Eunchan×Hanbin-1

Em và anh là bạn thân của nhau. Điều đó ở trường ai cũng biết. Nhưng việc em rất thích Chan thì lại chẳng ai biết cả. Mỗi làn xuất hiện cùng anh,em lại bị mọi người lơ đi mà chỉ quan tâm anh và người con gái mà anh thích,chứ có ai để ý gì đến em đâu.

Tình yêu của Bin nó âm thầm lắm,"âm thầm chịu đựng,âm thầm đau","tự khóc tự lau,đau tự chịu"...
Đó là tình yêu của em,dám yêu nhưng chẳng dám nói,dám ghen nhưng lại không dám dỗi.

Chỉ tiếc rằng mỗi khi được cô ấy chú ý đến anh lại kể cho em nghe với 1 niềm vui sướng khó tả,lúc ấy em đau lắm chứ,đau ở trong tim đây này. Nhưng em biết rằng họ ở bên nhau với tư cách chỉ là bạn thân mà thôi.
_______________________
Và hôm nay lại như thế,Chan hí hửng ngồi xuống bên cạnh em nói:

- "Hình như y/n sắp đổ tao rồi mày ơi"

-" Vậy thì chúc mừng mày nhé !"

-"Này,không vui sao?? Nghe giọng buồn thế ??"

-"T cũng không biết nữa,chỉ thấy nhói thôi."

-"Đừng nói mày thích tao rồi đấy"

Em chợt mỉm cười rồi nhìn anh,trong lòng em muốn lắm,muốn trả lời câu hỏi bông đùa ấy,nhưng biết phải làm sao,nói ra thì mất mà im lặng không những mất mà còn đau ...

Em tổn thương lắm chứ,khi mà tim đồn vang khắp trường,ai cũng khen anh với cô ấy đẹp đôi. Em chẳng hiểu làm sao,dù biết trước kết quả thế nào nhưng vẫn cứ đâm đầu vào con đũy tình yêu ấy,rồi lại khiến mình đau.
______________
Mấy hôm nay,không ngày nào là anh không tới gặp em cả nhưng không phải với tư cách là người yêu mà là người tư vấn tình yêu,là người dạy anh cách yêu cô ấy.

-"Bin à,khi thích 1 người thì mình nên làm gì nhỉ ?"

-"Sao mày lại hỏi tao ??"

-"thì mày là bạn tao cơ mà "

-" Nhưng sao mà tao dạy ai đó yêu được "

-"Thì mấy cứ cho tau vài tip để tán gái mà chúng nó đổ đứ đừ đi "

-" Cũng đơn giản thoai,mày chỉ cần 3 phải là được : phải hiểu,phải yêu,phải kiên trì"

-"Thôi thôi,chiều tai chở mày đi mua quà luôn"

Em im lặng nhìn anh vui vẻ,với em như vậy là được rồi... nhưng anh ơi,em cũng muốn được anh yêu chiều như vậy,chứ đâu phải dạy anh yêu người khác đâu

Chiều hôm ấy,anh chở em đi mua quà cho cô ấy, ngồi trên xe mà có biết bao nỗi niềm. Cảm xúc đang gượng ép bản thân em biết bao. Nhưng có lẽ nỗi niềm ấy quá lớn,khiến tay em không tự chủ được mà chạm vào người em. Nhưng bất ngờ là anh lại nắm lấy bàn tay để vào eo mình.

-" Cứ ôm đi,mày đã dạy tao nhiều rồi,giờ tao cũng phải dạy lại mày cách thể hiện tình cảm với người thương chứ."

-"Nhưng mà..."

-" Suỵt,chúng ta là bạn mà,phải giúp đỡ lẫn nhau chứ"

-"... chỉ là bạn thôi sao"

-" thì bạn thân được chưa"

Em ôm chặt lắm,ôm cả 1 đoạn đường dài. Nhưng đầu óc em lại hoài niệm về những lời nói ấy,dù biết là bông đùa nhưng vẫn cứ đau. Tình yêu của em chẳng xứng bằng cô ấy sao...

Còn tiếp...
______________________________
Nay em đổi gió viết chuyện buồn nè. Mọi người ok không ?? À,em còn chuyện này nữa,nó mới xảy ra chiều nay thôi. Mọi người đọc xong cho em xin lời khuyên với 🥺🥲

Bên Anh của em gần 50 người mà nay thi khảo sát loại còn có 15 à,xong đã thế có đứa học không giỏi môn anh còn ngồi cạnh người học giỏi nhất lớp em nữa,mà nó cũng hiền xin là nó cho chép luôn, nghe đâu chép cũng nhiều nữa. Em tính nếu nó được vào thì đi bảo cô,tại em sợ phí slot cho mấy đứa học khá mà mà bị con kia đi chép bài rồi cao điểm hơn nên không được vào lắm. Mọi người nghĩ xem em có nên làm vậy không ạ ?? 🥲🥺
Cảm ơn vì đã đọc ạ💙.Thanks for reading💙.읽어 주셔서 감사합니다 💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top