[ DuongTus ] Lửa Cũ Chớm Bùng (1)

"Rào... rào... rào..."

Tiếng mưa rơi bên ngoài đều đều, như một bản nhạc tự nhiên do đất trời sáng tác, gõ lên mái hiên và cửa kính với nhịp điệu nhịp nhàng, trầm ấm mà lại có phần u sầu. Ban đầu, ánh mắt Bùi Anh Tú còn thoải mái, nhẹ nhàng tận hưởng âm thanh chill chill ấy, cảm giác như tâm trí được tách ra khỏi những bộn bề thường nhật. Nhưng chỉ sau vài phút, sự thư giãn ấy bắt đầu tan biến. Ánh mắt anh chuyển dần sang lo lắng và bồn chồn, từ khung cửa sổ hướng ra ngoài, rồi lại dò dẫm về phía cửa ra vào, như thể từng giây trôi qua đều kéo dài vô tận. Mưa ngoài trời càng lúc càng nặng hạt, từng giọt đập mạnh trên kính, vang lên âm thanh nhấn nhá khiến lòng anh càng thêm sốt ruột. Vậy mà mãi Anh Tú vẫn chẳng thấy người kia vác xác về.

- Chắc đang bận đú đởn với con nào rồi

Giọng Bùi Anh Tú vang lên, thoáng chút khó chịu. Anh chẳng hiểu nổi tại sao mẹ lại đi cưới bố hắn. Anh biết mẹ đã khổ cực nuôi anh một mình, phải gồng gánh bao nhiêu vất vả vì đã lỡ vớ phải một người chồng chẳng mấy tốt đẹp. Thật lòng, anh cũng mong mẹ tìm được hạnh phúc mới, để quãng đời còn lại bà được sống trong tiếng cười, đông đủ con cháu lắm chứ. Nhưng cái hạnh phúc mới của bà.. lại là bố của người yêu cũ của anh!?

Bùi Anh Tú đã phải dành rất nhiều thời gian để chấp nhận chuyện này. Vậy là anh – người đàn ông may mắn nhất thế giới – giờ còn phải sống cùng một thằng em trai nuôi từng là tình cũ của mình. Ôi trời, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã cấn lòng rồi. Không biết những ngày tháng sau này anh phải sống như nào đây.

Ban đầu nghe tin hắn cũng sốc lắm, nhưng chẳng hiểu sao chỉ vài ngày sau lại tỏ ra bình thường như chưa có gì xảy ra. Trong sinh hoạt thường ngày, cả hai hạn chế tối đa việc tương tác với nhau trên mọi mặt trận. Ngồi ăn cơm, phải cách nhau ít nhất ba cái ghế. Phòng ngủ thì người ở ngay đầu dãy, người ở tít cuối dãy. Bất cứ khi nào bố mẹ mua quần áo đôi cho hai người, chúng đều bị vứt xó trong tủ, chẳng ai thèm động đến. Nói chung là né nhau còn hơn cả né tà.

Quay trở về thực tại, mặc dù có chút khó chịu nhưng Bùi Anh Tú lại chạy vội đi tìm 2 cái ô, nhét thêm một chiếc khăn vào túi áo. Anh thở dài một hơi rồi bước ra ngoài, để mặc mưa táp lướt qua vai áo. Bên ngoài, chỉ còn lấp loáng vài bóng đèn đường còn sáng yếu ớt, ánh sáng mờ ảo phản chiếu trên mặt đường ướt sũng. Những hạt mưa nặng hạt đập mạnh lên mặt ô, tạo thành một điệu nhịp đều đều, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Gió không quá mạnh nhưng đủ để làm chiếc ô hơi nghiêng nghiêng, lắc lư theo từng bước chân anh. Bùi Anh Tú nheo mắt, cố nhìn đường phía trước, nhưng làn mưa trắng xoá dày đặc khiến mọi thứ trở nên mờ mịt, như che khuất cả con đường lẫn những suy nghĩ của anh lúc này.

Tiếng mưa rơi hòa cùng nhịp bước chân vang lên đơn độc trên con đường vắng. Mỗi bước đi, nước lại bắn tung lên, văng đầy ống quần và giày. Không khí lạnh len qua khoảng hở giữa tay áo và cán ô khiến da anh tê rát, nhưng anh vẫn bước tiếp, chẳng bận tâm. Đường phố về đêm tĩnh lặng đến lạ. Thỉnh thoảng, vài chiếc xe lao vụt qua, để lại vệt sáng mờ và tiếng nước văng tung tóe.

Bỗng nhiên, Bùi Anh Tú thấy có một bóng dáng cao lớn, quen thuộc đang ôm chiếc balo ướt nhẹp đứng dưới hiên của một quán ăn nhanh gần trường học. Trần Đăng Dương đứng nép người lại dưới mái hiên hẹp, đôi vai khẽ run theo từng cơn gió lạnh. Áo sơ mi dính sát vào người, thấm nước mưa loang lổ, từng giọt từ mái tôn nhỏ xuống, bắn tung quanh chỗ hắn ngồi. Mái tóc ướt rối, những sợi dài dính vào trán, chảy theo gò má xuống cằm. Khuôn mặt Dương nhợt nhạt, ánh mắt lặng lẽ hướng về khoảng mưa trắng xoá phía trước. Mí mắt hơi sụp xuống, ẩn chứa sự mệt mỏi xen lẫn chút bất lực, như thể hắn đã ngồi đó rất lâu rồi mà chẳng còn sức để di chuyển. Đôi tay khẽ siết chặt quai ba lô, những ngón tay lạnh ngắt, tái nhợt vì mưa lạnh. Dưới ánh đèn đường vàng yếu ớt, cả người hắn trông như bị phủ bởi một lớp sương mỏng — nửa thật nửa ảo — khiến Bùi Anh Tú thoáng chốc phải dừng lại.

Khoảnh khắc nhìn thấy Dương trong dáng vẻ đó, Bùi Anh Tú khựng lại. Mọi tiếng mưa, tiếng gió dường như lùi ra xa, chỉ còn lại hình ảnh người con trai đang co ro trong đêm ẩm lạnh. Một cảm giác gì đó siết lấy ngực anh — nửa tức, nửa thương, nửa chẳng biết nên làm gì.

Anh khẽ cau mày, mím môi, cố xua đi thứ cảm xúc lộn xộn đang trào lên trong lòng. Rõ ràng là anh vẫn còn giận, vẫn còn tự nhủ mình chẳng nên quan tâm. Thế mà lúc này, nhìn hắn ướt sũng, run rẩy như thế, mọi lý trí trong anh lại bị đánh bật đi chỉ trong vài giây. Anh hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới. Mỗi bước chân dội lên mặt đường loang nước đều tạo thành một âm thanh nặng nề, vang vọng.

Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, Bùi Anh Tú dừng lại trước mái hiên, hơi thở anh hòa vào làn khí lạnh ẩm ướt của cơn mưa. Chiếc ô vẫn còn nhỏ giọt, từng tiếng "tách... tách..." vang lên khe khẽ giữa khoảng không yên ắng.

Trần Đăng Dương ngẩng đầu lên khi thấy anh. Dưới thứ ánh sáng yếu ớt, gương mặt hắn nhợt nhạt, phảng phất nét mệt mỏi, đáng thương đến lạ. Không cần nói gì, chỉ riêng ánh mắt ấy thôi cũng đã chứa cả nghìn tầng cảm xúc — lẫn lộn giữa ngạc nhiên, bối rối và điều gì đó sâu kín không thể gọi tên.

- Anh đến đây làm gì? – hắn khẽ hỏi, giọng run run, như thể không chắc mình muốn nghe câu trả lời.

- Đây là ở đâu? – Tú đáp ngược lại, giọng bình thản.

- Quán bán đồ ăn nhanh.

- Ừ. Thì đến mua đồ ăn chứ làm cái mẹ gì nữa.

Nói rồi, anh vứt cho hắn chiếc ô còn lại cùng cái khăn lấy từ túi áo rồi ra lệnh bảo hắn về trước còn bản thân thì ở lại mua chút đồ. Giọng anh nghe tưởng chừng hời hợt, thờ ơ. Thế nhưng chỉ có anh mới biết, phía sau câu nói ngắn ngủn ấy là cả một cơn sóng ngầm lo lắng đang dâng đầy trong lòng — thứ cảm xúc anh chẳng bao giờ chịu thừa nhận.

__________

Running Man gì chưa các người đẹp?
Tất cả dẹp ra cho BAT aka Lam Anh Tran múa=))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top