Chap13 :Ác mộng •3•

_________Sunflower[chap13]_________

-Hanbin huyng...em...- Eunchan dè dặt nhìn em.

Em hai tay bám chắt lấy gấu áo Lew, ánh mắt không giấu nổi sự sợ hãi nhìn về phía họ.

-Hanbin huyng! Anh đừng có mà...-

Hwarang chỉ mới nói hơi lớn tiếng đã ngưng lại, không ngờ chỉ vì cái gọi là hơi lớn tiếng đó của cậu đã khiến em sợ ngã bệt xuống sàn.

-Hanbin huyng, không sao, em đưa anh về, chúng ta đi xe riêng, không đi xe công ty nữa, được không?- Lew lườm Hwarang rồi lại quay qua em ngay, em gật nhẹ đầu, đứng lên rời đi cùng Lew.

-Anh ấy...- Hyeongseop như bị sốc nặng vậy, những người kia cũng chẳng khác là mấy. Trong thời gian ngắn đó đã khiến em phải sợ hãi họ như vậy, ruốc cuộc họ đã nặng lời với em tới mức nào thì chuyện này mới xảy ra?

-Anh đừng sợ, mai là anh được công ty đưa tới một nơi ở khác rồi, em nghe nói để mình anh ở đó nghỉ ngơi cho thoải mái.-

-Ukm, anh biết rồi, anh chỉ ở trên đó có 4 ngày thôi.-

-Gì chứ!? Bốn ngày lận, chừng đó đã thừa để em lục tung cả Hàn Quốc lên tìm anh rồi đó!!- Lew biết em đang sợ nên cố chọc em bớt căng thẳng, em phì cười.

-Về KTX, em giúp anh thu dọn đồ đạc được không?-

-Vâng, đương nhiên là được rồi ạ!-

Cứ như vậy, ngay khi trở về KTX cả hai đã dọn đồ đạc chuẩn bị, sáng hôm sau em cũng ngay lập tức xuất phát.

-Căn nhà nhỏ này quá đẹp rồi!-

-Bọn chị đi trước, đồ trong nhà em có thể sử dụng thoải mái- Staff

-Vâng!-

Em đi quanh căn nhà, xung quanh ngôi nhà như một thảo nguyên xanh ấy, thật sự rất đẹp. Đến trưa, vì hơi đói nên em đun tạm gói mì để ăn. Nhấc ra ngoài, ngồi trên bãi cỏ thong thả ăn, khoảng khắc thoải mái đã lâu không được tận hưởng này thật quá đỗi tuyệt vời.

-Aaaaa~ Dễ chịu quá đi!!- Nụ cười hạnh phúc bấy lâu, nay mới xuất hiện trở lại trên khuôn mặt nhỏ này.

Ngày đầu tiên cứ trôi qua một cách yên bình như thế. Ngày hôm sau, một vị khách không mời mà tới đã đến vào lúc gần 7 giờ tối.

-Hanbin huyng~- Em chạy ra mở cửa, một mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi khiến em nhăn mặt.

Chưa kịp định thần ngước lên nhìn rõ là ai thì đã bị người đó lôi vào nhà khóa cửa lại, đè mạnh cơ thể em xuống sàn.

Em mở mắt ra, nhận ra người trước mặt, em trợn tròn mắt nhanh chóng vùng ra, làm tất cả mọi thứ để chống đối, cắn hắn đến nỗi chảy máu, tát hắn, đá hắn cũng không có tác dụng gì.

-Thả tôi ra Heeseung!!! Cứu với!!-

-Ứmm...ứm!!-

Heeseung dùng tay bịt chặt miệng em lại, tay còn lại giật thắt lưng ra chói chặt tay em lại.

-Anh đừng cố chống đối, vô ích thôi~-

-Em đã đặt định vị trong ốp điện thoại của anh rồi, hôm anh hẹn em ra gặp mặt ấy, anh nhớ không?- Heeseung vừa nói vừa cởi từng cúc áo của em ra.

Em bật khóc giãy giụa nhưng sức em chẳng là gì cả, hơn nữa thời gian qua sức khỏe em lại đi xuống trầm trọng, khó có thể chống đối lại.

Chuyện gì tới cũng sẽ phải tới, dù có may mắn tới đâu thì chắc chắn sẽ phải từng gặp chuyện xui xẻo, đâu thể cứ may mắn và hạnh phúc mãi được.

Sáng hôm sau, em tỉnh lại trước, trên sàn toàn những vết tích của đêm hôm qua, tên đó thì vẫn nằm bên cạnh. Em bình tĩnh đi tắm rửa, tắm xong em đi thẳng tới bếp, cầm lấy một con dao sắc nhất, chĩa mũi nhọn về phía bụng mình. Nhắm chặt hai mắt ầng ậng nước, một nhát thật mạnh.

*Cạch cạch cạch--- Tiếng dao rơi xuống sàn.

-Anh đang làm cái gì vậy Hanbin huyng!!??-

-Tránh xa tôi ra, cút đi đồ dơ bẩn, mau cút đi tên khốn nạn.- Em thét lên.

-Em xin lỗi, tại em uống rượu say nên không kiểm soát được hành động!!-

-Cậu mau biến khuất mắt tôi đi!!!-

-Hanbin huyng, anh nghe em giải...-

-Tên khốn nạn, cậu mau biến đi, ngày nào tôi còn sống, tôi sẽ không bao giờ tha thứ, không bao giờ để kẻ như cậu vào mắt, năm đó tôi ngu, tôi ngu vì đã từng thích một người như cậu, tôi điên thật rồi!!!-

-Mau cút đi!!!- Em ôm lấy hai bên đầu hét lên.

-Em...emm...- Nhìn thân ảnh tuyệt vọng của em ngồi dưới sàn, hắn cũng không kìm được rơi nước mắt.

-Em ở lại chăm sóc anh.-

-Tôi không cần, nhìn thấy cậu là tôi chỉ muốn nhào tới đánh chết cậu ngay lập tức mà thôi, cút khỏi đây, trước khi vì cậu mà tôi cắt hết liên lạc với tất cả mọi người!!-

Nhìn đôi mắt đỏ ửng đang sưng lên, cặp má bánh bao trước kia nay cũng không còn thấy nữa, gương mặt ốm gầy gò bật khóc đến đáng thương. Giờ còn thêm chuyện này, gương mặt ấy lại càng hốc hác, nhạt nhòa.

-Cậu còn ở đây thêm một giây phút nào nữa thì đừng trách tôi dùng biện pháp mạnh, mau cút!!!-

-Em đi, em sẽ gọi Nicholas và Sunoo tới đây.-

-Câm miệng, họ có tới tôi cũng không cho vào!!-

Em nhào tới cho hắn một bạt tai rồi đẩy hắn thật mạnh ra ngoài, đóng cửa lại. Em khóc ngày càng to, lưng dựa vào cửa ngồi xụp xuống "Tại sao, tại sao tôi phải chịu đựng việc này chứ!?" Em gào khóc hai tay ôm lấy cơ thể, từng giây từng phút ngày hôm qua mãi em không thể nào quên được, những đoạn kí ức đầy ám ảnh đó cứ không ngừng ùa về. Em sợ hãi nằm xuống run rẩy, vì quá đuối sức nên em ngất luôn tại đó.

*Reng reng reng reng reng---tút

*Reng reng reng reng reng---tút

Hàng mấy trục cuộc gọi liên tiếp đổ dồn vào máy em, đối phương không thấy em trả lời nên lo lắng liên hồi.

-Hanbin huyng không nghe máy!- Taerae lên tiếng.

-Gì chứ sao lại không nhấc máy!?- Lew lo lắng, cảm giác như đã có chuyện không hay xảy ra.

-Mấy đứa mau lên xe đến địa điểm lịch trình tiếp theo!!- Staff

Tất cả không thể cãi, đành phải lên xe tiếp tục lịch trình.

Ở phía em, sau gần 3 tiếng em mới tỉnh dậy. Đứng lên đi tới phòng ngủ, nhẹ nhàng ngồi vào góc giường, mặt cứ đờ ra, nước mắt thì vẫn tiếp tục không ngừng rơi.

Mãi tới tối muộn thì mn mới trở về KTX, vừa đặt chân xuống Taerae gọi ngay lập tức cho em, chuông điện thoại vẫn vang lên nhưng không ai nghe máy cả.

-Sao anh ấy vẫn không nghe!?-

Hyeongseop không nghĩ nhiều, ngay lập tức cùng Lew và Eunchan đi thẳng tới chỗ em, chỗ ấy khá xa, tới đó thì đã gần 2h sáng.

Người bọn hắn thấy đầu tiên khi đến nơi không phải là em mà là Heeseung. Eunchan đờ người ra, chạy thẳng đến đấm Heeseung.

-Chắc chắn là do mày, mày đã làm gì khiến anh ấy không nghe điện thoại của bọn tao!?- Eunchan vừa nói vừa đấm vào mặt Heeseung rất mạnh, Heeseung tâm trí giờ chỉ lo cho em nên mặc kệ Eunchan giáng xuống những nhát đánh thấu xương.

-Eunchan! Em mau dừng lại, đang ở trước nhà anh ấy đấy!!- Hyeongseop chạy tới nhấc Eunchan dậy, Heeseung như người mất hồn, nằm nghệch ra dưới nền cỏ.

-Hai người ở ngoài này đi, em vào.- Lew nói rồi bước tới cửa nhà, cửa không khóa, Lew ẩn cửa bước vào.
Khung cảnh trước mặt làm Lew sốc đến đơ người, Lew vào dọn dẹp qua sàn nhà cho sạch sẽ trước, nếu chẳng may có người nhìn thấy dấu vết đêm qua này thì lớn chuyện.

Chẳng mấy phút sau, Lew bắt đầu đi tìm em khắp nhà, khi mở cửa phòng ngủ, thấy em ôm đầu gối gục mặt xuống khóc, cơ thể run rẩy không kiềm chế được, Lew nhìn thấy sót xa rơi nước mắt.

-Hanbin huyng...-

-Đừng lại gần đây, làm ơn tôi xin cậu...hức- Em co người lại phòng vệ.

-Em là Lew đây! Em tới đưa anh đi.- Lew nhẹ giọng xuống đủ cho em nghe thấy.

-Đừng đến đây, cậu mau cút đi, tránh xa tôi ra Hee...seu..ng-

-Em! Là em, Lew đây, không phải tên khốn nạn đó.- Lew nói nhưng nước mắt chỉ đang trực trào ra.

Lew nhẹ nhàng trèo lên giường ôm em vào lòng, dùng hai tay đỡ mặt em lên, gương mặt gầy gò, yếu ớt đi trông thấy. Nhìn rõ người trước mặt là Lew, em nhào lấy ôm thật chặt, không giám nới lỏng.

-Lew!!! Anh sợ lắm!! Mau đưa anh đi được không, hức-

-Anh không ở đây nữa đâu!!!- Nói đến đây em gào khóc. Hyeongseop và Eunchan vì quá lo lắng nên chạy vào, nhìn thấy em như vậy cả 2 cũng không kìm được nước mắt.

Khung cảnh đau thương, như là mất đi người vô cùng quan trọng với bản thân vậy. Có lẽ từ giây phút này, ngoại trừ Lew, bức tường khoảng cách giữa em và mấy kẻ kia lại càng dày lên.

Để Hyeongseop và Eunchan nhanh chóng thu dọn hành lý, Lew đen mặt bế em ra ngoài xe, Heeseung đứng đó nhìn cả 4 người lên xe đi khuất.

-Em xin lỗi!-

Ở trên xe...

-Hanbin huyng, anh trông mệt lắm, ngủ đi ha.- Lew nhẹ nhàng vuốt tóc mai của người đang nằm trong lòng dịu dàng nói.

Em im lặng, rúc mặt sâu vào cơ thể Lew. Chuyện xảy ra đột ngột này khiến tinh thần em méo mó, giờ chỉ có thể là Lew, ngoài Lew ra, không ai được phép đụng vào em.

Về KTX, tất cả đổ dồn ra ngoài, trên cơ thể em đều là vết hôn đỏ hay bầm tím, thậm chí vết cắn cũng không thiếu.

-Hanbin huyng...anh ấy làm cái...- Taerae há hốc mồm nhìn Lew.

-Nói nhỏ thôi, anh ấy đang ngủ!- Lew hạ giọng.

Sau khi đưa em về phòng, một lần nữa cả 6 người lại có mặt đầy đủ ở phòng khách.

-Tên Heeseung kia đã. . .đã làm thứ chuyện kia với anh ấy!- Lew thở dài không giám đối mặt với sự thật.

-Cái gì tên khốn đó...-

-Khoan đã, tôi chưa nói hết!-

-Ở bắp tay trái của anh ấy bị thương, và là vết dao rạch qua, tôi thấy con dao dính máu dưới đất.-

-Không rõ tại sao nhưng có lẽ không phải tên Heeseung gây ra, hắn yêu anh ấy như vậy cơ mà!-

-Khác gì ý cậu nói là anh ấy muốn tự tử không!! Làm gì có chuyện đó!- Eunchan lớn tiếng.

-Cậu lấy bằng chứng gì để chắc chắn điều đó.- Lew thản nhiên nói.

-Anh ấy vô cùng tích cực, có bao giờ tiêu cực đâu, lúc nào cũng cười và đối xử tốt với người khác.- Hwarang đáp lại.

-Haa~ Nhờ phúc mấy người hết, tất cả là nhờ mấy người anh ấy mới thành ra như vậy, nếu không do các người đối xử tệ với anh ấy, thì chuyện này có thể xảy ra không!??-

-Các người chửi anh ấy phát khóc, đã vậy thì thôi còn sỉ nhục anh ấy, nói anh ấy vô dụng chẳng làm được cái khỉ mẹ gì, chỉ biết khóc và xin lỗi.-

-Cười à!? Cái nụ cười công nghiệp giả tạo đấy đến các fan hâm mộ còn nhận ra, mắt các người bị mù sao, chẳng thèm nhìn vào mặt anh ấy nổi 1 lần thì sao mà thấy được ha!!?-

-Cái sự ngu xuẩn của mấy người đã biến anh ấy thành con người của hiện tại, lỗi là của mấy người, tên Heeseung chó chết đó cũng có lỗi, nhưng các người thì gấp trăm ngàn lần!!!-

Lew tức phát hỏa, chỉ tay từng kẻ một, liệt kê từng việc họ đã khiến em tổn thương, không sót một chữ nào.

-Mỗi đêm, anh ấy chỉ biết khóc và khóc, anh ấy phải làm gì mới vừa lòng các người đây? Cơ thể vốn đã nhỏ hơn trước, nay lại nhỏ hơn nữa, nhìn như là gió thổi nhẹ cái là bay. Khuôn mặt tươi tắn với nụ cười mà tôi yêu nhất giờ chỉ có thể cho tôi thấy...-

-Các người mở miệng là nói rất yêu anh ấy, yêu sao? Yêu anh ấy sao lại không tin anh ấy, ai ở đây cũng biết rõ anh ấy là người như thế nào cơ mà!!?- Cả cuộc trò truyện Lew không hạ thấp giọng, nói thật lớn để bọn họ nghe cho thật rõ.

-Nếu có thể, tôi mong anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho mấy người, lúc đó anh ấy chỉ thuộc về tôi, và không ai có thể làm anh ấy đau khổ nữa.-

_____________________________________
Khụ khụ, Tránh Cung lên ngôi🤫
Hình như mạch chuyện tôi vt hơi nhanh thì phải😥

Nếu thấy hay thì hay bình chọn cho tui á nha💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top