Chap 8: Người Của Ông Ai Cho Mày Đụng Vào!

Bàn tay của gã lạ mặt kia siết lấy cánh tay Taeyeon, cô ra sức chống cự nhưng vô ích. Với chút ít sức lực này thì nhằm nhò gì với tên cao to mặt mũi bặm trợn ấy kia chứ, sự sợ hãi tột độ thể hiện rõ qua khuôn mặt xinh đẹp của cô. Ngay lúc này đây cô chỉ ước có người nào đó vô tình đi ngang qua nhưng chết tiệt thay đoạn đường này ngoài cô và 5 tên biến thái đang giằng co với nhau ra thì chẳng có lấy một người nào khác.

- Buông tay cô ấy ra!

Giọng nói ấy phát ra từ đằng sau, Taeyeon xoay người tìm kiếm vị cứu tinh của mình người vừa ban hy vọng sẽ giải thoát cô khỏi đám cặn bã kia. Ánh sáng yếu ớt màu vàng nhạt của đèn đường cũng đủ thấy bóng hình của người nào đó đang trãi dài trên mặt đường, anh chạy như bay tiến về phía cô mạnh bạo nắm lấy tay cô kéo về phía mình.

- Baek... Baekhyun cậu làm gì ở đây? - Taeyeon gần như lạc hết cả giọng nhìn anh với hàng tá câu hỏi thắc mắc trong đầu.

- Chuyện đó còn quan trọng sao!

Anh trả lời rồi lại kéo cô đứng nép sát vào mình, ánh mắt hằn hộc như muốn xé nát đám người đứng trước mặt. Cơn sợ hãi của Taeyeon chẳng thuyên giảm đi một chút trái lại còn lo lắng trăm bậc, cô lo sợ tính cách nóng nảy của Baekhyun sẽ không dễ dàng gì để yên cho bọn người kia nhưng bên cô lại yếu thế hơn họ. Dựa vào một mình Baekhyun làm sao có thể chống trả lại cả 5 tên con đồ ấy, còn với cái sức trói gà còn chưa chặt của cô nhất định chẳng giúp đỡ được gì chỉ làm anh thêm vướng tay vướng chân. Nghĩ đến đây Taeyeon siết chặt lấy cánh tay Baekhyun ra hiệu cho anh bỏ chạy nhưng con người bướng bỉnh kia lại làm lơ ám hiệu của cô.

- Nhóc con mày là ai? Bạn trai của con nhỏ này sao? - Tên đầu xỏ nhếch mép nhìn Baekhyun.

- Hắn ta nói gì vậy? - Taeyeon ghé sát hỏi nhỏ Baekhyun.

- Hắn nói hai vợ chồng nhìn xứng đôi quá! - Baekhyun ghé sát tai Taeyeon trả lời.

- Tụi mày thì thầm gì đó? Tao hỏi lại mày là ai mà dám xen vào chuyện của tao? - Gã kia có vẽ nổi điên hai mắt trợn trừng hằn lên những vằn máu li ti.

- Hắn lại nói gì thế sao trông hắn như đang nổi giận vậy? - Taeyeon bám chặt lấy Baekhyun từ từ nhích về phía sau.

- Hắn ta khen tôi đẹp trai quá khuyên chị phải giữ tôi cho cẩn thận kẻo sau này có cô khác cướp mất!

- Yah cậu dịch có đúng không đấy, nói thật đi cậu cũng không hiểu anh ta nói gì đúng không! - Taeyeon nhướng mày đưa cặp mắt nghi vực nhìn Baekhyun.

- Chị tưởng tôi là chị chắc sao chị có thể dùng ánh mắt nghi ngờ đó nhìn tôi chứ không tin chị cứ hỏi anh ta đi!

Hai người bọn họ phớt lờ câu hỏi của tên sừng sỏ kia mà ra sức cãi võ mồm với nhau, gã đó cũng không hiểu hai người đang trao đổi gì nhưng sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn, hắn ngang nhiên tiến lên phía trước kéo Taeyeon ra khỏi vòng tay của Baekhyun.

- Ở đây không có phận sự của mày cút đi nhóc để tụi tao cùng cô em này vui vẻ chút đã!

Gã ta cười thô bỉ được nước đưa tay lên vuốt mái tóc của Taeyeon, Baekhyun như người bước ra từ đống lửa bao nhiêu máu trong người như thể dồn hết lên mặt. Anh cuộn tay thành nắm đấm xông tới nhằm vào mặt gã mà đấm cho một vố thật mạnh.

- Người của ông ai cho mày đụng vào!

Baekhyun quát lên đến độ gân cổ hằn lên thấy rõ, anh kéo Taeyeon về phía mình. Cảm giác giống như một món đồ chơi được người khác giằng qua xé lại nhưng Taeyeon lại chẳng biết làm sao chỉ có thể đứng bên cạnh Baekhyun cô mới thật sự cảm thấy yên tâm. Cô lại lần nữa siết lấy anh, anh cuối xuống quan sát cô rồi vòng cánh tay ôm cô vào lòng vỗ nhẹ vài cái như lời nhắc nhở cô hãy yên tâm đừng lo lắng. Nước mắt cô bổng lặng lẽ rơi thấm ướt vạt áo của anh, không phải vì sợ hãi mà vì cảm giác vẫn được anh che chở bảo vệ khiến trái tim cô chợt đau nhói.

- Chết tiệt, tụi bây đâu đập chết thằng nhãi đó cho tao!

Gã đó lọm khọm bò dậy sau cú đánh như trời giáng của Baekhyun, đám đàn em nghe thấy lập tức vây lấy Baekhyun. Anh vội đẩy Taeyeon ra một bên để tự mình giải quyết, Taeyeon như sắp ngất đến nơi khi chứng kiến cảnh đánh đấm ngay trước mặt. Baekhyun từng nói với cô lúc nhỏ anh có học một ít võ xem như đủ để phòng thân, nhưng tình hình hiện tại thì một ít võ mà anh học có tác dụng gì với 5 tên côn đồ đó. Nếu tính từng người thì may thay anh có thể đấu lại nhưng nguyên một đám đông như thế thì làm sau anh chịu thấu. Một cú vào bụng, một cú vào mặt Baekhyun bắt đầu choáng váng nhưng vẫn ngoan cố không dừng tay bởi cô gái của anh vẫn còn ở đây anh nhất định phải bảo vệ cô an toàn.

- Yahhhh.... Mau tránh ra nếu không đừng có trách tôi!

Taeyeon xồng xộc chạy đến không biết cô lấy đâu ra khúc gỗ khô cầm quơ tứ phía, mấy tên xấu xa kia bắt đầu tránh xa cô.

- Với khúc gỗ mục đó cô em định làm gì anh? Đánh á? Nè đánh đi hahaha...

Nhìn vẻ ngoài nhút nhát của Taeyeon gã đầu xỏ không tin cô có thể làm gì mình nên bước đến với vẻ mặt thách thức. Chẳng nói chẳng rằng Taeyeon vung cây trên tay một nhát đánh vào đầu hắn ta. Đám đàn em của gã được một phen khiếp sợ túm tụm đỡ lấy gã, một dòng chất lỏng màu đỏ từ đầu hắn chảy xuống.

- Chạy thôi, mau!

Taeyeon vứt "hung khí" xuống nắm tay Baekhyun chạy đi.

- Tụi mày đứng đó làm gì đuổi theo 2 đứa nó cho tao!!!

Trên đoạn đường vắng chỉ có cặp đôi nam nữ tay trong tay cố sức chạy thật nhanh khỏi đám người đang vây đuổi phía sau. Mồ hôi từ tay cô truyền qua tay anh như một thứ vô hình khiến anh siết chặt lấy tay cô thầm ước khoảnh khắc này là mãi mãi để cô có thể dính chặt lấy tay anh không rời. Taeyeon bắt đầu đuối sức khi nãy là cô hùng hổ kéo anh chạy nhưng tình hình hiện tại không khéo cô sẽ bị tóm cổ sớm mất, nhìn bộ dạng thở không ra ra hơi của cô Baekhyun chợt chua xót trong lòng tự trách anh vô dụng chẳng thể bảo vệ được cô. Anh ngoảng mặt ra sau nhìn đám người kia vẫn còn đuổi theo như không có ý định dừng lại chợt anh không chạy thẳng mà đưa Taeyeon chạy vào con hẻm nhỏ nơi có nhiều lối rẻ chằng chịt khác.

- Mẹ kiếp 2 đưa nó trốn đâu rồi tụi mày chia nhau ra tìm đi!

Giọng nói mang âm điệu tức giận phát ra xé tan màn đêm tĩnh lặng. Nấp sau chiếc thùng giấy bỏ đi tim Taeyeon đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài vì lo sợ sẽ bị phát hiện. Tiếng thở nặng nề phả ra bên tai Taeyeon cô khẽ liếc nhìn Baekhyun, mồ hôi trên trán anh ướt đẫm đôi mày nhiếu lại đầy vẻ khó chịu.

- Cậu không sao chứ? - Taeyon nói nhỏ.

- Không sao!

Baekhyun xua tay nhưng nét mặt đã tố cáo câu nói vừa rồi của anh, càng như vậy lại khiến Taeyeon lo lắng.

- Đại ca không thấy tụi nó đâu hết!

- Chết tiệt tao mà gặp lại tụi nó một lần nữa sẽ cho chúng nó mềm xương, thôi về đưa anh hai đi bệnh viện cái đã!

Cả đám người đó đứng xì xầm một lúc, Taeyeon thở ra một hơi dài khi xác định tụi kia đã không còn ở đây nữa. Cô đứng lên tháo khẩu trang trên mặt ra nhét vào túi vươn vai làm một động tác thể dục để lấy lại tinh thần sau cuộc chiến thử thách dây thần kinh khuyến mãi thêm màn chạy Ma-ra-tông trong đêm. Baekhyun cũng chậm chạp đứng dậy anh thì như vừa trút được mối nguy hiểm nhưng khi nhìn thấy Taeyeon vui vẻ như vậy anh bất giác mỉm cười.

- Cậu thật sự không sao chứ? - Taeyeon vẫn lo lắng nhìn Baekhyun.

- Không sao mà chị tự lo cho mình đi không bị thương ở đâu chứ!

Baekhyun cẩn thận nhìn Taeyeon một lượt xem cô có bị tổn thương ở đâu không, anh thở ra một hơi dài thật may mắn khi người bị thương chỉ có mình anh. Bụng anh đau đến nổi thở cũng không thông đầu cũng trở nên ê ẩm, ban nãy vì lo cho Taeyeon nên anh có bị đánh cũng chẳng thấy đau nhưng khi mọi chuyện đã ổn thoả thì mọi cảm giác đau đớn kia lũ lượt tìm về hại anh phải cố tỏ ra như không có gì để Tayeon được yên tâm.

- Chúng ta về lại khách sạn đi cũng muộn rồi!

- Ừ về thôi...

Baekhyun bước vài bước rồi loạng choạng tựa lưng vào tường, cuối cùng cơn đau cũng chiến thắng anh. Anh đưa tay xoa lấy phần bụng bên trái vẻ mặt vô cùng khó coi. Taeyeon vẫn chậm chạp chưa hiểu ra vấn đề một người đang khỏe mạnh như Baekhyun đột nhiên bị sao thế này, rồi chợt nhớ ra lúc anh động tay động chân với đám người kia có khi nào đã để bị thương rồi không. Cô vội vàng chạy đến trước mặt anh mang theo vẻ mặt lo lắng và sợ hãi.

- Bị thương rồi đúng không, sao cậu lại nói dối tôi? - Cô đứng trước mặt anh giận dữ tra hỏi.

- Tôi ổn mà đừng lo!

- Nhìn bộ dạng của cậu bây giờ xem cậu tưởng tôi sẽ tin chắc, mau lên cho tôi xem vết thương của cậu đi!

- Chỉ trầy xước bên ngoài thôi mà...

- Mau lên!

- Thôi được rồi...

Baekhyun kéo khoá áo khoác ngoài để lộ áo sơmi màu đen bên trong, anh từ từ cởi từng cúc áo động tác rất chậm rãi. Taeyeon đơn thuần chỉ muốn xem vết thương của Baekhyun chứ đâu bắt anh đứng trước mặt cởi áo như thế, thật bức người quá đáng, khi chiếc cúc thứ 3 được tháo ra cô liền bịt mắt xoay người đi hướng khác.

- Cậu biến thái à, tôi chỉ muốn cậu cho xem vết thương chứ có bảo cậu cởi áo ra thế đâu!

Taeyeon xấu hổ đến nóng hết cả mặt, Baekhyun cười không thành tiếng phải nói cô gái này ngốc hay ngây thơ quá đây vết thương của anh nằm ở bụng cô thì luôn miệng muốn kiểm tra nên anh mới cởi áo đấy chứ.

- Thôi bỏ đi dù sao cũng không nghiêm trọng, về thôi!

Baekhyun toan bước đi thì bị Taeyeon giữ chặt lại, cô nhìn anh không ngớt rồi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh.

- Cậu bị thương thật rồi!

Giọng nói của cô bổng dịu nhẹ đi hẳn, Baekhyun chạm tay lên trán một cảm giác rát buốt truyền qua xung thần kinh. Taeyeon vội ngăn tay anh lại lấy trong túi xách ra chiếc khăn tay nhỏ màu vàng cẩn thận lau chùi xung quanh miệng vết thương.

Vì thuộc dạng nấm lùn nên Taeyeon liên tục nhón người để xử lý vết thương giúp Baekhyun. Cô cảm thấy đau đớn thay Baekhyun tuy không đến mức nghiêm trọng nhưng nhìn trán anh sưng tấy lên cô lại nghĩ chính cô là người làm anh ra thế này.

Nhìn cách Taeyeon chăm sóc mình, Baekhyun đứng yên chìm đắm vào sự dịu dàng đó. Gương mặt cô đang rất gần anh mỗi hơi thở cô phát ra đều làm cơ thể nhạy cảm của anh run lên. Mọi thứ xung quanh dần trở nên vô nghĩa chỉ có cô gái nhỏ này là sống động đến lạ thường.

- Taeyeon à...

Cô dừng tay khi nghe anh gọi, lúc này mới nhận ra khoản cách của 2 người đã dần thu hẹp lại. Cô bất ngờ đối diện với ánh mắt anh, ánh mắt khiến trái tim cô trở nên điên loạn. Bàn tay cô rời khỏi gương mặt anh nhưng lại bị bàn tay với sức lực mạnh mẽ của anh giữ chặt.

- Sao lại quan tâm tôi như vậy?

- Tôi...

- Nếu đã xem tôi không còn giá trị đối với em vậy sao em cứ làm tôi rung động mãi thế?

- Khoan đã chuyện này...

- Nói cho tôi biết đi Taeyeon em vẫn còn... Yêu tôi đúng không?


----- End Chap 8 -----

Đến giờ vẫn chưa cho làm hoà tự cảm thấy mình nhây vl~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top