End
Với Reborn thì chuyện dậy sớm không thành vẫn đề với gã nhưng có lẽ hôm nay gã lại dậy sớm hơn bình thường. Nhìn chằm chằm vào Tsuna, gã thấy cậu có điểm gì đó khác lạ, cụ thể là điểm nào thì gã vẫn chưa rõ. Sau 30 phút nhìn đắm đuối vào Tsuna như vậy thì gã thấy mình đang có hành động quấy rối trẻ vị thành niên nên đành nằm xuống.
Cuộc đời Reborn làm mafia không muốn dính dáng gì đến tội ấu dâm đâu.
Sau một vài phút ngẫm nghĩ thì gã dường như đã biết sự khác lạ đó là gì.
Cậu ta tỉa bớt cái tóc mái dài luộm thuộm đó rồi!
Kể từ lúc thức dậy, Reborn đã không ngủ được nữa, thế là gã ta phải thức đến sáng chỉ vì chàng trai nào đó đã cắt tóc.
Thật sự tôi không có ý định đợi cậu ta quay về phía này để tôi có thể nhìn thấy cậu ta đâu.
Đến sáng, Reborn rời khỏi phòng như thường lệ, nhìn chăm chăm vào bàn ăn, không nói một lời, ai ai cũng thấy lạ nhưng mà thôi kệ.
_ Reborn!! Nhận chiêu này!!- Lambo từ đâu xông ra lao về phía gã nhưng gã đâu có để yên, gã nắm lấy tóc cậu bé rồi quăng ra ngoài cửa sổ.
_ Cậu mạnh tay quá đó Reborn.- giọng nói quen thuộc mang chút vẻ ngái ngủ vang lên phía sau gã khiến gã quay phắt lại. Đối diện gã là gương mặt thanh tú của cậu thiếu niên 14 tuổi, đôi mắt to tròn màu gỗ sồi khiến gã ngây người. Gã đoán được gương mặt học trò của gã không quá tệ nhưng gã lại không nghĩ nó sẽ làm gã mê mẩn thế này. Lúc Reborn được Bianchi bế lên bàn ăn, gã mới hồi thần trở lại. Cả bữa sáng gã không tài nào không để ý đến người kia đang ngồi trước mặt gã, ăn ngon lành như chưa có chuyện gì khác thường.
_ Cậu cắt tóc nhìn đẹp quá ha.
_ Tsuna-nii cắt tóc như vậy nhìn đẹp hơn!- được hai người kia khen, Tsuna có chút ngại ngùng. Kết thúc bữa sáng, Tsuna đi dạo xung quanh Namimori rồi sau đó trở về nhà. Thật may là cậu không gặp những người "bạn" kia, không thì xấu hổ chết mất. Cách nhà chỉ còn mấy bước thì đã nhìn thấy những người mà mình chưa muốn gặp đang ở trước mặt khiên cậu có chút hốt hoảng.
Mình có nên trốn không trời?
Khi thấy trước của nhà là cả một đám bao gồm Vongola, Varia, Simon còn có Byakuran đang đứng đó cãi nhau thì khỏi phải nói Tsuna thấy...quê với hàng xóm.
_ Đệ Thập lát nữa sẽ đi chơi với tôi!
_ Mắc gì Varia hẹn đi chơi trước rồi nhá!!!
_ Mama, cậu ấy hẹn đi ăn sushi với tôi trước.
_ Không thể nào Tsu-chan đã hẹn đi ăn kẹo dẻo với tôi.
Tạm thời không muốn nhận người quen.
Lúc Tsuna đang quay gót tính chạy trốn khỏi đám nam nhân nhà mình thì Reborn từ đâu bay tới đá vào đậu cậu, tất nhiên là Tsuna dễ dàng né được. Cậu mắng Reborn:
_ Cậu làm cái quái gì vậy hả?
Người ta đang tính bỏ trốn mà trời.
_ Mau giải quyết cái đám ồn ào đó đi. Tụi nó đứng đây cãi nhau hơn nửa tiếng rồi đó.
_ Tớ biết cậu thừa sức giải quyết.
_ Nhưng đó không phải chuyện của tôi. Giải quyết mâu thuẫn giữa các thánh viên trong nhà là của cậu.- nói xong, gã phóng lên vai cậu.
Ai đó mang tôi đi khỏi nơi này đi.
Tsuna chầm chậm bước từng hước về phía cái đám đang cãi nhau ầm ĩ vào sáng sớm tinh mơ kia, cậu quát:
_ Im hết cho tôi.- nghe cậu ra lệnh, cả đám cúi đầu, không ai dám hó hé tiếng nào.
_ Đệ Thập à, tôi xin lỗi.
_ Tsuna, tớ không có cãi nhau với bọn họ đâu.
_ NGƯƠI SẼ ĐI CHƠI VỚI CHÚNG TA PHẢI KHÔNG!!?- Squalo lên tiếng, nhà Varia nhịn hơi bị lâu rồi mới không lao vào tẩn hết những người còn lại để bắt Tsuna đi chơi.
_ Tsu-chan tôi muốn đi ăn kẹo dẻo với cậu cơ.
_ Nhưng Tsuna không muốn đi chơi với tớ sao?- Enma lên tiếng, với vẻ mặt dễ lấy lòng Tsuna nhất thì Enma đã làm cậu không mắng được câu nào.
Cậu lắc đầu ngán ngẩm, thở dài:
_ Được rồi được rồi, hôm nay chúng ta sẽ đi chơi cũng nhau, được chứ?- cả đám cúi đầu nãy giờ lúc này mới ngẩng lên, đối diện là đôi mắt long lanh màu gỗ sồi cùng nụ cười ấm áp kia thì...cùng lúc ngất xỉu.
_ Này mọi người, tỉnh lại đi.- Tsuna loay hoay gọi cả đám dậy trong bất lực.
_ Rốt cuộc thì có đi chơi không?- Reborn và Lambo hỏi.
_ Bây giờ không phải lúc để nói chuyện đó!
Vậy thì khi nào?
___________
Happa: Vậy là đã end, hehe, cảm ơn mọi người vì đã xem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top