Suy ngẫm
Lời nói của cô bạn như những tảng đá lớn đang đè lên đầu cậu, đại não như dừng hoạt động.
Cậu ấy đang nói gì vậy?
Ai vẫn dùng đôi mắt sắc lạnh đó nhìn Tsuna, cô nói tiếp:
_ Tôi đã không còn là bạn bè gì với cậu nữa rồi. Chúng ta từ nay chỉ là kẻ thù.
Nói rồi Ai biến mất, chỉ để lại Tsuna đứng như trời trồng giữa đêm khuya vắng lặng. Giờ này, dù có bắn cậu có lẽ cậu cũng chẳng thể cảm thấy gì nữa rồi.
Mình đã làm gì sai sao?
Cậu cố gắng lê đôi chân đang nặng trĩu của mình về nhà. Trên đường đi, cậu không nghe thấy bất kì âm thanh nào. Trong tâm trí cậu hiện giờ chỉ còn là lời nói của cô bạn như lưỡi dao đâm vào trái tim mình. Khi đã nằm trên chiếc giường mềm mại, cậu vẫn không ngừng suy nghĩ về chuyện vừa rồi.
Tại sao cậu ấy lại nói như thế? Phải chẳng đã có hiểu lầm gì giữa ba người chúng ta không?
Đêm nay lại là một đêm không ngủ của cậu nữa rồi.
Sáng hôm sau, vì mái tóc dài đã che đi đôi mắt thâm đen, nhờ đó mà Gokudera và Yamamoto không nhận ra là cậu thiếu ngủ nhưng cách cậu cư xử lại làm họ lo lắng.
_ Juudameiiii, ngài đang gặp chuyện gì nghiêm trọng sao?
_ Tớ không có sao.- cậu vừa ngáp dài vừa nói.
_ Tsuna cậu đừng nói xạo, chúng tớ biết cậu đang gặp chuyện rất nghiêm trọng mà.- Yamamoto khoác vai Tsuna, mặc cho vẻ mặt ngơ ngác của cậu, hai người" bạn" vẫn nhìn cậu chăm chú. Họ hiểu rằng chỉ có chuyện gì rất nghiêm trọng mới khiến Tsuna không mang theo điện thoại.
_ Thật ra trước đây tớ có chơi với hai người bạn, bọn tớ rất thân thiết, lúc nào cũng đi chung với nhau, có khi họ còn ngủ ở nhà tớ cơ. Nhưng đột nhiên một ngày một trong số họ biến mất. Cũng từ đó mà hai người còn lại là tớ và một người khác đã mất liên lạc với nhau. Tớ và cậu ấy giống như đã trở thành kẻ thù vậy, có gặp nhau cậu ấy cũng chẳng muốn nhìn mặt tớ. Cậu ấy nghĩ rằng tớ là kẻ đã làm cho người kia biến mất, cậu ấy là Byakuran- kẻ đã bắt cóc Đệ Cửu, còn người kia là Ai- một cô gái rất thông minh còn xinh đẹp nữa.
Đột nhiên Tsuna ngừng lại, hai người kia lần này phối hợp với nhau rất tốt, họ cùng nhau rồi im lặng chờ Tsuna nói tiếp.
_ Ngày hôm qua tớ đã gặp lại cô ấy nhưng cô ấy lại nói sẽ giết tớ. Hài hước nhỉ.
Hai người cũng không biết nói gì, họ cũng không biết phía sau mái tóc dài kia là biểu cảm như thế nào, có lẽ là đau đớn đi.
_ Tất cả những năm qua tớ đều lo lắng, tìm kiếm thông tin về cậu ấy, không ngờ....
Bầu không khí lúc này im lặng đến đáng sợ, có lẽ chỉ cần một ngọn gió hay chiếc lá bay qua cũng đã phá tan sự im lặng này. Hai người cùng nhìn vào cậu thiếu niên đang trầm tư phía trước. Đột nhiên cậu ta bước về phía trước, không quay đầu mà nhẹ nhàng nói:
_ Sắp trễ học rồi, chúng ta mau đi nhanh thôi.
Cả ba đến trường khi đã vào tiết học đầu tiên. Hibari đã muốn xông vào vì cả ba đi trễ nhưng khi thấy Tsuna không mang theo điện thoại nên thôi.( Happa: Khi một thói quen của người yêu thay đổi thì quả là đáng sợ).
Trong cả buổi học Tsuna không ngẩng mặt dù chỉ một lần, cậu chìm vào mớ suy nghĩ rối ren của mình. Đến khi giờ ra chơi bắt đầu cậu mới tạm thời thoát khỏi chúng nhưng hình ảnh cô bạn từng thân nói rằng sẽ khiến mình sống không bằng chết khiến cậu không thể nào dứt ra được.
Mình đã làm gì sai sao?
Cậu đã tự hỏi bản thân câu đó cả ngàn lần nhưng vẫn không nghĩ ra. Rốt cuộc khúc mắc nằm ở chỗ nào? Tại sao cả ba lại trở thành kẻ thù thế này? Cậu cũng không biết nữa. Nhưng có gỡ ra tất cả khúc mắc, mọi chuyện cũng chẳng thể trở về như ban đầu.
Hay vấn đề không nằm ở chỗ mình? Mà là ở hai người còn lại hay một tác động khác?
Một điều gì đó lóe lên trong đầu Tsuna, cậu thề với tất cả là mình chưa bao giờ làm tổn thương ai đặc biệt là hai người bạn thơ ấu của mình, chắc chắn là không. Tsuna đột nhiên đứng dậy, cậu bước về phía trước tay ôm lấy ngực nơi mà đáng lẽ phải phải có một trái tim nhưng không có. Thở dài một tiếng, Tsuna nói:
_ Đúng là tốt hơn không nên gặp nhau. Tớ đã hiểu ra cậu muốn gì rồi, Ai.
Cậu nhìn về phía chân trời nơi tất cả hồi ức lẫn trái tim của cậu đang gởi gắm vào những đám mây.
_ Không biết chừng nào mới lấy được trái tim đây.
__________________
Happa: Mình thi tuyển sinh lớp 10 và lấy lại tinh thần thì đã lao vào viết truyện rồi, những truyện khác mình cũng sẽ sớm ra truyện nên mọi người yên tâm chờ nha.
Tối vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top