Chap10 : H nhẹ
__________Sunflower[chap10]________
-Hanbin huyng!- Hyuk chạy lướt qua Hwarang, nhào tới ôm lấy em.
-Anh thấy thế nào rồi? Trông vẫn còn yếu quá, lịch trình hôm nay anh không cần tới đâu, chỉ có fan sign và luyện tập để mấy tháng sau có lịch trình comeback thôi.-
-Anh không sao, anh vẫn đi được, đâu phải có bệnh gì đâu mà nghỉ.-
-Trông anh mệt lắm, anh nghe lời anh Hyuk đi.- Lew từ ngoài phòng bước vào nói, sau nhiều lần thuyết phục thì kết quả vẫn là em sẽ tiếp tục lịch trình cùng mn.
Đến fan sign, mn dần dần đi xuống, Hyeongseop thì đứng lại đỡ em xuống xe. Lúc trò chuyện với fan, một số fan vẫn nhắc lại việc của em và Nicholas đi chơi riêng dù chuyện đã qua khá lâu rồi, hơn nữa, vì mới đây có 1 fan nào đó sống cùng khu nhà riêng của K đã phát hiện em lên taxi cùng Nicholas nên lại có thêm tin đồn.
Lần này Hwarang ngồi cạnh khó chịu ra mặt, hơi tý là lại quay sang phía em nghe ngóng, cảnh này bị nhiều fan có mặt tại fan sign quay lại được, thậm chí còn có cả ảnh mặt hai người sát lại gần chạm vào nhau. Đương nhiên việc này Hwarang lại là người có lợi, ít thì nhiều hắn và em lại tiếp tục là CP được đẩy nhiều nhất.
Ở một nơi khác, kẻ mà Hwarang hôm qua đã từ chối cuộc gọi của hắn đang tức điên lên, mặc dù fan sign vẫn chưa kết thúc mà CP của em và Hwarang đã lên hot search.
-Má nó!! Tên khốn chó chết, tao không để mày yên đâu.-
Sau fan sign, mn cùng nhau tới phòng tập, thường thì cứ đến giữa buổi tập thì sẽ có 1 trong số mọi người ra ngoài mua đồ ăn, đồ uống về cho nhóm, hôm nay đến lượt em nhưng Hwarang lại không cho em đi, thế là một mình hắn bước ra khỏi phòng tập.
Khi hắn mua xong đồ ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì có một nhóm người kéo hắn vào góc tối, đồ đạc rơi xuống đất, mưa bắt đầu rơi xuống như chút nước, trong con hẻm tối đó, một mình hắn đánh nhau với 4 tên lạ mặt mà không rõ lý do.
Mãi lâu sau chỉ thấy 4 kẻ lạ mặt nào đó được người dân xung quanh đưa tới bệnh viện, người còn lại mang theo người đầy vết thương rời đi nhanh chóng.
Hwarang đi thẳng về KTX, nhấc điện thoại lên gọi cho em.
*Reng reng reng
-Hanbin huyng?-
-Anh mau về KTX với em được không? Đồ ăn của mọi người em đặt rồi, sẽ có người ship tới nhanh thôi.-
-....-
-Đi mà~ Anh mau về đi, em vừa mới bị người ta đánh.- Chỉ nghe thấy tiếng em hốt hoảng bảo mọi người cứ ở lại luyện tập, em đi về KTX trước, trên đường đi cũng không giám tắt máy.
*Cạch - Tiếng cửa KTX đã được mở.
-Hwarang!!!- Em mở của phòng hắn thở hổn hển, nghe thấy giọng em Hwarang từ phòng tắm chạy ra.
Người Hwarang ướt nhèm, khuôn mặt điển trai xuất hiện những giọt nước mắt, trên cỡ thể hắn chỉ quấn mỗi cái khăn tắm. Thấy em, Hwarang chạy tới vùi mặt xuống vai rồi ôm em, em nhanh chóng đẩy hắn ra rồi xem vết thương. Toàn những vết bầm tím và vài vết thương còn rỉ máu đầy người, trên mặt cũng bị xước một vệt cạnh môi.
-Hwarang, ai đánh em, chúng ta đi báo cảnh sát!- Em nói xong kéo tay hắn đi.
-Em đánh lại mấy tên đó rồi, giờ đi lên đồn cảnh sát thì em cũng bị phạt.- Hắn kéo tay em lại, vết thương trên miệng lại chảy máu.
Em kéo Hwarang ngồi xuống giường, quỳ xuống bên cạnh từ từ băng bó vết thương cho hắn.
-Anh xin lỗi! Đáng ra không nên để em đi mới phải...haiz- Em bỗng dưng lên tiếng.
-Không sao, là em dành đi mà.- Hwarang nói giọng nũng nịu.
Em im lặng nhìn chăm chăm vào mắt hắn, hắn thương tích đầy mình, chẳng còn giáng vẻ hoạt bát chạy nhảy xung quanh em đâu.
Hwarang kéo em lên đùi mình rồi rúc mặt vào hõm vai của em, nhìn cơ thể trong lớp áo đầy thèm khát.
-Hwarang thả anh ra, anh có thể đụng chạm tới vết thương trên người em đấy!- Em ngại ngùng đẩy Hwarang ra nhưng không được, rõ ràng cơ thể đã thành ra như này mà sức hắn vẫn khỏe.
-Hanbin huyng!!- Hwarang ngượng chín mặt không giám ngước lên nhìn em.
-Em sao vậy? Hình như em bắt đầu sốt rồi, mặt em nóng quá!-
-Cho em...-
-Cho em gì?-
-Cho phép e..m...-
-Cho phép em làm với anh được không?-
Lúc đầu nghe em chẳng hiểu gì cả, phải vài chục giây sau mới nhận ra Hwarang nói làm với em là cái gì.
-Em đừng nói linh tinh, mau thả anh ra.- Em đỏ mặt hoảng loạn đẩy hắn ra.
-Sao anh để Taerae và anh Hyuk làm với anh mà không cho em.- Hwarang nói giọng ủy khuất.
-Em đang bị thương, lo mà dưỡng thương đi, đừng phá.-
-Em không đau, em vẫn thừa sức thỏa mãn anh được.-
-Em đừng nói bậy nữa, thả anh ra, em mà không thả anh ra là anh sẽ hét lên đấy!-
-Mn đang ở phòng tập mà? Ai nghe anh hét đây?-
-Em định đe d...- Nói chưa dứt câu em đã bị đối phương cưỡng hôn rồi.
-Ưm. . .ư. . . . .Hah-
Hwarang thả môi em ra, nhẹ nhàng để em xuống giường, vứt cả chiếc khăn tắm xuống sàn, nhìn em giãy giụa hắn bất lực giữ chặt hai tay em lại, tay còn lại cởi áo em ra. Em tuy đã qua với Taerae và Hyuk nhưng vẫn sợ phát khóc, thật sự rất đau, đối với em chuyện này cứ như địa ngục ấy, thấy em khóc thảm thương, Hwarang thả tay đang giữ em ra rồi nằm xuống người em, ôm em.
-Em còn chưa làm gì anh đã khóc là sao?-
-Anh sợ.-
-Không phải anh đã từng với 2 người rồi sao.-
-Nhưng đau lắm, anh...-
-Không sao em sẽ nhẹ nhàng và nhanh thôi.- Nói xong không chần chừ, Hwarang tiếp tục công việc còng dang dở. [Bỏ ik tui ko viết đoạn H nữa đâu, sót dữ😢]
Vâng, nhẹ nhàng và nhanh của anh là hơn 2 tiếng :'))).
Đến khi em mệt tới ngất lịm đi thì Hwarang mới dừng lại.
-Vậy là tốt hơn lúc đầu với Taerae, có 40'.- Hwarang mỉm cười nhìn em nằm trên giường thở đều đều.
Nhấc điện thoại lên, gần 40 cuộc gọi nhỡ từ sim của em xuất hiện trên màn hình điện thoại hắn.
-Heeseung, để tôi xem anh sẽ làm gì?- Hwarang gọi thẳng lại cho Heeseung.
-Alo!! Hanbin huyng à, sao hôm nay anh mới gọi lại cho em?-
-Heeseung!- Nghe thấy giọng người khác không phải em, Heeseung liền tức giận.
-Mày là ai? Sao cầm điện thoại của Hanbin huyng!?-
-Đâu đúng, tôi chỉ cầm sim của anh ấy thôi.- Hwarang nói giễu cợt, cười phá lên.
-À quên, tôi là ai ư? Lên hot search hôm nay là biết ngay thôi mà~- Heeseung liền nhớ tới hot search và là kẻ hắn đã thuê người đánh.
-Song Jaewon? Ha...chưa nhập viện sao mà vẫn nói thản nhiên vậy?-
-Aiya, để anh đây thất vọng rồi, không những không nhập viện mà còn được Hanbin huyng chăm sóc tận tình nữa~-
-À còn nữa, lần sau có thuê người thì hãy thuê kẻ nào có chút kinh nghiệm đi, mấy kẻ này chỉ khiến tôi trầy xước chút, đánh không có đã tay~-
-Mày....-
-Tiếc thật! Tôi phải tắm cho Hanbin huyng rồi, nãy anh ấy chăm sóc tôi quá tận tình nên ngất trên giường! Cũng cảm ơn anh ha, nhờ có chuyện này tôi mới được anh ấy chăm sóc đó!-
-Thằng kh...- Hwarang tắt máy ngăn câu nói tức giận của Heeseung.
Đi ra khỏi phòng tắm, bế thân ảnh nhỏ nhắn trên giường mang đi tắm rửa, thay bộ đồ ngủ của mình cho em, rồi lại thay chăn gối cẩn thận đặt em xuống giường, không lâu sau cũng nằm xuống ôm em ngủ.
Khi mn về thì đã 8h tối, chỉ thấy Hwarang đang ăn mì ở phòng khách.
-Hanbin huyng đâu rồi?- Hyeongseop mở lời
-Anh ấy ngủ trên phòng em rồi!- Hwarang đáp.
-Hwarang! Đừng nói cậu vừng đi đánh nhau đấy nhé!?- Lew bất ngờ nhìn vết thương trên miệng Hwarang nói.
-Là tên Heeseung thuê người tới.- Hwarang vẫn cặm cụi vừa ăn mì vừa nói.
-Cái gì? Tên đó lại có gan như thế à?- Eunchan tức giận cất lời.
-Lần này mn không cần đấu khẩu với hắn đâu, để em~- Lúc này Hwarang ngẩng mặt lên, rõ là cười rất tươi nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.
-Tùy em ứng biến~- Hyuk nhẹ nhàng chấp nhận, cứ như chắc chắn rằng Hwarang sẽ nắm chắc phần thắng vậy.
Mọi người ai về phòng người ấy, chỉ có Lew và Hyuk ngồi lại, trong nhóm vẫn là hai người này bình tĩnh vã khôn ngoan nhất.
-Em làm với Hanbin huyng rồi đúng không~-
-Vốn dĩ nó không phải một câu hỏi, anh biết chắc chắn là vậy mà.-
-Haiz~ Biết thế lần đó nhanh tay chút là tôi đã cuỗm mất lần đầu của ảnh rồi!- Nghe Lew nói vậy, mặt cả hai người kia đều hiện đầy dấu hỏi chấm.
-Lần Hanbin huyng đi chơi với Nicholas tôi đã cố tình ngâm mình trong nước lạnh để sốt cao, cho Taerae gọi Hanbin huyng về, lần đó vốn không kìm được muốn đụng chạm nhưng lo anh ấy sợ nên tự xử...Haiz~-
Nghe Lew giải thích 2 người kia được pha cười phá lên, Lew thì chỉ biết cười trừ cho qua.
-Thôi bỏ qua đi, em đã cài định vì trên máy của tất cả mọi người rồi, cả Hanbin huyng nữa, đó chẳng phải ứng dụng mà là một phần cứng được em lắp vào điện thoại, đặc biệt là của Hanbin huyng có ghi âm được liên kết qua máy của em.- Hwarang nói nhanh.
-Ra đó là lý do em muốn mượn máy của mọi người?-
-Vâng, phải phòng trường hợp bất chắc thôi, không thể để như lần trước nữa~-
Bên Heeseung, hắn đã bắt đầu tìm cách tiếp cận em.
_____________________________________
Đọc chuyện thật vui vẻ nha mn😁
Nếu thấy hay hãy bình chọn cho tui nhen(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top