Biên Niên Sử Ác ma: Mở đầu chuỗi tội lỗi
Warning: Chương này có đề cập đến ái tử thi.
Sau một trăm lẻ tám ngày bị nhốt ở nơi sâu nhất trong cung điện, Sasuke cuối cùng cũng đã chết. Xác của cậu may mắn không bị vứt đi, thế nhưng cũng chẳng được an táng tử tế.
Hắc Hoàng đế nhìn mỹ nhân mà mình từng tốn công tốn sức đem về, cưỡng ép cậu thuộc về bản thân, giờ đây rũ xuống, cả người lạnh toát vô hồn chẳng khác gì búp bê hình người, chán nản rời khỏi ngục tối.
Đáng lẽ nếu như ngay từ đầu cậu không phản kháng, nhu thuận trở thành vợ của hắn, có lẽ bây giờ cậu đã có thể vui vẻ tham gia buổi trà chiều cùng hắn ở trong Vương cung.
"Bẩm Bệ hạ, chúng thần phải xử lý cái xác này như thế nào đây ạ?"
Hắc hoàng đế chẳng buồn liếc nhìn thêm một cái, phất tay rời đi.
"Cứ để đâu đấy đi. Ta không quan tâm đâu."
Đám hầu cận cúi đầu chào hắn, rồi họ lục tục lôi thân xác đã lạnh của Sasuke đi. Chẳng ai có biểu cảm gì mấy, dù sao họ cũng đã quen với thói bạo ngược của vị vua của họ rồi.
Lily, cô tì nữ với gương mặt lấm tấm tàn nhang, là người duy nhất xót thương cho Sasuke. Bởi vì cậu đối xử với cô một cách rất chân thành, dù cho quãng thời gian bị giam giữ ở dưới cung điện này là địa ngục trần gian với cậu, Lily bỗng cảm thấy thật tệ khi để một người tốt như vậy đến chết cũng không có chút thể diện nào.
Cô khẩn khoản van lơn các chị em được tắm gội cho cậu, dù cho Sasuke đã chết. Ai ai cũng nhìn cô với gương mặt tràn ngập vẻ khó hiểu, rồi họ cười lạnh, đẩy cái xác sang cho cô. Cô tì nữ với mái tóc suông dài màu hạt phỉ hất hàm.
"Nếu thế thì hãy tự xử lý đi. Bọn tôi không có thời gian cho mấy việc nhảm nhí của cô đâu."
Dù sao cũng đã quen với việc bị đùn đẩy trách nhiệm, Lily chẳng oán than một lời. Cô đón lấy xác thân rách nát của cậu trai trẻ mới chớm mười sáu, cực nhọc đưa cậu đến phòng tắm riêng. Quá trình tẩy rửa cẩn thận cho cậu rất khó khăn, thế nhưng cô vẫn làm vô cùng tỉ mỉ. Thậm chí cô đã lục tìm trong tủ áo một bộ quần áo trông không đến nỗi tệ, vốn thuộc về người anh trai là lính canh của cô, mặc vào cho Sasuke. Bộ quần áo rộng hơn khá nhiều so với cậu, thế nhưng còn đỡ hơn là chẳng có gì.
Xong việc, Lily nghe thấy tiếng chuông Nhà thờ đổ gần đó. Điều này có nghĩa là đã đến lúc cô phải thay ca trực. Lily cầu xin người chị em tì nữ kia hãy giúp cô thêm mười phút, rồi cô chạy bắn đi như thỏ, tìm đến người anh trai vừa hết ca trực của mình.
"Leon, xin anh đấy, hãy giúp em trông coi xác thân cậu trai khốn khổ kia. Hôm nay ca trực của em rất ngắn, chỉ có hai tiếng đồng hồ thôi, rồi sau đó chúng ta cùng tìm nơi chôn cất cho cậu ấy nhé."
Chàng lính canh Leon tỏ ra bối rối.
"Nhưng việc gì ta phải để tâm đến một người dưng nước lã. Cung điện này đâu thiếu người đã chết dưới tay Bệ hạ." Câu cuối anh nói với một âm lượng rất nhỏ, phải cố lắm Lily mới có thể nghe ra được.
Lily cầu xin anh trai mình.
"Cậu ấy đã cứu em khỏi trận tuyết lở vào nhiều năm về trước khi cậu ấy còn là hoàng tử của Elarithia, thậm chí khi bị mang làm vật cống nạp đến đây, cậu ấy chưa từng đối xử tệ với em, còn giúp em thoa thuốc và băng bó vết thương khi em bị những tì nữ khác đánh nữa." Đôi mắt xanh thẳm như vùng trời Elarithia ngày trước long lanh ánh nước. "Xin anh, hãy giúp em."
Nhìn cô em gái mình yêu thương cầu xin đến thế, Leon đành thở dài. Anh đồng ý sẽ giúp cô, với điều kiện chỉ có thể làm khi trời đã ngả về khuya, vương quốc Emberfell này đã chìm trong giấc ngủ sâu.
Dõi theo ánh nhìn của cô nàng khi vui vẻ đến mức suýt bật khóc chạy trối chết đi đổi ca, Leon phải cố lắm mới không thở dài. Anh chỉ là một tên lính quèn cố gắng kiếm vài đồng để nuôi em gái và gửi về cho cha mẹ ở phương xa, tất nhiên sẽ không thể vui nổi với bản tính bao đồng của em gái.
Anh nhìn xác thân của cậu con trai trước mặt. Cậu ta có ngũ quan đẹp tuyệt trần hơn bất kỳ công chúa hay công nương nào mà Leon từng thấy qua. Làn da cậu ta trắng nõn, điểm xuyến bằng những vết cắt và những vết bầm do bị bạo lực mà thành, hàng mi dài cong vút rũ xuống, vĩnh viễn che đi đôi hắc diện thạch tuyệt trần mà Leon chỉ có cơ hội thấy qua vài lần. Môi cậu căng đầy, dù đã tái nhợt thiếu sức sống. Dù sao cậu chết cũng chưa lâu, vậy nên loại trừ màu da trắng bệch vì máu đã ngưng chảy và đôi môi không còn hồng nhuận, cậu ta vẫn đẹp lấp lánh như một thiên thần trong những thần thoại được người ta rao nhau khắp lục địa Eryndor này.
Đột nhiên, cổ họng Leon bỗng dưng khô hẳn.
Anh cảm nhận nhiệt độ xung quanh đột nhiên cao lên bất thường. Leon cố gắng tìm việc gì đó để làm, cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi cậu trai chết trẻ kia. Anh đi loanh quanh trong phòng, cố gắng tìm việc gì đó để làm, thế nhưng hạ bộ của anh nóng rẫy, nhói đau ở trong chiếc quần.
Leon nhận ra chiếc huy hiệu lính canh đã rơi đâu mất. Ở Vương cung Emberfell, sẽ rất rắc rối nếu như đi lại mà không có huy hiệu cho lính canh, bởi vì Hắc Hoàng đế là một kẻ đa nghi, hắn sẽ lập tức xử tử bất kỳ kẻ nào không thể xác minh thân phận mà đi lại trong cung điện của hắn. Leon đã từng chứng kiến một người lính vì lỡ quên mang theo huy hiệu mà đã bị Hoàng đế ra lệnh xử tử vì nghi là thích khách trà trộn vào để giết mình.
Mồ hôi trên thái dương anh rịn ra. Anh cố gắng lục tìm xung quanh, hy vọng sẽ tìm thấy được nó đã bị đánh rơi đâu đó trong phòng. Cho tới khi nhận ra ánh sáng loé lên của huy hiệu lính canh hoàng gia trên giường, anh đã vội đi tới, chỉ để thấy nó đang nằm rơi ở gần cần cổ quyến rũ như thiên nga của Sasuke.
Đũng quần anh nhói lên.
Mặc dù bản ngã của anh cho điều này thật bệnh hoạn và kinh tởm, Leon vẫn không thể nào ngừng nghĩ đến thân thể được coi là đầu mối cho mọi tội lỗi của cánh đàn ông lẫn phụ nữ khắp lục địa này. Anh nghe nói bất kỳ ai từng gặp cậu sẽ không thể cưỡng lại vẻ đẹp thần thánh của nhị hoàng tử Elarithia. Đó là lý do mà khi đề xuất liên minh với Elarithia, Hắc Hoàng đế đã không ngừng nhấn mạnh ngấm ngầm lẫn công khai về mối hôn sự cho mình với Sasuke.
Thật bất công, khi có những kẻ sinh ra đã được người khác thèm muốn đến vậy.
Chỉ một chút thôi. Leon thầm nghĩ. Dù sao thì đây cũng là lỗi của cậu khi sinh ra đã đẹp đến vậy, đừng trách tôi.
Và rồi anh càn quấy đôi môi mềm mại của Sasuke sau khi an ủi sự tội lỗi đang cuộn trào như một căn bệnh khó chữa trong từng mạch máu của mình.
...
Khi Lily chôn cất Sasuke xong xuôi ở dưới gốc bạch đàn trong cánh rừng cách Vương cung khoảng một tiếng bộ hành, Leon vẫn nhìn đăm đăm thân xác cậu trai trẻ bị vùi dần dưới lớp đất ẩm.
Cô em gái gạt đi mồ hôi vẫn còn đọng lại trên trán. Cô mỉm cười dịu dàng, đặt một đoá hoa dại cô tiện đường hái được trên đường tới đây lên trên gụ đất vừa mới thành hình. Lily chắp tay lại, cầu nguyện cho linh hồn của Sasuke sẽ trở về với vòng tay Chúa, rồi khoác tay anh trai cùng quay về Cung điện.
Lily luôn là một người tinh ý, dù cô không quá thông minh.
Cô nàng tỏ ra khó hiểu. "Kỳ lạ thật, khi nãy khi em về phòng để đưa Sasuke đi chôn cất, em dã cảm thấy làn da của cậu ấy hơi ẩm."
Rõ ràng câu nói này chẳng mang ý tứ gì đặc biệt, nó lại khiến lông tơ trên gáy Leon dựng hết lên. Anh xua tay, cố gắng tìm một cái cớ nào đó để cho qua chuyện. "Chắc do thời tiết dạo này hay mưa nên ẩm thấp quá, đấy có khi là hơi nước bốc lên thôi."
"Thế nhưng cảm giác rất khác hơi nước mà. Em cảm thấy giống mồ hôi hơn."
Leon trợn mắt, khẽ gắt lên, cổ họng anh khô rát, chua lòm. "Cậu ấy đã chết rồi, không thể nào mà cậu ấy lại đổ mồ hôi được cả."
Giọng nói của anh tràn ngập sự gắt gỏng. Lily thoáng giật mình, rồi cô thôi không nói đến nữa, đồng thời dằn xuống cảm giác kỳ lạ dần dâng lên trong lòng. Tuy rằng cô nhận biết được thái độ kỳ quặc khác thường của anh trai, thế nhưng niềm tin của Lily lẫn sự thơ ngây của cô đối với thế giới ngăn cô thật sự hiểu được ẩn ý đằng sau thái độ bất thường của anh trai.
Cô tự cho rằng có lẽ anh đang cố giấu đi sự xúc động khi chứng kiến sự ra đi của một người ở độ tuổi còn quá trẻ.
Hai anh em cùng nhau đi về phía Cung điện. Xa xa, một đốm lửa tím bùng lên, thiêu rụi hoàn toàn cái xác được chôn dưới gốc bạch đàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top