Một buổi chiều buồn

- Aether à, cậu dậy đi.

Aether nghe giọng ai đó gọi mình dậy, nhưng mà cậu còn muốn ngủ thêm một lúc nữa. Cả năm người cảm thấy bất lực trong việc gọi cậu dậy, Kazuha liền nảy ra một ý kiến, dù không biết thành công hay không nhưng vẫn phải làm thôi. Anh ghé sát tai Aether thổi nhẹ một phát vô tai cậu, ai ngờ lại có tác dụng. Aether liền lấy tay bịt lỗ tai lại rồi đỏ mặt nhìn năm người đứng trước mặt cậu, cái biểu cảm này của cậu khiến năm anh chàng này đứng hình. Sao trên đời này lại có người đẹp đến như vậy chứ, ngại thôi mà có cần phải đẹp với gợi cảm đến vậy không? Cậu liền nói:

- Mấy cậu có đánh gối vô người mình để mình dậy mà, sao lại chơi cái trò thổi vào tai như vậy chứ!

Còn thêm combo dễ thương nữa chứ, năm người kia liền quay hướng khác, để không cho cậu thây những vết ửng đỏ trên mặt bọn họ. Aether liền ngồi dậy mang giày rồi vỗ nhẹ mặt mình cho đỡ đỏ. Cậu liền hỏi Venti:

- Venti này chiều nay lớp mình tiết gì vậy?

Venti nghe Aether hỏi thì liền hoàn hồn lại trả lời cậu:

- Ừ thì... Ự hừm, chiều nay chúng ta có một tiết sử của thầy Zhongli, một tiết tự quản, sau cùng là hai tiết Văn của cô Lisa.

Aether chuẩn bị sách vở vô cặp, Albedo nhìn lên sách chỗ cậu thì ngạc nhiên với những cuốn sách cậu đang học, đa phần là nâng cao, anh cũng hỏi cậu:

- Cậu nhiều sách nâng cao thật, hồi đó cậu học ở trường chuyên hả?

Aether có hơi lúng túng trước câu hỏi này của Albedo, nhưng cậu chỉ trả lời cho qua:

- Không, tớ chỉ học bình thường thôi.

Cậu vừa dứt câu liền xách cặp, đi một mạch ra ngoài. Để lại năm con người ngơ ngác, từ lúc gặp rất dễ gần, thân thiện, vậy mà vừa mới lạnh lùng khi trả lời về quá khứ, một cảm giác đau kì lạ.

( T/g : đương nhiên rồi, theo đuổi crush mà bị crush giữa một khoảng cách dài thì làm sao với tới được chứ. Tôi đây cũng bị crush làm như vậy mà (*꒦ິ꒳꒦ີ), nên là chịu đi)

Aether đi đến lớp, cậu mở cửa ra thì có Lumine với Ayaka đang ngồi trong lớp nói chuyện, hiện trong lớp còn khá sớm nên là cũng ít người. Cậu chỉ im lặng ngồi xuống rồi nhìn ra cửa sổ, khung cảnh bê ngoài khiến mọi chuyện trong cậu cảm thấy nhẹ hẳn đi. Lumine liền nhận ra tâm trạng của anh trai cô, cô thở dài một tiếng liền dựa vào vai Ayaka. Khi cả lớp vô đầy đủ thì thầy Zhongli có chút bất ngờ khi cái này hôm nay im lặng vào lúc đầu giờ. Với lại thầy nhìn xuống hai con mèo nhỏ kia, mới qua một buổi trưa thôi mà tại cả hai đứa tắt hết ánh dương rồi vậy. Anh vẫn giữ sự nho nhã không chút một biểu cảm khác thường, dạy sử cho đám này. Nhưng thật ra anh cũng đang thắc mắc lý do khiến cho ánh dương của chú mèo bé nhỏ ki biến mất. Sau một tiết học đầy buồn ngủ, thầy liền kêu lớp trưởng canh lớp tự học, để thầy đi công việc. Lumine liền nhìn qua anh trai.

" Anh nhớ ông bà à?"

Aether nhìn qua em gái, đúng là bây giờ chỉ có em ấy mới có thể hiểu cậu, chưa kịp nghĩ gì thì Lumine cũng có nét buồn trên khuôn mặt không chút cảm xúc ấy.

" Em cũng nhớ ông bà lắm."

" Lumine"

Cậu biết chắc là do cậu nên cũng khiến em ấy cảm thấy buồn theo, nhưng phải làm sao đây, ông bà của cả hai mới chỉ vừa mất vào thứ 5 tuần trước mà thôi. Dù gì thì cậu và cô cũng đã rất cố gắng mỉm cười rồi mà, nhưng mà cảm giác mất mát, nó đau hơn nhiều so với những gì họ nghĩ. Hồi nhỏ hai anh em phải mất một tháng mới chịu vui vẻ và hoạt bát trở lại, nhưng mà còn khi lớn thì thật khó mà biết được đến khi nào hai đứa mới thấy bình thường đây. Ayaka và Kaeya liền nhận ra điều gì đó không ổn ở hai người này, một người là bạn thuở nhỏ, còn một người là bạn đồng hương.

Aether đứng dậy xin đi vệ sinh, Lumine cũng đứng dậy đi ra ngoài. Ayaka thấy không ổn nên liền kêu Keqing, lớp phó kỉ luật canh lớp để cô đi coi Lumine. Cô đuổi theo Lumine từ phía sau đến một khu viên rất nhiều hoa, Lumine liền quay qua vui vẻ nói:

- Ayaka nè, sao cậu lại đi theo mình vậy?

Ayaka chưa kịp trả lời thì Lumine liền nói tiếp:

- Cậu đừng thân với mình quá được không?

Ayaka sốc khi nghe thấy câu nói đó, cô sẽ không để Lumine đi xa cô thêm một lần nữa, cô nắm tay Lumine kéo vào ôm nói:

- Không! Mình sẽ không để cậu rời xa mình nữa đâu. Lumine à, đừng ôm nỗi đau trong mình nữa, hãy nói đi, mình sẽ lắng nghe hết.

Lumine không kiềm được mà bật khóc và nói:

- Nếu cậu thân với mình quá, cậu sẽ bỏ mình mà đi như họ vậy.

Ayaka ôm chặt lấy cô và nói:

- Không! Không bao giờ mình bỏ rơi cậu cả Lumine à.

Lumine cũng ngồi kể hết cho Ayaka nghe. Trong lúc đó, Aether đi lên tới sân thượng hít thở không khí trong lành để lấy lại bình tỉnh, cậu cất giọng hát, đó là bài hát hồi nhỏ mẹ cậu hay hát, và nối tiếp đó là bài hát của bà cậu. Đó là hai bài hát có giai điệu êm tai và ấm áp, nhưng khi qua cảm xúc hiện tại của cậu thì nó đã trở thành giai điệu đượm buồn và nối tiếc. Dù giọng hát của cậu hay đến nỗi mà người nghe sẽ cảm nhận được cảm xúc của người đang hát. Và tất cả đã bị nhóm bạn cùng phòng nghe thấy hết, họ đi theo cậu tới đây vì họ thắc mắc về cậu. Điều gì lại khiến ánh dương ấy không tỏa sáng nữa, nhưng giờ họ đã biết, đó chính là sự mất mát. Bốn người kia đi xuống vì muốn cậu có một không gian riêng, nhưng Xiao đứng đó nhìn cậu. Anh nhớ lại lúc anh gặp cậu một người vui vẻ tỏa đầy nắng.

--------------------------

Trước khi end chap này thì mình mới hỏi mọi người là mọi người muốn bộ này là sad end hay là happy ending ?

Tại trong đầu mình đang có hai cái kết rồi như vẫn đang phân vân a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top