Chap15 : Ác mộng •5•

_________Sunflower[chap15]_________

-Tại sao lại phải sợ như vậy chứ? Anh thậm trí còn chưa đụng chạm tới em.-

Em ngã xụp xuống giường cúi gằm xuống, mặt tối sầm lại, mắt vẫn trợn tròn rưng rưng. Quần áo trên cơ thể em cũng đã được 2 kẻ kia thay ra.

-Ra ngoài trước đi, tôi nói chuyện với anh ấy chút.- K lạnh lùng nhìn về phía Heeseung lên tiếng.

-Nhanh đi, tôi không phải kẻ có sức kiên nhẫn cao.- Heeseung rời phòng rồi đóng sầm cửa lại.

-Hanbin à, em đừng có như vậy nữa, anh chỉ cố đưa em rời khỏi mấy tên chẳng biết điều kia thôi, vậy mà em cứ chống đối cho bằng được là sao?- K vừa nói vừa đưa tay chạm vào vai em.

-Anh không có quyền làm vậy, tôi với anh thậm chí còn chẳng có quan hệ mật thiết gì, anh nghĩ đưa tôi tới đây là có thể khiến tôi nghe theo 2 người à!?- Em hất tay K khỏi vai trừng mắt nói.

-Anh không biết có thể khiến em nghe hay không, nhưng có thời gian bên cạnh em chẳng phải tốt lắm rồi sao? Anh không cần nhiều, nếu không có được trái tim thì lấy thể xác, thiếu gì cách đúng không?-

-Thật tiếc cho anh, trái tim hay thể xác tôi đều bị họ lấy đi rồi.-

-Anh biết chứ, nhưng đâu có nhất thiết là phải lấy đi lần đầu đâu? Bây giờ đối với anh lấy cũng chưa muộn.-

-Tôi không nghĩ anh là kẻ dơ bẩn như vậy, lại còn thích dùng đồ của người khác đã dùng qua đấy?- Em khinh bỉ ngước lên nhìn thẳng vào mắt K.

-Bởi vì là em nên anh chấp nhận, dù trong mắt em anh có thua họ bao nhiêu nữa thì giờ anh không còn quan tâm, lần ấy là anh ngu nên mới quan tâm đến cảm xúc của em, rõ ràng là em sẽ không bao giờ yêu anh mà.- K thất vọng nhìn cơ thể em run rẩy.

-Vậy sao 2 người còn cố chấp với tôi làm gì? Rõ ràng đã biết kết quả sẽ ra sao mà vẫn còn làm chuyện này?-

-Anh không biết nữa, anh không thể quên em được, anh thật sự rất yêu em đấy, thế nên anh mới thành con người của bây giờ, chỉ cần một khắc nói chuyện với em đối với anh đã vô cùng quý giá, vậy làm ra chuyện này để ở bên cạnh em thì rất đáng mà.-

-Là anh sai từ đầu, là anh hiểu nhầm sự quan tâm lo lắng của em dành cho anh là tình yêu, nhưng anh xin lỗi,...anh đã làm mọi cách nhưng không thể nào hết nhớ em....-

Trong giây lát, em cảm thấy bản thân chính là người gây ra mọi chuyện, nếu em không quan tâm K, nếu em chẳng thèm để ý Heeseung thì mọi chuyện có xảy ra.

-Tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu!-

Em nhìn ra ngoài cửa sổ, một cái hồ lớn xuất hiện, nước trong hồ rất trong, cảnh vật nơi đây vô cùng đẹp, đẹp đến mức em không tin nơi đây có thật.

-Haiz~ Em chắc mệt rồi, nghỉ ngơi đi, anh không để Heeseung vào quậy phá em đâu nên đừng lo.- K đứng dậy đi thẳng ra cửa, cuối cùng vẫn luyến tiếc quay đầu lại nhìn em vài lần mới rời đi.

Sắc mặt em giờ đúng rất kém, quả không thể mặc kệ em được, chẳng bao lâu em lại lên cơn sốt. Biết rằng bản thân lại ốm nhưng em không kêu ca gì, thật ra vì không muốn nhìn thấy mặt hai người kia, em của hiện tại rất sợ họ, không giám đối mặt.

Ở phía bọn hắn giờ không biết phải làm sao để tìm ra em nữa. Sau 30 phút vẫn không có tin tức gì từ Nicholas hay Sunoo, ngay cả một chút manh mối cũng chẳng có, chắc chắn với bọn hắn thì sẽ không thể nào tìm được.

-Alo!!!-

-Lần này tôi e chẳng giúp được gì rồi. Haiz-

-Tôi sẽ vẫn cố dù chỉ có một manh mối nhỏ nhất, nếu có gì tôi sẽ gọi cho các cậu.-

-Uk, cảm ơn-

*Tút tút tút---

Haiz, cuối cùng vẫn là không thể giúp, mấy ngày liên tục đều không có bất kì tin tức gì, bọn hắn suốt thời gian qua đều tách nhau ra tìm kiếm nhưng đều không có kết quả. Tình trạng bọn hắn hiện tại cứ như người mất hồn, không một chút cảm xúc gì, tiều tụy thấy rõ, thậm chí còn xung đột với nhau thường xuyên.

-Hanbin huyng sốt cao quá, liên tục gần hai ngày rồi, tôi sợ anh ấy không trụ nổi mất!- Heeseung vừa nói vừa đặt tay lên trán em.

-Cậu bình tĩnh, tôi vừa ép anh ấy uống thuốc rồi, nếu không đỡ thì sẽ phải gọi bác sĩ tới.- K dùng khăn ướt cẩn thận lau tay cho em.

Đến hơn 4 giờ sáng 2 người vẫn ngồi yên túc trực bên cạnh em không giám chợp mắt. Em cũng đỡ hơn hôm trước kha khá, tâm trạng của 2 người này như đã gạt bớt được vài tảng đá lớn trong lòng.

-Tôi đi nấu cháo cho anh ấy, cậu ở đây trực đi- K nói xong bước xuống nhà.

-Hanbin huyng....- Heeseung bất giác gọi tên em, không rõ vì sao nhưng cứ vậy gọi rất nhiều lần.

Heeseung nhẹ tay tháo xích ở hai tay em, chỉ để lại bên chân trái. Hắn nhìn chăm chăm xích bên chân trái của em, "Có nên tháo ra không? Nhỡ Hanbin huyng thấy khó chịu thì sao!?" suy nghĩ này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Heeseung. Cuối cùng vẫn quyết định để đó, quay lại tiếp tục thay khăn trên trán cho em.

-Ư...- Em khó khăn cử động cơ thể của mình.

-Hanbin huyng!-

Em nhẹ nhàng mở mắt, trong suy nghĩ của em, đây lại là một khung cảnh xa lạ, nhìn xung quanh phòng, dừng mắt lại trên người kẻ trước mặt. Em nghiêng đầu nhìn người đó đang rơm rớm nước mắt.

-Hanbin huyng anh tỉnh rồi!!- Heeseung vui mừng đứng bật dậy.

-Cậu...?-

-Anh làm sao vậy, cơ thể không khỏe chỗ nào, đau chỗ nào hay khó chịu chỗ nào sao!?-

-Cậu là ai??-

-!!!!-

-Anh nói cái gì vậy? Em là Heeseung đây!!!-

Cơn sốt cao 40° như sắp đưa em rời đi lại thay đổi mọi thứ, hơn cả là em mới rời Seoul được 3 tuần rưỡi. Giờ em chỉ còn nhớ tên mình, gia đình hay thông tin cá nhân và bản thân là thành viên của một nhóm nhạc có tên Tempest, nhóm nhạc đó có 7 thành viên. Ký ức của em chỉ vỏn vẹn như vậy, không hơn không kém.

-Tôi xin lỗi, nhưng tôi thật sự không nhớ cậu là ai.- Em nhìn Heeseung nói vô cùng nhẹ nhàng, giọng nói ngọt ngào ấy cuối cùng hắn cũng được nghe lại lần nữa.

-Hanbin!! Em tỉnh lại rồi sao!?- Thêm một giọng nói khác vang lên từ cửa phòng.

-Cậu ta là ai nữa vậy??- Em chỉ tay về phía K rồi ngước nhìn Heeseung hỏi.

K ngơ người một lúc rồi nhanh chạy lại gần em, để bát cháo lên bàn xong ngồi xuống cạnh em.

-Hanbin? Em là làm sao vậy???- K hoảng hốt luống cuống hết lên.

-Ấy... Đừng đụng chạm thân mật như vậy!-

*Tiếng kim loại va chạm vào nhau---

Em bị cảm giác nặng nặng ở chân gây chú ý, bò về cuối giường nhìn chiếc dây xích đang chói chặt chân mình với thành giường.

-Cái này là 2 người làm à?- Em nhíu mày nhìn về hướng hai người kia đang đơ ra.

-Mau cởi ra cho tôi, nó khiến chân tôi chảy máu rồi!- Nghe đến em chảy máu, K cầm chìa khóa mở xích ra ngay lập tức.

-Em có đau không, đợi anh chút anh băng lại cho em.- K nói xong lại chạy tới đầu giường lấy bộ y tế rồi nhanh chóng quay lại băng bó cho em.

-Rồi 2 người có thể giới thiệu bản thân rồi đấy!?-

Heeseung thấy không ổn nên mời viện trưởng Choi của Seoul đến, ông hiện tại tới Changwon ở khu vực này công tác.

-Haiz... Cậu nhóc này vì làm việc quá sức, hơn nữa đã có điều gì đó làm ảnh hưởng trực tiếp tới tâm lý và tinh thần của cậu ấy nên thành ra hiện tại cậu nhóc đó đã bị mất trí nhớ tạm thời rồi!-

Sau khi dặn dò và kê đơn thuốc cho em xong, Heeseung đã đưa viện trưởng trở về bệnh viện.

-Hanbin à! Anh là Koga Yudai, chúng ta từng có một thời gian dài tiếp xúc khi tham gia thi I-land, cách đây chắc là 2 năm rồi!-

-Vậy là do tôi bị mất trí nhớ hả? Tôi chẳng nhớ gì cả!- Em nhìn thẳng vào mắt K không chút ngại ngùng.

-Phải!-

-Tôi không hiểu tại sao nhưng khi gặp anh và người vừa nãy tôi lại thấy rất khó chịu, lại e sợ nữa, có phải là do tôi đã nghĩ nhiều quá không?- Em dè dặt nói từng chữ.

-Haiz~ Cũng không hẳn là nghĩ quá nhiều, anh và Heeseung trước đó đúng là có chút vấn đề với em, nhưng bây giờ gây dựng lại vẫn được mà, em có đồng ý không?- K nói xong chìa tay ra trước mặt em, đợi em đặt tay vào coi như là đồng ý.

-Tôi nghĩ cơ thể tôi không cho phép, tôi cứ có cảm giác như nhất định không được đồng ý ấy?- Em bày tỏ.

-Không sao, cháo trên bàn đã đỡ nóng hơn rồi, để anh đút cháo cho em.-

-Không cần đâu, tôi có thể tự làm được.- Em vội từ chối.

-Đâu có được, đã nhiều ngày em không ăn rồi, bây giờ tay em cũng chẳng còn sức để làm gì nữa đâu.-

-Haiz~ Phiền anh rồi!-

Khuôn mặt nhỏ đáng yêu trong sáng cứ nhìn chằm chằm mình khiến hắn đỏ bừng cả mặt, nhưng tự nhủ bản thân phải bình tĩnh lại. Em ngồi ngoan ngoãn ăn từng hớp cháo K đút, lắm hắn nhớ lại em của năm ấy.

Hồi ấy hai người cứ dính lấy nhau mãi không rời thôi, em suốt ngày mè nheo với hắn, lo hắn bị đau dạ dày, chăm sóc hắn khi ốm nữa. Nhưng câu nói ngày hôm ấy lại ùa về "Tôi sẽ không bao giờ yêu anh đâu!", câu nói ấy đã lôi K về hiện thực tàn khốc.

-Anh làm sao vậy? Sao anh lại khóc?- Em vươn người tới chỗ K lau đi hàng nước mắt lăn dài trên má hắn.

-Nhớ lại chút chuyện thôi.-

-Đến mức khóc luôn hả?-

-Đương nhiên, toàn kỉ niệm của anh với em mà!!- K mỉm cười nhìn khuôn mặt gầy hốc hác của em.

K dìu em ra ban công ngắm sao, lâu lắm rồi cả hai mới hòa hợp với nhau như vậy. Nhưng 2 người ra thì chỉ có một người ngắm sao, người còn lại thì bận ngắm người thương, nhớ từng khoảng khắc hiện tại để sau này không còn hối hận.

_____________________________________
Ahhh-4 ngày liên típ rồi á, chắc mai có thể tui không đăng, để ngày kia nha🥺

Nếu thấy hay thì đừng quên bình chọn cho tui á nhen💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top