Chap14 :Ác mộng •4•

_________Sunflower[chap14]_________

Lew vừa dứt câu liền đi thẳng lên phòng, mặc những kẻ kia vẫn đang ngồi tự trách.

-Hanbin huyng....chắc anh mệt lắm rồi, cứ nghỉ ngơi đi, em ở đây bảo vệ anh.- Lew nhìn em không rời mắt, nói với em rất nhẹ nhàng.

Lew cầm tay em lên đặt chạm vào môi mình, thầm than "Sao lại có thể gầy đến mức này chứ!? Do mình, tất cả là do mình không thể quan tâm anh ấy nhiều hơn nên mới vậy, em xin lỗi! Sau này, nếu anh không thích, em sẽ không để bất kì kẻ nào được phép chạm tới anh!". Suốt nhiều tiếng Lew chỉ ngồi cạnh giường ngắm em ngủ, đối với Lew như vậy cũng đủ hạnh phúc.

Trưa hôm sau em mới tỉnh dậy, nhận ra gian phòng quen thuộc mới bớt phần nào lo lắng.

-Anh dậy rồi sao!?- Lew vẫn ngồi cạnh giường, tay cầm lấy tay em không buông.

-Ừ- Em trả lời rất nhỏ, nhưng gian phòng vốn rất im lặng nên Lew vẫn nghe thấy.

-Em xuống bếp nấu cháo cho anh!-

Em không trả lời, nhìn Lew bước ra khỏi phòng đóng cửa. Em ngồi dậy thu người về góc giường ôm chặt đầu gối như là thói quen. Có thể bây giờ em không khóc, nhưng không khóc là vì bên trong em không còn chút cảm xúc nào nữa.

*Cạch--- tiếng cửa lại vang lên

-Hanbin huyng...-

Em nghe thấy nhưng chẳng thèm quan tâm tới, cơ thể em giờ mệt đến nỗi chẳng di chuyển được thêm. Cơ thể em vẫn co rúm người lại theo bản năng. Người kia quỳ xuống sàn cạnh giường.

-Anh nghe em nói được không?-

-Mau đi đi,...tôi không muốn gặp ai hết.- Em khó khăn cất lên những lời nói yếu ớt.

-Em xin lỗi, em sẽ ngồi đây im lặng, không làm phiền tới anh.-

-Tôi mệt, mau đi đi, tôi không muốn thấy mặt ai ngoài Lew.-

Nghe xong câu nói ấy, kẻ kia thấy trong lòng chua sót, nhìn thân ảnh nhỏ ngồi trên giường không cử động mà nhói trong tim. Hắn im lặng, không di chuyển cũng không mở miệng nói chuyện.

-Làm ơn,...đi đi.-

-Tôi không muốn bản thân lại thêm mệt mỏi nữa.-

Em cố gượng ngẩng đầu lên nhìn, "Haiz...thì ra là Hwarang." em nghĩ thầm.

-Cậu mau ra khỏi phòng.-

Hwarang nghe chẳng lọt tai, vì giờ hắn chỉ để ý gương mặt tiều tụy của em, đôi mắt cũng không còn sáng lên mỗi khi nhìn thấy hắn nữa, thay vào đó là ánh nhìn lạnh lùng, xa lạ không chút cảm xúc.

Bỗng Lew từ ngoài cửa xông vào, để bát cháo nóng trên bàn rồi tóm chặt cổ áo Hwarang.

-Lew à, anh mệt, mau bảo cậu ta đi đi.- Em thều thào nói như mất hơi.

Nghe em nói xong, Lew liền kéo Hwarang đứng dậy, đẩy hắn ra khỏi phòng.

-Đừng có cố chấp, mấy người giờ trong mắt anh ấy không còn như trước kia nữa đâu!- Lew đóng sầm cửa lại.

Ở phía Heeseung, hắn chẳng tự trách cũng chẳng tức giận, thản nhiên tới Bar uống rượu.

-Tiếp theo tôi lên làm gì mới kéo được anh ấy về đây Sunoo?- Heeseung vừa nói vừa nắm chặt đôi vòng cổ năm đó em để lại trong tay, mặt dây chuyền hình hai chữ H.

-Còn có tiếp theo nữa?? Anh có điên không, làm con người bình thường đi.- Sunoo lườm Heeseung đáp.

-Dạo này Koga Yudai im lặng vậy? Định sống ẩn dật hay gì??- Heeseung chuyển qua chuyện của K.

-Ai mà biết được!- Sunoo nhìn chăm chăm chất lỏng màu đỏ trong ly nước trả lời cho có lệ.

-Dạo này Nicholas cũng chẳng thấy đâu, chẳng lẽ đang theo dõi Koga Yudai đấy à?- Heeseung uống một ngụm rượu vang lớn.

-Đương nhiên, và tôi giờ cũng vậy thôi, đang theo dõi anh đây~ Nếu không thì chẳng biết hai tên điên các anh sẽ làm lên cái gì nữa~-

-Nếu tên Koga Yudai dễ trông coi như vậy thì đã thấy sai sai rồi!- Heeseung bật cười thành tiếng.

-Ý anh là sao!?- Mặt Sunoo nghiêm hẳn lên.

-Để tôi xem mấy kẻ đó làm sao để đấu lại vói tôi và Koga Yudai đây~-

Sunoo đơ người, chuyện mà hắn và Nicholas dù nghĩ đến cũng chắc chắn sẽ không xảy ra đã đến. Việc hai tên này ghét nhau, hận nhau đến tận xương tủy không ai không biết, nói chuyện với nhau đã khó, giờ lại chấp nhận việc cấu kết với nhau chỉ vì một người?

Sunoo lấy điện thoại đi nhanh ra ngoài, khỏi nói cũng biết hắn định làm gì. Heeseung lại nhấp thêm một ngụm lớn, ném ánh mắt khinh bỉ, thỏa mãn nhìn Sunoo đứng trước cửa quán Bar. "Haiz~ Thật may làm sao khi mấy cái lịch trình ngu ngốc đó được lui tới tận cuối tháng sau, đúng là dễ thở." Heeseung rời mắt khỏi Sunoo nghĩ thầm.

Không biết là may hay rủi, &Team và Enhypen lại đều phải lùi lịch trình như vậy, chỉ khác là &Team lùi dài hơn một chút.

-Nicholas!!! Tên Heeseung và Koga Yudai định cấu kết với nhau rồi!!- Sunoo sợ hãi không kìm được cảm thấy lạnh sống lưng.

-Cậu nói cái gì?? Đừng có đùa tôi, hai kẻ đó làm sao mà được!?- Người đầu dây bên kia cũng hốt hoảng không kém.

-Tôi không đùa!! Nếu từ miệng Heeseung thì chắc chắn không thể đùa được đâu!! Chẳng lẽ Koga Yudai lại không để lộ chút sơ hở nào sao!?-

-Dạo gần đây thì thấy hắn như nhẹ nhõm hơn thôi, tôi cũng nghi ngờ nhưng lại không biết tại sao!?- Nicholas lưỡng lự nói.

-Mau gọi cho mấy tên kia, mau nhắc mấy tên đó phải thật cẩn thận, cảnh giác Heeseung và Koga Yudai đi!!- Sunoo chợt nhớ ra.

-Lần này khó mà được, Tempest hoạt động như bình thường, chỉ có Hanbin huyng là tạm dừng hoạt động hai tháng!!-

-Má nó!!! Thế phải làm thế nào, cậu cứ gọi báo trước cho mấy tên đó đi!- Mọi thứ cứ như rối tung cả lên.

Từ ngoài của Bar nhìn vào trong, Heeseung vẫn ung dung uống rượu, phải biết rằng tửu lượng rượu của Heeseung không hề yếu, thậm chí còn có thể uống rượu thay nước mỗi ngày.
Vậy ngày hôm đó là hắn cố tình chứ không phải do say rượu??

Bên phía Hyuk cũng nhận được cuộc gọi từ Nicholas ngay sau đó.

-Anh nói cái khỉ gì cơ!??- Hyuk tâm trạng như bùng nổi, trong hắn giờ như một mớ hỗn độn.

...

-Tôi hiểu rồi, cảm ơn đã nói.- Lúc này Hyuk đã tối sầm mặt lại, bước tới phòng Lew gõ cửa.

-Có chuyện gì?- Lew đi ra mở cửa.

-Lớn chuyện rồi.-

-Ý anh là sao?-

-Nicholas vừa gọi cho anh...nói rằng tên Heeseung và Koga Yudai sẽ không để yên và hơn nữa chuyện ngày hôm đó không phải là vô ý mà là tên Heeseung đã cố tình làm vậy với Hanbin huyng!- Hyuk nói rõ ràng từng chữ một, may sao em có thói quen ngủ trưa nên đã ngủ từ lâu.

-Lew, giờ chúng ta phải làm sao, lịch trình của chúng ta không cho phép, hơn nữa anh ấy sẽ ở lại KTX trong hai tháng tới phải làm gì bây giờ!?- Hyuk lo lắng phát điên.

Sau khi nghe những lời này từ Hyuk, Lew cũng lo sợ không kém.

-Anh nói với ai chưa?-

-Chưa-

-Mau gọi mn sang phòng anh đi, em sang luôn đây.-

-Uk-

Chẳng lâu sau tất cả đều tập chung tại phòng Hyuk, ai cũng kinh sợ khi nghe điều đó, không phải do sợ hai tên kia, mà là sợ em sẽ xảy ra chuyện, với tinh thần em bây giờ đã quá đủ đau khổ rồi.

-Thật sự không có cách nào sao!?- Taerae thẫn thờ hỏi.

-Anh không biết nữa.- Hyuk trả lời.

Sau ngày này chẳng lâu, thật sự đã có chuyện xảy đến, quản lý riêng của em cho hay em đã tới công ty. CEO công ty cũng đã nói, em xin về nước và định dành thêm thời gian cho bản thân nên cũng đồng ý.

Đúng là em đã nói vậy với CEO công.... Sau đó em cũng ngay lập tức về KTX thu dọn hành lý, vì vé máy bay em mua sẽ suất phát trong 3 giờ nữa.

Phải đến ngày tận hai hôm sau bọn hắn mới biết tin từ quản lý của nhóm. Bọn hắn bắt đầu hoảng rồi, lịch trình của nhóm đến rất bận đến tận hôm nay mới có thời gian trở về KTX. Tất cả đều biết chắc chắn em không thể nào an toàn về nước. Điện thoại rõ ràng đã mang theo nhưng lại không gọi được, định vị cũng bị mất, chứng tỏ đã có người ra tay.

-Alo?-

-Nicholas!!! Koga Yudai có ở đó không!?-

-K huyng tới Changwon rồi, có chuyện gì?-

-Anh có chắc chắn không?? Hanbin huyng mất tích nữa rồi!!!-

...

-Đến 2 hôm sau bọn tôi mới nhận được tin!!-

...

-Được mau lên đi!!!-

*Tút tút---

-Sao rồi Eunchan?- Hyeongseop hỏi ngay lập tức sau khi tắt máy

-Nicholas nói sẽ thử gọi cho Koga Yudai, nếu được sẽ lấy ngay định vị, nếu trong vòng 10 phút nữa không gọi lại thì chắc chắn chuyện này phần lớn hắn không thể giúp!- Eunchan nhìn chằm chằm điện thoại.

Bọn hắn không thể báo cảnh sát, thậm chí bản thân không lấy nổi một bằng chứng, thậm chí bên phía hàng không đã chắc nịch rằng em đã rời Hàn Quốc và đến Việt Nam an toàn, họ đã soát vé và kiểm tra đầy đủ.

Ở phía em, khi em tỉnh dậy thì không gian xung quanh vô cùng lạ lẫm, cố nhớ nhưng chẳng biết là đâu. Ngồi dậy thì bị tiếng lạch cạch và cảm giác nặng tay làm chú ý. Tay chân em đều đã được xích lại, em trợn tròn mắt sợ hãi, cố tìm thứ gì đó trong phòng để thoát khỏi đống giềng xích này nhưng không thể.

Chân chưa chạm xuống giường đã bị giữ lại, kẻ đưa em tới đây đã cố tình hạn chế dây xích, trói em đủ để di chuyển trên giường chứ không thể đi đâu. Em hoảng loạn không kìm được ngồi lùi về sau hai tay ôm chặt hai bên đầu. Giờ thì em thật sự không thể kiềm chết cơn tức giận sợ hãi lẫn lộn đến phát điên này thêm nữa.

-Em tỉnh rồi? Anh xin lỗi, hình như lượng thuốc mê quá lớn đối với em~- Giọng nói phát ra từ kẻ đứng trước giường.

-Koga Yudai!!??- Em ngẩng mặt lên vừa hận vừa sợ, cũng chẳng còn dùng kính ngữ.

-Sao cơ thể em ngày càng gầy yếu thế này chứ? Mấy tên kia đã hành em tới mức này sao?~-

*Chát---

-Câm miệng!! Tên khốn nạn thả tôi ra!!- Em đánh mạnh vào mặt hắn đứng phắt lên, nước mắt lại tiếp tục rơi.

-Haiz~ Anh hơi ồn ào rồi đấy Hanbin huyng!- Heeseung từ ngoài phòng bước vào.

-Hai người....ha..i ngư..ờ.i...- Chân em run cầm cập, sắp không thể đứng vững thêm nữa.

_____________________________________
Hình như chap này hơi nhạt😥
Mà 3 ngày liên tiếp tui đều đăng chap liên tục rồi á 😱

Nếu thấy hay thì hãy bình chọn cho tui với nhe💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top