Chap18 :Ác mộng •8• (H nhẹ)

_________Sunflower[chap18]_________

Trở về KTX, Lew lôi em về phòng của mình khóa chặt cửa lại, Hyeongseop thì đã sớm tới The Show. Lew ném em xuống giường, giữ chặt hai tay em lên quá đầu, tay còn lại thì giữ cằm em không cho cử động, em cố phản kháng nhưng lại vô ích.

-Hah- Em thở hổn hển sau khi Lew rời khỏi môi em.

-Cậu làm cái gì thế hả!? Tôi với cậu là con trai đó!!- Em mất hơi nên nói rất nhỏ.

-Con trai thì làm sao!? Trước đây Taerae, Hyuk và Hwarang cũng đã làm chuyện này với anh thôi~- Lew vừa nói vừa cởi áo của mình ra.

Em cố gượng ngồi bật dậy, đẩy Lew ra khỏi người mình rồi chạy thẳng ra cửa.

-Không...không mở được!?- Em hoảng loạn nhìn kẻ đang đứng trước giường.

-Em khóa trái cửa rồi, không mở được là lẽ đương nhiên, nếu muốn ra thì phải dùng khóa chứ.- Hắn lấy chìa khóa từ trong ngăn tủ cạnh giường ra ném lên trên tủ quần áo.

Em sợ hãi ngồi xụp xuống không ngừng run rẩy, Lew tiến tới nhưng bị em né, hắn cúi đầu túm chặt lấy chân em kéo về, em bị kéo mạnh về bất giác hai tay giữ chặt trên vai hắn đẩy ra, Lew ấn cơ thể em xuống sàn.

Lew bắt đầu cởi áo em ra, hôn chậm từ cổ xuống tận eo, hơi thở của cả hai người cũng dần trở nên nặng nề hơn.

Từng cơn đau truyền từ dưới lên khiến cơ thể em vô cùng khó chịu, cuối cùng có cố đến đâu vẫn phải bật khóc.

-Anh thả lỏng ra đi.- Giọng nói rất đỗi dịu dàng lại kèm thêm chút yêu chiều khiến em nghe lời.

Họ làm từ 9h38 phút sáng đến tận gần 5h chiều. Em nằm trên giường ngoan ngoãn ngủ ngon lành trong vòng tay của Lew. Thật ra, Hyuk cũng đã phát hiện, nhưng dù sao hắn cũng đã làm với em, bây giờ Lew làm cũng là chuyện hiển nhiên, chỉ mong sao Lew nhẹ nhàng với em chút.

*Cốc cốc----

*Cạch---

-Chuyện gì!?- Lew khó chịu gãi đầu ra mở cửa.

-Hanbin hyung sao rồi? Đừng nói em làm quá rồi đấy, anh ấy còn chưa khôi phục trí nhớ, nhỡ đâu lại có chuyện lớn nữa!- Hyuk đẩy Lew ra, đi thẳng tới giường, em vẫn nằm ngủ không biết trời đất là gì.

-Haiz, chút nữa tỉnh lại mong là anh ấy không bị sao~- Hyuk thở dài nhìn em, tay thì đang chạm vào một bên má của em.

-Sáng nay em với Hanbin hyung đi đâu vậy?-

-Tới bệnh viện 2 tên kia nằm, anh ấy muốn tới nên cũng chẳng cách nào từ chối.-

-Mấy tên đó có đụng chạm gì thái hóa không?-

-Có thì bọn chúng sẽ được tặng kèm một ca phẫu thuật đấy!-

-Anh đưa Hanbin hyung về phòng, chuyện anh ấy tỉnh lại cứ để anh lo.- Hyuk vừa nói vừa bế em lên ra khỏi phòng.

-Làm phiền anh rồi!- Lew nhìn theo bóng giáng hai người đi khuất.

Hyuk đưa em về phòng, nhớ lại cái ngày mà em dọn vào chung phòng với mình, bản thân lúc ấy không hiểu sao lại động tâm với em, giọng nói dễ thương, tính cách dễ gần, mang theo những năng lượng tích cực, ngay cả đến gương mặt cũng toát lên vẻ yêu kiều, đáng yêu, còn hơn cả con gái ấy chứ. Lúc ấy hắn cũng thầm nghĩ rằng, em chẳng khác nào là một kiệt tác hoàn hảo của nhân loại. Cứ như vậy, Hyuk nhìn chăm chăm em không rời mắt, nhớ về những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ trước kia, so sánh với thực tại lại không kìm được tủi thân trong lòng.

-Hanbin hyung~- Hyuk sợ em sẽ không bao giờ nhớ lại nữa, sợ em đã phải lòng Heeseung và Koga Yudai, sợ em nếu tỉnh dậy sẽ chẳng khác gì lần đầu mà Taerae đã làm với em, sợ em lại mang thêm một vết thương tinh thần nữa, chỉ cần là chuyện của em, Hyuk lo sợ mọi thứ, ngay cả trước kia ở bên cạnh em cũng sợ,....sợ em sẽ không còn yêu hắn nữa.

Hyuk như bộc phát, cứ tiếp tục nói mặc cho em đang chìm trong giấc ngủ.

-Anh có biết là từ khi có sự xuất hiện của anh, mọi thứ trong cuộc sống của bọn em đã thay đổi hoàn toàn không?-

-Anh biết không, làm gì có ai...?-

-Làm gì có ai vì anh mà thay đổi tính cách, trở nên dịu dàng?-

-Làm gì có ai dũng cảm nắm tay anh đi giữa hàng ngàn con người mà không thèm quan tâm những lời gièm pha?-

-Làm gì có ai lo lắng anh lạc đường, phải ở cạnh anh mới thấy yên tâm được, mặc dù biết anh đã lớn?-

-Làm gì có ai chỉ cần nhìn thấy anh đã cười đã mãn nguyện hạnh phúc?-

-Làm gì có ai dịu dàng nói xin lỗi anh chỉ vì không thể nói chuyện với anh trong lúc bận rộn?-

-Làm gì có ai giữa ngàn vạn ánh mắt mà cứ muốn thân mật với anh?-

-Làm gì có ai nhớ rõ anh thích ăn những gì, không thích ăn những gì?-

-Làm gì có ai chỉ vì anh mà thuộc lịch trình của anh rõ hơn cả của bản thân?-

-Làm gì có ai cả ngày làm những trò ngốc nghếch chỉ để khiến anh cười hay để ý?-

-Làm gì có ai vui vẻ chỉ vì thấy anh ăn ngon?-

-Làm gì có ai dù nhỏ tuổi hơn vẫn ở bên cạnh chăm sóc anh?-

-Làm gì có ai luôn dùng tất cả sự cưng chiều cho anh?-

-Làm gì có ai luôn chiều theo mọi trò nghịch ngợm trẻ con của anh?-

-Không có ai,....nhưng bọn em có!- Nói đến đây, cổ họng Hyuk như nghẹn lại, không còn nói tiếp nữa. Hyuk đứng dậy chỉnh lại chăn cho em rồi rời phòng.

Hyuk vừa rời đi em đã mở mắt, em đã tỉnh từ lúc Hyuk gõ cửa phòng rồi, khi được Hyuk bế lên, không hiểu sao cơ thể em lúc này chẳng nảy sinh một chút phản kháng nào. Sau khi tỉnh lại, em cũng đã nhớ lại được một phần lớn, nhớ việc ở I-land, nhớ lại quan hệ của em với họ, những chuyện xảy ra của trước kia, còn chuyện gần đây thì gần như quên hoàn toàn.

-Hyuk? Em ấy...- Sau khi lấy lại được một phần kí ức, em cũng thay đổi cách xưng hô. Lết cơ thể đau nhức ra khỏi phòng, đang định xuống phòng khách thì nghe thấy giọng của Eunchan vọng lên từ dưới KTX.

-Hanbin hyung, sao anh ấy mãi không nhớ lại vậy, khi bị mất trí nhớ và ở bên 2 tên kia được hơn 2 tuần cơ mà, thêm cả thời gian ở đây nữa!-

-Cậu bình tĩnh đi, anh ấy sẽ nhanh nhớ lại thôi!- Hwarang cũng nhỏ giọng đáp.

-Anh sợ bản thân chẳng đợi được thêm nữa! Cứ nghĩ tới việc anh ấy thân mật với 2 thằng khốn kia anh đã không chịu được rồi.- Hyeongseop lạnh giọng lên tiếng.

Hai người mà bọn họ nhắc đến ruốc cuộc là ai? Có phải Heeseung và K hyung không? Em nhớ lại gần hết, chỉ có chuyện xảy ra với hai người này thì không tài nào nhớ lại được, phần kí ức còn sót lại là em từng có tình cảm với Heeseung và em đã tới Changwon cùng hai người ấy, họ chăm sóc em rất tốt còn nữa, thậm chí cả hai đều bị Lew đánh đến thương nặng nhập viện.

Eunchan chán nản rời khỏi phòng khách, đi lên đến giữa cầu thang bỗng thấy em đứng đờ đẫn một chỗ. Eunchan giật nảy mình, ra là anh ấy đúng đây nghe lén.

-Hanbin hyung?- Eunchan lên tiếng làm cho mấy người ở dưới bất ngờ.

-Anh đứng đây làm gì vậy? Nghe lén sao? Vậy anh nghe được bao nhiêu rồi?- Eunchan đi lên kéo em lại gần, như ma xui quỷ hờn, em lại trả lời.

-Từ lúc cậu nói tôi ở Changwon hơn hai tuần!- Em trả lời, nhưng vẫn còn kiểm soát được, không cho họ biết mình đã nhớ lại, em phải tìm hiểu mọi chuyện mà mình đã quên trong thời gian qua. Em đẩy Eunchan ra đi xuống dưới, nhìn mấy người kia một cái rồi rời khỏi KTX.

-Anh định đi đâu!!- Taerae đuổi theo từ sau vượt lên trước mặt.

-Tôi chỉ tới cửa hàng tiện lợi mua chút đồ cần thiết thôi!- Em đút hai tay vào túi áo, đáp lại rồi vòng qua Taerae tiếp tục đi.

-Em đi cùng anh!- Taerae chạy theo, để tay vào túi áo em, nắm chặt tay em lại, em khó chịu cử động nhưng Taerae không nới lỏng, cuối cùng vẫn là em chịu khuất phục để yên tay mình trong tay hắn.

Mãi đến nửa tiếng sau cả hai mới cùng nhau về, tay Taerae xách một túi đồ ăn vặt lớn.

-Cái này...- Lew nhìn Taerae đầy thắc mắc, tên này đúng là có ăn vặt nhưng có bao giờ ăn nhiều như này đâu.

-Của Hanbin hyung! Không phải của em đâu mà nhìn!- Taerae lườm một cái xong để túi đồ trên bàn bếp.

Em đang cố gắng né mặt Lew, nhưng cứ hễ bước vài bước là cứ gặp. Vì nếu nói người có thể phát hiện ra em giả mất trí nhớ sớm nhất thì chỉ có Lew hoặc Hwarang.

-Cậu đi đi, tôi tự xếp đồ ăn vặt lên tủ được!-

-Nhưng em.. - Taerae định giải thích, bản thân muốn ở lại giúp chứ không phá.

-Đi đi, tôi thấy phiền!- Em ném ánh nhìn ghét bỏ về phía Taerae.

-Vâng em đi!!- Taerae phụng phịu đi về phòng, Lew đứng đó thu tất cả vào mắt, cảm thấy em như đang coi mình là bóng đèn liền đi tới.

-Em cứ nghĩ anh sẽ không bình tĩnh được sau việc em làm với anh cơ!- Lew cười vui vẻ nhìn em vẫn mặc cái áo của mình.

-Không phải là các người chỉ cần thân thể này thôi sao??- Em biết nói điều này sẽ khiến Lew buồn, nhưng nếu để Lew phát hiện thì lại chẳng moi được những thông tin em mong muốn. Rõ ràng chỉ cần đơn giản hỏi họ thôi thì họ sẽ trả lời, nhưng em lại chẳng nghĩ đơn giản như thế, cứ thích đi đường vòng.

-Anh có ý gì!?- Có lẽ em đã nhầm, Lew của bây giờ không còn như trước kia nữa, Lew của bây giờ nhẫn tâm, vô cảm và ác ý hơn nhiều. Mặt hắn tối sầm lại.

-Thì ra anh phải lòng 2 tằng khốn kia rồi à??-

-Tôi...tôi có thích ai cũng chẳng liên quan tới cậu!!- Em lạnh gáy khi nghe thấy giọng nói kia.

-Haiz~ Phụ công em ở bên anh, chăm sóc anh suốt thời gian dài anh cãi nhau với mấy tên trên kia thật mà!!-

-Hay là nể Lew đã chăm sóc anh,...- Một giọng nói trầm ấm khác vang lên, đáng sợ chẳng kém gì Lew. Em quay đầu lại, Lew thì đang ngồi trên ghế, tay cầm ly rượu vang đỏ, còn người kia chính là Hwarang, hắn dùng tay chống cằm nghiêng đầu nhìn về phía em.

-Anh hãy chia sẻ cho bọn em biết,...-

-Anh đã nhớ lại những gì rồi!?- Hwarang nhấn mạnh từng chữ, cả hai mỉm cười, đợi câu trả lời từ phía em.

_____________________________________
Trời ơi, khả năng viết truyện của tui ngày càng đi xuống😭

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui nhen💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top