Chạm mặt
Ngày hôm nay Tsuna quyết định sẽ đến gặp tên khốn Byakuran kia một lần. Quyết định này có lẽ sẽ không đi đến đâu hoặc nó sẽ đem lại nhiều nguy hiểm cho bản thân nhưng những điều đó lại không làm cho cậu từ bỏ.
Tsunayoshi là một người khá kì lạ, cậu ta sẽ không từ bỏ chuyện gì nếu cậu ta đã muốn làm. Đó cũng là điểm thu hút của cậu trong mắt quần chúng công. Byakuran cũng không ngoại lệ, mặc dù không phải theo kiểu " yêu" như đám kia nhưng hắn vẫn bị thu hút bởi thiếu niên này. Nâng cốc rượu trên tay, hắn mỉm cười thích thú trước hình ảnh 3D về tình hình hiện tại của cậu, nhếch môi nói:
_ Quả nhiên, cậu vẫn sẽ đến đây.
Hiện tại Tsuna đã đứng trước căn cứ của hắn ta, dù cho những cạm bẫy có tinh vi đến đâu thì đối với người mạnh nhất thế giới thì đó vẫn không phải chuyện gì quá lớn lao. Sau một vài ngã rẽ và gặp "một vài món quà" của Byakuran thì cậu cũng đã đến chỗ hắn. Một thân bạch y ngồi trên ghế nhìn cậu, hắn như đang chờ cậu đến, cười rạng rỡ:
_ Chào cậu, đã lâu không gặp, uống chút trà không?
_ Cảm ơn, tôi không cần. Tôi đến đây cũng chỉ muốn đưa cho anh một số thứ từ cô ấy thôi.- cậu nhẹ nhàng đặt lá thư lên bàn Byakuran rồi bỏ đi. Hắn ta khá ngạc nhiên, hắn cứ nghĩ cậu đến đây để đấu với mình. Nhưng tại sao?
Hắn mở lá thư ra, hắn ta không thể khống chế nổi cảm xúc của mình lúc này nữa rồi. Hắn xé bức thư đi, nhanh chóng chạy theo Tsuna, gương mặt giận dữ lúc này của hắn thật sự làm cho người ta sợ hãi. Sau khi nhìn thấy bóng lưng nhỏ nhắn của cậu, hắn cho một cú trời giáng làm cậu ngã nhào xuống đất rồi tặng cho cậu thêm vài phát nữa.
_ Ngươi làm cái quái gì vậy hả!?- Tsuna hét lớn nhưng Byakuran với khuôn mặt giận dữ đã quay lưng trở về căn cứ.
_ Ngươi đừng tỏ vẻ như mình vô tội. Ta quá hiểu con người của ngươi mà.
Tsuna mặt đầy vết thương và tâm trạng khó hiểu cũng như tức giận mà oán trách:
_ Ăn cơm chó mà còn bị đánh, đạo lí gì đây hả trời?
Cậu lết tấm thân tàn tạ của mình về nhà, may mà tất cả đều đi ra ngoài nếu không cậu không chắc mình sẽ giấu những vết thương này như thế nào.
_ Hết băng cá nhân rồi.- sau khi sơ cứu qua xong thì một vết thương nhỏ của cậu vẫn cần băng lại.
_ Đây.
_ Cảm ơn. Mà khoan đã ....
Còn có ai ở nhà ngoài mình sao?
Tsuna quay về phía tiếng nói phát ra. Cậu đứng sũng ở đó không cử động nổi, không phải vì vết thương mà vì người trước mặt thật sự làm cậu bất ngờ.
_ Ai?
_ Đã lâu không gặp, Tsuna yêu quý.
Sau khi bọn Reborn trở về nhà thì thấy Tsuna đang nằm ngủ trong phòng. Bộ dạng lúc này của cậu không có một vết thương nào mà ngược lại, tóc cũng được tỉa bớt. Lúc này chỉ cần cậu tỉnh dậy thì bọn chúng sẽ thấy được đôi mắt trong veo của cậu rồi. Nhưng đáng tiếc là điều đó không xảy ra đâu ( vì Happa không cho phép). Reborn bước xuống lầu hỏi Nana:
_ Mama, trước đây Dame Tsuna có bạn không?
Bà nghĩ ngợi một lát rồi nói:
_ Lạ nhỉ? Sao tự nhiên chuyện này mama cũng không nhớ nữa.
_ Hử?
_ Cứ như bị mất một khoảng kí ức nên ta không thể chắc chắn.
Reborn thấy thế thì không hỏi gì thêm nữa vì rất có thể Nana đã bị khóa kí ức rồi. Hắn không hài lòng vì những điều đã được viết trong bảng báo cáo về cậu nên hắn muốn tự mình tìm hiểu. Nhưng chuyện này ngoài sức với hắn rồi vì cậu đã khóa tất cả kí ức của những người xung quanh về chuyện của cậu lúc còn nhỏ rồi. Nana lúc này đột nhiên ồ lên một tiếng rồi nói với Reborn:
_ Ta nhớ lúc trước có hai đứa bé thường xuyên đến đây. Lúc đó Tsuna và chúng tầm sáu tuổi, hai chiếc ghế nhỏ bị dư kia cũng là dành cho chúng. Ngoài việc đó ra thì ta không còn nhớ gì nữa.
_ Vậy được rồi. Tạm biệt mama.
Hắn ta có một chút thông tin về cậu thì lập tức ghi vào sổ. Tsuna ngủ đến hai giờ sáng thì tỉnh dậy, cậu đảo mắt xung quanh tìm chiếc điện thoại của mình. Lướt lướt, bấm bấm một hồi cậu trông như đã tìm thấy điều gì đó liền đứng bật dậy, sửa soạn một chút rồi ra khỏi phòng.
Cậu đi đến một bãi đất trống thì trông thấy cô gái mà mình tìm kiếm bấy lâu đứng trước mặt liền kích động nói:
_ Bao nhiêu năm qua cậu đã đi đâu vậy hả? Sao lại tự nhiên biến mất như thế?
Cô gái trước mặt vẫn không có động tĩnh gì nên cậu lao đến nắm lấy vai cô lắc mạnh:
_ Cậu mau nói gì đi chứ.
Cô gái lẩm bẩm gì đó tròn miệng làm Tsuna sững người lại, tất cả mong đợi, hi vọng trong tám năm trời đều tan biến. Cùng với cơn gió lạnh lẽo và những tiếng xào xạc của lá cây, lời Ai nói làm cậu như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, trái tim cậu như bị bóp nghẹt lại.
Tôi luôn ở bên cạnh cậu, chưa bao giờ rời đi. Tất cả những gì tôi làm, chỉ vì muốn cậu sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top