Chương 2:Hồi
"Ấm quá..."-Aether thầm nghĩ.
Lâu lắm rồi,cậu mới có thể cảm nhận được thứ cảm giác này,cái thứ cảm giác làm cậu yên tâm biết bao không giống như cảm giác lạnh lẽo,gông tù ở vực sâu.Nơi đêm ngày chỉ toàn bóng đêm và tiếng gió rít ngàn trùng như ngân lên khúc khải huyền cho số mệnh bi thảm của cậu.
"Ấm?"-Cậu chợt nhớ ra nếu hoàn sinh một kiếp nữa làm Hoàng Tử Vực Sâu thì sao có thể cảm nhận được những thứ này.
Từ từ mở khẽ đôi mắt,thấy bầu trời vừa quen vừa lạ kia khiến cậu nhận ra ngay lần này hồi sinh cậu chính là Nhà Lữ Hành.
"Sẽ lại chết như nào đây,hay chết trong khi giúp nơi nào đó đánh thủy quái để đỡ đau khổ luôn nhỉ?"-Lấy tay che đôi mắt vàng diễm lệ của mình,Aether thầm thở dài.
"Dù sao chết như một anh hùng oai oai phong phong cũng hơn chết dưới tay của những kẻ đó"
[Cậu sẽ không đạt được như ý nguyện đâu,viên ngọc quý của tôi ạ]-Giọng nói ở trong không gian bí ẩn kia bỗng xuất hiện kèm theo đó là một bóng trắng nhỏ mờ ảo trôi nổi trên không trung.
"Vì sao"-Aether tiếp tục giao tiếp với vật kì lạ kia qua suy nghĩ.
[Cậu không bất ngờ à...]-Vật trắng đó lên tiếng đầy chán nản,đây là lần thứ 2 hù dọa bất thành rồi đó.
"Không và lí do như cũ"-Cậu dửng dưng,muốn hù dọa cậu thì cố thêm 100 năm nữa cũng chưa làm cậu chớp mắt.
[...]-Vật trắng chết lặng,lòng tự trọng bị thương tổn chút chút.
[Bỏ qua chuyện này đi]-Tiếp tục chủ đề khi nãy,vật trắng nói.
[Lần hồi sinh này của cậu không giống như những lần trước nói đúng ra là quay ngược thời gian.Thời điểm cậu đang sống bây giờ chính là kiếp đầu của cậu-lần đầu tiên cậu đáp xuống Teyvat này như bông hoa tinh khôi không vướng chút bụi trần của nhân và duyên.Và đây là rơi vào thời điểm cậu đã cùng em gái sống ở Teyvat này sau khi gặp lại và trước khi mối duyên chỉ đỏ siết chết cậu.]-Vật trắng nhẹ nhàng nói,trong giọng nói trẻ con kia có vẻ thương tiếc cho cậu.
"Cũng thú vị đấy nhỉ"-Aether đầy chán nản.
Thú vị con khỉ mốc đã bao nhiêu kiếp làm Hoàng Tử Vực Sâu sớm đã phôi phai cái sự ôn hòa ấm áp của Nhà Lữ Hành màu nắng kia rồi,giờ một bước trở lại sao cậu có thể trở thành như trước?
"Anh dậy rồi ạ?"-Giọng nói nhẹ nhàng tựa gió bồng ôm lấy vành tai cậu,chạy thẳng vào trong tim,lục tung kí ức của cậu,những kí ức hạnh phúc cũng như đau khổ nhất..
"Lumine?"
"Vâng"-Người kia vẫn đáp lại câu hỏi đầy ngờ nghệch của cậu.
Có lẽ vì chấn động linh hồn lúc hồi sinh nên Aether đã không nhận ra được sự hiện diện của em gái mình.
"Anh đã ổn hơn chưa ạ?Vừa nãy anh đột nhiên ngất đi lúc đang đánh với lũ quái làm em hoảng quá,nếu anh khỏe lại rồi thì chúng ta về nha?"-Thanh âm cứ đều đều ngân lên nhưng lại làm trái tim cậu đau đến muốn phát khóc.
"Đừng"
"Dạ?"
"Ở lại một chút nữa đi,anh thích không khí ở đây"-Cậu nhẹ nhàng cầm tay Lumine đặt lên mắt mình,vừa để che đi đôi mắt đã bắt đầu hoe đỏ,cũng để cảm nhận hơi ấm gia đình đã đánh mất từ lâu.
Lumine tuy hơi khó hiểu với hành động của người anh trai song sinh này,nhưng vẫn một mực ngoan ngoãn để Aether cầm tay mình.Cô nghĩ thời gian ở Vực Sâu kia cô đã để anh mình cô đơn quá lâu rồi,bây giờ chính là thời gian để cô bù đắp,vun vén tình cảm anh em mà những ngày tháng qua cô đã bỏ lỡ.
"Aether?"-Một hơi ấm truyền đến tay cô,nó không phải nhiệt độ cơ thể nó chính là nước mắt.
"Anh khóc?"
"Anh không-"-Aether lên tiếng phản bác nhưng Lumine không cho phép.
"Anh nói dối..."
"..."
"Anh xin lỗi"-Dấu nước mắt sau bàn tay ấy,Aether run run trả lời.
Biết làm sao được,Aether không thể nhớ lần cuối 2 anh em hạnh phúc bên nhau là khi nào,cũng đã sớm quên cảm giác có người thân yêu bên cạnh.Nay được gặp lại,trái tim sắt đá tôi luyện đã bao nhiêu kiếp bỗng nhiên hóa lỏng trước hơi ấm này.
"Anh không cần xin lỗi em"-Lumine lắc đầu.
"Người phải xin lỗi phải là em,anh đã phải chịu khổ nhiều rồi.Từ giờ trở đi xin hãy cho phép em được ở bên cạnh anh,đồng hành cùng anh,bảo vệ anh.Em hứa sẽ không để anh một mình,tổn thương lần nào nữa đâu."
Tuy Aether không thể nhìn thấy gì sau bàn tay dịu dàng ấy nhưng cậu dường như có thể thấy đôi mắt giống cậu đang trầm ngâm,dành hết sự yêu thương ngọt ngào đặt lên cậu.Đôi mắt ấy cứ mãi ngắm nhìn cậu,cậu cũng nằm đấy mà cảm nhận sự ôn nhu này.Cứ thế,cứ thế thời gian không biết trôi qua bao lâu,cậu cũng ngủ từ lúc nào còn người thiếu nữ kia đã nhẹ nhàng ngả lưng vào gốc cây gần đó mà chìm vô mộng đẹp.
Hôm đó,dưới gốc cây Phong Khởi Địa có 2 trái tim được chữa lành,hôm đó có 2 con người cùng chung một giấc mộng.
Họ thấy bản thân ở một không gian vô cùng xinh đẹp,có hoa,có bướm,có Tinh Điệp đập cánh trải dài một trời.Ở đó,họ tìm thấy nhau,người anh trai nói"Đừng đi,đừng rời bỏ anh",người em gái đáp"Sẽ không,em sẽ không để anh một mình nữa".Sau một cuộc hành trình dài họ đã tìm thấy nhau tại một nơi tựa thần tiên,cùng buông tiếng cười,ngân lời hát.
Song sinh chia lìa nay đã gặp,chia nhau cung đàn cùng gảy lên khúc "Trở lại".
Nụ cười của họ tỏa sáng tựa sao đêm,ấm áp hơn mặt trời,tay nắm tay,vai chạm vai,chán đối chán cùng gieo lời thề không bỏ rơi nhau.
500 năm trước tự ý phá lời thề
500 năm sau gánh nghiệp chướng
Đến khi gặp lại,
Vì nghiệp nên không thành
Khi trả hết nghiệp,
Trùng phùng nơi đây
Chia nhau trái tim
Chia nhau linh hồn
Cùng gảy cung đàn
Ngân nga tiếng hát
Khắc lên lời thề
Thề không chia xa
500 năm trước tự ý phá lời thề
500 năm sau gánh nghiệp chướng
Khi trả hết nghiệp,
Ta lại cùng hát
Nhớ về thời thơ
Dựa nhau mà ngủ
Chia nhau cái bánh
Chung một gấu bông
Đến nay gặp lại,
Tình cảm chẳng phai
Nụ cười không mất
Ngoắc tay hứa nhé?
"Ngàn đời bên nhau"
_________________________
Ye thêm một chương dở dở ương ương nữa ra đời==
Chap này chủ yếu chỉ nói về 2 anh em Nhà Lữ Hành thui vì tui luôn mong một cái kết đẹp sẽ đến với 2 em bé.Tui cũng mong phía cuối cuộc hành trình đang đợi chúng ta là một Happy Ending vì tui thương cả 2 bé,thời gian đồng hành cùng GI không nhiều nhưng tui vẫn mang trong mình một tình cảm với 2 béeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top