7: "Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt".

Trích: Một Cõi Đi Về - Trịnh Công Sơn.

peach__2179, wintddeung, _cerenmeli_, kyphuongsiudangiu, TnT7527, Hng169, Chikakosatou, Mini2409 vô nhận quà này :))).

Hình như đề nó dễ quá phải không =))?

Sức mạnh của các tiên tri =))).

Tiêm vaccine xong rồi về viết liền, vã quá =))).

.

"Đính đong, đính đong..."

Năm giờ ba mươi sáng, một âm thanh vang lên từ tháp chuông giữa học viện, là âm thanh báo cho mọi người thức dậy. Ngọc Hưng cũng không ngoại lệ, nhưng vừa mới lờ mờ mở mắt lên, thì thấy một cái chậu sắt đang lơ lửng trên không trung.

- Chào buổi sáng! - Người cầm cái thau ấy cười khẩy, sau đó đổ hết nước lạnh lên đầu Hưng. - Mát không?

Nước ào ào đổ lên mặt khiến anh không kịp phản ứng, cái lạnh toát đặc trưng của nước vào sáng sớm khiến anh tỉnh ngủ hẳn.

- Sao nào, dậy rồi hả? - Người nọ chống cái chậu ngang hông, bảo. - Tôi là Jay Park, là đại thiếu của Park gia giàu nhất đất Bình Nhưỡng này...

Hưng bốc hỏa lên đến đầu, hét lớn.

- Đồ thần kinh!!!

Jay cười khẩy thêm một lần nữa, nói cái gì đó mà anh không muốn nghe rồi đi ra khỏi phòng.

Hưng ngồi dậy vò mái tóc ướt nhẹp nước. Thôi xong, gối và chăn đều ướt hết cả, làm sao kịp phơi đây?

"Đành phải giặt lại vậy."

Anh nhanh chóng lấy bộ đồ đồng phục đầu tuần, đi vệ sinh cá nhân rồi xuống tập trung dưới sân.

- Anh gội đầu buổi sáng sao? - Dịch Tường thấy đầu anh mình có vẻ ướt, liền hỏi.

- ... Đừng nhắc... - Anh nhỏ giọng, sau đó quay sang tên Park thiếu đang hả hê kia nhăn mặt.

Giáo quan Idashi đi một vòng đội hình, liền vỗ tay.

- Tốt, tốt lắm! Có ý thức! Hai phút ba mươi giây, chạy bền hai vòng sân chính!

Tiếng còi khô khốc vang lên, mọi người nhanh chân chạy cho kịp giờ. Chu vi sân chính gần hai trăm mét chứ không ít, nên ai cũng lo lắng. Đặc biệt là Koga, hắn ỷ mình chân dài cao ráo nên cố sức chạy lên trước, còn Jay thấy bóng Hưng đang chạy trước mình liền kéo áo anh xuống phía sau.

- Này đồ thần kinh, làm cái gì vậy hả?

Jay im lặng không nói gì, tiếp tục đẩy Hưng ra phía sau. Nhưng anh không chịu thua, kinh nghiệm chạy giặc ở Việt Nam vứt đi đâu chứ?

- Này chân ngắn, anh đi đâu?

- Kệ tôi, lo chạy đi.

- Các cậu còn một nửa thời gian! - Giáo quan nói lớn.

Về Koga, ban đầu hắn còn đắc ý, nhưng đến nửa vòng thứ hai thì hắn đã thấm mệt, chạy càng ngày càng chậm lại, há hốc mồm khi Hưng chạy vượt luôn qua mình, về mốc trước thời gian.

Hưng về đến nơi thì hì hộc thở, chống mạnh hai tay xuống đầu gối, hiện tại anh chỉ muốn nằm luôn chứ không muốn dậy nữa.

- Em nhỏ... hộc hộc... Lùn mà cũng được phết nhỉ...? - Koga dù mệt vẫn đâm chọt người khác cho kì được. - Anh đây chẳng qua... lâu quá không chạy lại...

Anh tức lắm mà im lặng không nói gì, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi ông đây tốt nghiệp rồi cho anh nhừ tử, hừ!

Rồi những người còn lại cũng lần lượt về đến nơi, có người suýt soát ngay giây cuối cùng. Mặt ai nấy đều đỏ lựng, đây không phải là chạy bền nữa, mà là chạy nước rút!

- Từ nay về sau, mỗi sáng các cậu sẽ khởi động như vậy. Bây giờ là sáu giờ, tôi cho mọi người một tiếng để ăn sáng, nhà ăn nằm ở bên trái sân tập, rồi tập trung trở lại ở sân chính để chào cờ đầu tuần.

Tất cả nhanh chóng di chuyển, riêng Sunoo lách người qua, nắm tay Hưng hỏi han.

- Anh chạy khá thật, em ngưỡng mộ anh rồi đó!

- Hì hì, anh có tài cán gì đâu? - Anh gãi gãi phía sau đầu.

- Anh xạo đi. Múa đẹp này, chạy giỏi này, rồi còn cái gì nữa đây?

Rồi đến cả Dịch Tường và Daniel, hai người đó cũng đến rồi trầm trồ vì tài chạy của anh.

- Nhưng mà em tức quá, không chung phòng với anh được! - Daniel phụng phịu.

Nghe nhóc nói vậy, Dịch Tường cốc một cái lên đầu nhóc.

- Chú chung phòng với anh, anh chưa đánh chú vì cái tội làm ồn ào là may rồi, đòi hỏi gì chứ?

- Thôi nào, đi lấy thức ăn thôi, đến rồi này! - Hưng giải vây.

Cả bốn người lấy thức ăn rồi ngồi vào chung một bàn. Đúng ra Hưng sẽ cầm đũa lên ăn luôn nếu như cái tên Park đại thiếu kia đi ngang qua, vỗ vai, nói một câu làm anh suýt bốc hỏa ngay trước mặt các em rồi đi thẳng qua bàn đối diện.

- Khá quá nhỉ? Vậy là tôi chưa tạt tắt lửa của anh được rồi!

Kìm lại tức giận trong đôi mắt, anh nắm lấy tay thành quyền dưới bàn, miệng lẩm bẩm "đồ thần kinh" hướng về phía bàn đối diện kia.

- Anh sao đấy? - Dịch Tường lo lắng. - Ốm rồi à?

- ... Chẳng sao cả... Chỉ là... Anh thấy mùi thức ăn hơi nhạt...

"Jay Park, về phòng rồi cậu tới công chuyện với tôi!"

Chưa động đũa mà đã biết thức ăn nhạt, hay lắm anh ạ!

.

.

.

.

.

Hôm nay là một ngày dài. Có vẻ, Hưng kiềm chế bản thân mình hơi nhiều...

- Này đồ lùn! Anh làm gì mà đần mặt ra vậy? - Jay mới đi chơi về, nhìn bạn cùng phòng mình lặng sắc liền châm lửa.

Anh im lặng không muốn trả lời.

- Này, tôi nói mà anh im sao? Bất lịch sự vậy?

- Tôi không biết nói gì cho vừa cái mặt cậu.

- Thôi nào. - Jay ngồi xuống đối diện anh. - Anh làm như thế mất công tôi lại nghĩ anh thích tôi mà chối đấy.

Hình như chưa biết mình đang chọc ổ kiến lửa, cậu bắt đầu huyên thuyên.

- Ây dà, nói đi cũng phải nói lại, tại tôi đẹp trai quá đúng không? Biết bao nhiêu con người đổ tôi rần rần, này nhé, bên ngoài lạnh lùng bên trong nhiều tiền, không hề kì thị việc yêu đồng tính...

Hưng đứng dậy, vào trong nhà tắm lấy cái chổi lau nhà ra.

- Tôi là một con người quá hoàn hảo, nếu như được thì tôi sẽ cho anh cơ... Oái, anh làm cái gì vậy?

- Tôi nhịn đủ lắm rồi đấy! Tự luyến cũng vừa phải thôi, còn để phần cho người khác nữa chứ?

Các bạn đoán đúng rồi đó, Hưng lấy cái cây chổi ấy ra với mục đích là để "trừng trị" cái tên đang nói hươu nói vượn kia.

Jay "à" lên một tiếng rõ dài, sau đó xắn tay áo lên.

- Dáng người có nhiêu đó mà đòi đấu tay đôi với tôi à? Được, có chí khí! Xem hôm nay tôi chỉnh anh đến đâu, ya!!!

Cái này người ta gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, miễn có cảm xúc là mình xúc được hết, xúc trong mọi hoàn cảnh!

- Tôi sợ cậu chắc??? Đừng thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nghe chưa!!!

Trong khi đó, mọi người đang nhốn nháo ở ngoài hành lang.

- Chắc là bị tên Park thiếu kia hành cho ra bã rồi.

- Chưa chắc, cậu ấy chạy nhanh, có lẽ thoát đấy!

- Lớp trưởng kìa!

- Ủa vậy hả? Dạt ra cho lớp trưởng vào kìa.

- Ồn ào gì vậy? - Người với cái danh là lớp trưởng kia cầm theo một cây gậy gỗ, tiến vào. - Phòng này phải không?

Tất cả đồng loạt gật đầu. Thế là người đó một nước đạp luôn cánh cửa, thì thấy cảnh tượng bên trong phải nói là... Ối giời ôi!

Phòng loạn hết đồ đạc lên, một người có vóc dáng nhỏ nhắn ngồi đè lên người lớn hơn, còn người phía dưới bị người trên nắm lấy cổ áo lắc lắc. Nghe tiếng đạp cửa, hai người nọ đồng loạt quay ra.

- Hai người làm cái gì trong phòng vậy hả???

- Lớp trưởng?!

.

Hết chương 6.

.

Cảm giác Quân bị điên khi nộp nguyện vọng vào ngành Luật =)...

Đợi YueHua muốn lòi hột mít mà chưa thấy cho anh nhà debut :)))).

Đoán tiếp thì đoán, không tiếp thì đoán =)).

Ai là lớp trưởng?

1. Từ 99-03z.

2. Sau này lại là người che chở cho Hưng số hai thì không ai số một =))).

Đoán đi, tặng chương sau như thường lệ =)).



































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top