Chap16 :Ác mộng •6•

_________Sunflower[chap16]_________

-Alo!? Ai vậy?-

-Hanbin bị mất trí nhớ rồi!-

-K huyng!! Anh làm cái gì với Hanbin huyng vậy hả!?-

-Tôi chẳng làm gì cả, đưa em ấy tới đây 1 thời gian thì sốt cao, sau đó bác sĩ nói trước đây đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần và bị mất trí nhớ tạm thời, tôi nói để cậu báo cho mấy tên kia 1 tiếng thôi!-

*Tút tút tút---

-Má nó, là điện thoại bàn!? Sao mà định vị được cơ chứ!?- Nicholas nổi điên lên.

Sau khi nhận được điện thoại của K, Nicholas không chậm chễ cũng thông báo ngay cho mấy người kia. Sau khi nghe tin, mấy người họ vừa tức giận vừa tự trách, nhưng đâu làm gì được.

Ngày nào, bọn họ cũng không ngừng nghỉ đi tìm em, cuối cùng cho đến một ngày, thật sự họ đã tìm được.

Vị viện trưởng Choi của bệnh viện lớn nhất nhì Seoul đã kết thúc chuyến công tác và trở về. Khi rời sân bay, cứ như đã được định trước, ông va vào một người cao lớn trước mặt.

-Aiz, xin lỗi tôi thất lễ quá!- Ông lên tiếng.

-Dạ không sao, cho cháu hỏi, ông đã từng nhìn thấy người trong hình này bao giờ chưa ạ!?- Người đó nhanh nhảu lên tiếng.

-Rất quen,....cậu bé này từng được tôi chữa trị ở Changwon thì phải!?-

-Changwon ạ!?-

-Đúng, tôi nhớ không nhầm thì ở hometown *** thì phải.-

-Cảm ơn bác rất nhiều ạ!- Nói xong người ấy vui mừng chạy ra ngoài vẫy taxi rồi đi luôn.

-Haiz~ Sức trẻ ngưỡng mộ thật, chạy nhảy, thích đi đâu thì đi, tới đâu thì tới.- Viện trưởng Choi than thở nhìn thân ảnh vui mừng nhảy cẫng kia đi khuất.

*Cạch--- Tiếng cửa KTX vang lớn.

-Hanbin huyng đang ở Changwon!!!- Taerae chạy từ taxi phi thẳng vào KTX hét lớn.

Tất cả những người còn lại nghe thấy chạy ra.

-Cái gì!!??- Eunchan và Hwarang không hẹn mà đứng bật dậy, nói cùng một lúc. Những người còn lại đã được phân phó đi tìm nhưng vẫn chưa về đến.

-Em gặp viện trưởng Choi ở sân bay, ông ấy nói từng chữa trị cho Hanbin huyng ở hometown *** tại Changwon!- Taerae thở dốc.

-Gọi cho mấy người kia chưa??-

-Em gọi rồi, anh Hyuk và Hyeongseop nói ảnh sẽ tới Changwon luôn, anh Lew cũng vậy.-

-Vậy chúng ta đi!- Hwarang đáp lại.

Sau gần 4 tiếng đi, cuối cùng cũng tới nơi. Hyuk và Hyeongseop tới sớm nhất, Hyuk đạp thẳng cửa Hometown sập xuống, đi thẳng vào tìm.

Đi đến tầng hai, Hyuk, Hyeongseop chạm mặt với K và Heeseung, chẳng nói chẳng giằng mà lao vào đánh nhau.

-Mấy người đang làm cái gì vậy hả!!!- Tiếng hét lớn vang lên từ căn phòng ở cuối hành lang.

-Hanbin huyng!!- Hyuk rưng rưng nước mắt mắt đẩy K ngã mạnh ra sàn, chạy tới ôm em.

-Cậu...cậu làm cái gì vậy hả!? Thả tôi ra!- Em hoảng loạn đẩy Hyuk ra rồi chạy tới đỡ K dậy.

-K huyng! Anh có sao không!?- Em ngó nghiêng ngó dọc xung quanh người K, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt đầy vết thương của hắn.

-Trời đất!! Anh bị thương nặng quá, mau vào phòng em bôi thuốc cho!- Em nói rồi kéo tay K vào phòng, đi lướt qua người Hyuk.

Hyuk giờ không tin vào mắt mình, dẫu biết em đã mất trí nhớ nhưng hắn không chấp nhận sự thật đau lòng này. Hơn nữa, khi em mất trí nhớ, người bên cạnh em là Koga Yudai và Heeseung chứ không phải bọn hắn, giờ Hyuk không thể tưởng tượng nổi quan hệ của em và 2 người kia đã tốt lên bao nhiêu.

-Các người thua rồi!!- Heeseung đi qua người Hyeongseop và Hyuk tự tin nói.

-Để tôi xem các người sẽ làm gì!?- Heeseung đi vào phòng ngồi trên giường, trực chờ em bôi thuốc.

Khi những người còn lại đến thì chỉ thấy Hyuk và Hyeongseop đứng chôn chân tại chỗ, khuôn mặt thất thần đờ đẫn ra không tài nào mở lời. Bước tới cuối phòng, một khung cảnh đầm ấm hiện lên trước mắt.

-Hanbin huyng!? Anh đang làm cái gì vậy!?- Hwarang bất bình chạy vào lôi tay em ra khỏi phòng, chưa đi tới cửa thì tay còn lại của em bị Heeseung giữ chặt. Hwarang tức giận quay lại đấm một cái thật mạnh cho Heeseung ngã mạnh vào tường.

-Heeseung!! Em có sao không!? Này cái cậu kia, có chuyện gì thì từ từ nói, mấy người tới đây rồi xông vào đánh người ta như thế, có tin tôi báo cảnh sát không hả!!- Em vùng tay khỏi Hwarang rồi chạy lại bên Heeseung.

Hwarang đờ người, đây là lần đầu tiên em nổi cáu với hắn, khuôn mặt đáng yêu dễ thương giờ đã xuất hiện lại hai bên má bánh bao, chứng tỏ 2 người kia đã chăm sóc em rất tốt.

-Hanbin huyng!? Anh làm sao vậy, sao anh lại bênh bọn họ, anh rất ghét 2 tên này cơ mà!?- Lew lại gần dịu dàng lên tiếng.

-Cậu đừng có nói linh tinh, quan hệ của tôi với Heeseung và K huyng có như thế nào cũng không liên quan tới mấy người!!- Em cau mày nói lớn, xong lại quay qua xem xét vết thương trên miệng Heeseung.

Lew tối sầm mặt, lần đầu tiên thấy hắn mất kiểm soát như vậy. Lew chạy tới kéo em dậy đẩy vào người Hwarang ra hiệu dữ cho thật chặt rồi lao vào đánh tới tấp Heeseung. Koga Yudai có chạy tới giúp hay ngăn lại cũng vô ích, thậm chí còn bị Lew lôi vào đánh không thương tiếc. [ Má ơi con sót quá😭 ]

Em ở trong vòng tay Hwarang bật khóc vùng vẫy. Trước giờ, dòng nước mắt ngấn lệ vì thương này chỉ dành cho bọn họ, giờ lại khóc cho 2 tên bọn hắn căm hận nhất.

Lew nhìn thấy thì lại đánh mạnh hơn nữa, thì ra kẻ im lặng lại là kẻ đáng sợ nhất. Đánh đến tận khi Heeseung ngất ra giữa vũng máu, K thì đau đến nỗi không đứng lên được thì Lew ngừng lại, quay về phía em mỉm cười vô cùng dịu dàng, em thất vọng xụp người xuống, may là có Hwarang đỡ rồi ôm vào lòng. Lew bước tới, dùng bàn tay dính máu nhấc cằm em lên tự mãn với thành quả của mình.

-Chúng ta về thôi Hanbin huyng.- Giọng nói nhẹ nhàng này còn khiến em sợ đến run rẩy không nói thành lời. Đến lúc bị bọn hắn kéo đi cũng cố giữ chặt cánh cửa nhưng vô ích.

-Xin các cậu, xin các cậu hãy gọi bác sĩ tới, tôi xin các người, nếu các người gọi, tôi nguyện ý đi cùng không phản kháng.- Em cúi gằm mặt xuống cầu xin, Eunchan vì quá thương em nên cũng gọi cho bệnh viện tới.

Ngồi trên xe, em im lặng khép nép, trong suy nghĩ giờ chỉ lo cho hai người kia, mặc cho có người gọi cũng không để ý tới. Đến khi Hwarang không kìm được mà chạm vào người em, sự kinh sợ trước đây dành cho hai kẻ kia lại xuất hiện trên khuôn mặt em ngay lúc này.

-Tôi...tôi....tôi...- Em lắp bắp, tròng mắt cũng không ngừng chuyển động.

-Em không làm gì anh cả, thôi anh ngủ đi, mai nói chuyện.- Hwarang thấy em sợ như vậy cũng không tiếp tục nói nữa.

Lew ngồi đối diện thu tất cả vào mắt, kẻ im lặng, biết suy nghĩ, kiềm chế, khôn ngoan nhất không còn nữa. Thay vào đó, mọi thứ đều thay đổi một cách chóng mặt, Lew ngả người dựa vào ghế, anh mắt lạnh lùng như muốn giết người nhìn chằm chằm lên đầu xe, những suy nghĩ không mấy tốt đẹp cứ không ngừng hiện lên trong đầu.

Tới KTX, mọi người đi xuống từ từ, nhưng không vào luôn mà đứng lại đợi em, Taerae dang tay ra muốn đỡ em xuống thì lại bị em từ chối, đi thẳng tới cửa KTX. Hyeongseop chậm rãi mở cửa, quản lý riêng hiện tại của em, và cũng là người đầu tiên biết chuyện yêu đương của em và bọn hắn đang đứng trong KTX lo lắng không thôi.

-Hanbinnie!! Em có sao không, họ có làm gì em không!?- Chị ấy lo lắng, định tiến tới kiểm tra người em thì bị Eunchan ngăn lại, lườm một cái.

-Chị đừng để anh ấy sợ! Hiện tại anh ấy không nhớ ra ai đâu!?- Eunchan thở dài lên tiếng.

-Ukm, chị hiểu rồi!- Dù sao chị quản lý này cũng vô cùng ủng hộ chuyện của họ nên chẳng lấy làm lạ.

-Chị tên là Kim Eunbi đúng không!?- Em ngờ vực lên tiếng hỏi, ai cũng bất ngờ nhìn về phía em.

-Em...em nhớ ra chị sao!?- Eunbi vui mừng như sắp nhảy cẫng lên.

-Em xin lỗi nhưng em không nhớ, khi thấy chị thì tự dưng lại nghĩ tới cái tên này thôi.- Em hơi nhỏ giọng đáp lại.

-Không sao, sau này em sẽ nhớ thôi, bây giờ em nhớ được tên của chị là chị cũng vui lắm rồi!-

Eunbi rưng rưng, cô luôn coi Hanbin là người em trai máu mủ ruột thịt, ba mẹ cô mất từ sớm, để lại mình cô trên cõi đời này bị người đời khinh rẻ, em thì khác, quan tâm, an ủi tâm hồn nhỏ bé trong cô, nên cô rất thương em.

-Xin lỗi! Đã để chị thất vọng rồi!- Em lên tiếng, nghe được giọng nói này Eunbi lại càng xúc động, thì ra dù mất trí nhớ thì tính cách em vẫn không thay đổi, vẫn dịu dàng đáng yêu với cô như vậy.

-Không sao!-

-Chị đưa em về phòng được không?- Em bỗng đưa ra yêu cầu, nhìn em run lên sợ hãi khi đứng giữa 6 người đàn ông kia cô liền hiểu ý, nhìn họ ra hiệu rồi nhanh chóng đưa em về phòng.

Khi trở về phòng, em thở dài một cái, cũng đỡ sợ hơn chút ít.

-Em đừng sợ họ, trước đây, em với họ có quan hệ vô cùng tốt đấy!!- Eunbi mở lời.

-Em xin lỗi, em chẳng thể nhớ gì cả, nhưng hôm nay có lẽ sẽ là ngày mà em không thể quên.-

-Sao lại như vậy? Bộ em gặp chuyện gì hay sao!?-

.......

-Vì hôm nay.... Em đã thấy một con dã thú hung ác,....vô tình.- Em nhìn xuống sàn, gương mặt hiện lên một tràng dài tâm sự.

-Là ai vậy!?- Eunbi thắc mắc.

-Là cậu con trai tóc trắng, dịu dàng, thân hình mảnh khảnh, nhưng lại rất khỏe, và mất nhân tính chỉ vì một điều nhỏ nhặt.-

Nghe đến đây Eunbi đơ người, con trai tóc trắng trong nhóm hiện tại chỉ có một, là Lew. Ấn tượng của cô về Lew là một người hiểu chuyện, tính cách trưởng thành, có chừng mực, vậy mà giờ trong lời nói của em lại trái ngược hoàn toàn.

-Cậu...cậu ấy đã làm gì khiến em nghĩ vậy.-

-Cậu ta đánh hai người bạn của em đến nỗi chảy máu, thương nặng, một người thì ngất đi, còn một người không sao đứng dậy được.- Em ngước mắt lên nhìn Eunbi, ánh mắt khi nghĩ lại chuyện lúc ấy vẫn không giấu nổi sợ hãi.

_____________________________________
Sorry mn, tui đăng hơi muộn, bù lại thì mai đăng thêm chap nữa tạ lỗi😓

Nếu thấy hay thì đừng quên bình chọn cho tui á nha💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top