xong bỏ ra khỏi phòng ngồi xụp xuống trước cửa, chỉ chút nữa thôi nếu hắn không kìm được thì chuyện gì sẽ xảy ra? Phải, hắn đã nghĩ tới việc đó nhưng, thứ hắn sợ hơn cả là em sẽ ghét hắn, không bao giờ nói chuyện với hắn nữa, hắn đứng lên chạy thẳng ra ngoài KTX. Em ngồi trong phòng vẫn còn ngơ người ra tự hỏi bản thân đã làm gì để khiến hắn ghét bỏ mình như vậy, suy nghĩ nhiều khiến em càng thêm tủi thân và mệt mỏi hơn, một mình cô đơn ngồi trong phòng khóc nấc lên, em tự nhủ sẽ không tiếp xúc thân mật hay nói chuyện với hắn nữa, sợ hắn sẽ càng có suy nghĩ không tốt về em hơn.

Hắn đi về KTX, tâm trạng cũng đỡ hơn chút ít, bước vào phòng không thấy em, hắn hốt hoảng chạy đi tìm thì thấy em đã trở về phòng của mình, nhìn thấy em nằm trên giường hắn thở dài mừng rỡ vì em vẫn ổn, bước vào phòng, thay khăn chườm cho em, thấy em đổ mồ hôi thì định thay đồ cho em, cuối cùng vì ngại nên chỉ giám thay áo.

Đến nửa đêm mọi người cũng tan làm về KTX, hắn níu lại dặn Hyuk vài câu rồi trở lại phòng, giờ trong đầu hắn chỉ toàn hình ảnh của em, cố không nhớ đến nhưng em cứ xuất hiện loanh quanh trong đầu hắn, nhưng cứ lúc nào nhớ đến em là hắn lại ngồi cười một mình, và cảnh này cũng đã lọt vào mắt của người anh em cùng phòng là Eunchan, Eunchan dùng đủ mọi cách tra hỏi nhưng vẫn không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ đối phương.
Bên phòng em, Hyuk đang giận đen mặt vì thấy Taerae đã tự ý thay quần áo cho em, lau người, thay lại cho em bộ quần áo khác, hắn vứt thẳng cái áo em được Taerae thay cho vô thùng rác, tức giận chửi tục một câu:

-Mẹ kiếp! Lần sau em sẽ không để thằng khốn đó ở cạnh anh một mình bất kì lần nào nữa!-

Nói xong hắn trở về phòng, đặt đầu em gối lên chân hắn, bây giờ hắn mới để ý thấy hai mắt em hơi ửng đỏ:"Anh ấy khóc?!! Tên khốn đó mà lại giám làm anh khóc?!" hắn tự hỏi.

Cơn tức giận không thể nén lại được, hắn đến thẳng phòng của Taerae gõ cửa phòng, nghe thấy tiếng gõ cửa Taerae ra mở cửa, chưa kịp nhìn rõ là người nào nửa đêm nửa hôm tới tìm thì đã hứng chọn cú đấm của hắn, Taerae ngã xuống sàn gây tiếng động lớn làm kinh động tới các thành viên còn lại, mọi người ra khỏi phòng thấy cảnh tượng đó liền chạy ra can ngăn Hyuk, Eunchan từ trong phòng chạy ra đỡ Taerae đứng dậy. Taerae tức giận nói lớn:

-Anh đang làm cái khỉ gì vậy hả Hyuk?!- Tay đang chạm vào vết máu chảy xuống trên mép miệng.

-Mày còn hỏi? Mày biết là Hanbin huyng còn đang ốm không thằng khốn, mày đã làm cái m* gì để anh ấy khóc sưng cả mắt thế kia hả?!!- Vừa nói hắn vừa cố vùng ra khỏi tay Hyeongseop và Hwarang để chạy tới đấm tên khốn nạn khiến embe của hắn khóc đang đứng trước mặt hắn kia.

Taerae ngơ người ra, cố nhớ lại nhưng vẫn không biết bản thân đã làm gì đề khiến em phải khóc, tự dưng hắn nhớ ra:" Không lẽ là vì mình đã nói mấy lời nói nặng lời lúc sáng? Sao mình ngu thế chứ! Rõ ràng biết anh ấy dễ khóc, dễ tổn thương vì những lời nói cho dù có nhỏ nhất, vậy mà mình đã làm gì thế này...." Taerae đứng đơ người ra, không cãi nữa, chỉ đứng yên cúi gằm mặt xuống hứng chịu sự phẫn nộ từ Hyuk.

Mãi cho đến nửa tiếng sau, Hyuk vẫn chưa hả họa nhưng vẫn bị mọi người hết lời khuyên ngăn rồi đẩy về phòng. Thấy có tiếng động em tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn khá yếu, thấy em dậy Hyuk chạy ngay đến đỡ em dựa vào người mình, em nhỏ giọng hỏi:

-Em về rồi sao Hyuk? Lịch trình có mệt lắm không?- Nhìn cục bông nhỏ đáng yêu trong lòng, sự tức giận với Taerae nãy giờ nguôi ngoai hết, hắn nhẹ lời đáp lại:

-Em về rồi đây, em không mệt, anh có đói hay cảm thấy khó chịu trong người không?-

-Anh mệt quá..!- Giọng em ngày một nhỏ đi.

-Hanbin huyng anh còn sốt cao, anh mau ngủ đi mai chúng ta còn lịch trình, lịch trình này không lui được đâu đó.-

Nói xong hắn cúi xuống thì thấy em ngủ yên vị trong lòng mình, em ngủ rồi, có lẽ vì bị sốt nên cơ thể khá mệt khiến em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nhẹ nhàng đặt em nằm xuống rồi ôm em thật chặt, như thói quen em đáp lại cái ôm của hắn, hắn cười hạnh phúc, chẳng lâu sau hắn cũng chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa Hwarang đang nhìn Hyuk bằng ánh mắt căm phẫn.(quên đóng cửa á mn)

______________________________________Mong mn ủng hộ nhiệt tình ạ!!(◍•ᴗ•◍)
Hãy bình chọn cho mình nha💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top