Chap 3: Chạm Mặt

Lani cuống cuồng tìm trong túi sách lấy ra một cây bút với quyển vở có bìa màu nâu, hình như là nhật ký. Cô lật đến trang sau cùng đưa đến trước mặt Baekhyun, mắt vẫn không dám nhìn trực tiếp vào anh mà liên tục gục đầu xuống.

- Được rồi anh sẽ ký mà, em tên là... - Baekhyun bất chợt vò đầu rõ ràng cô bé mới nói xong thế mà anh đã quên rồi.

- Lani ạ!

Lần này cô lấy hết can đam nhìn thẳng vào anh hô rõ tên mình, Nhưng chưa quá 3 giây đã thấy mặt cô đỏ ửng lên rồi mắt lại tiếp tục chiêm ngưỡng mặt đất.

Baekhyun cảm thấy buồn cười, fan hâm hộ anh đã tiếp xúc rất nhiều nhưng cô gái này là trường hợp cá biệt nhất mà anh từng gặp. Thấy người ta đã có lòng như thế Baekhyun không ngại tháo khẩu trang trên mặt xuống, hí hoáy viết từng chữ lên quyển sổ nhỏ.

- Của em đây, có cơ hội thì đến xem tụi anh biểu diễn nhé! - Baekhyun nở nụ cười rạng rỡ khoe khéo hàm răng trắng bóc đầy đủ 32 chiếc của mình, làm cô gái trước mặt cứ như hoá đá liên tục chớp mắt.

- Cám ơn anh, nhất định em sẽ đến cổ vũ cho anh! Em không dám làm phiền anh nữa nếu bận việc thì anh cứ đi trước đi ạ...

- Vậy anh đi nhé! - Baekhyun lại đeo khẩu trang vào.

- Anh yên tâm em sẽ không chụp lén anh đâu! - Lani vẫn giữ nguyên thái độ nhút nhát của mình nép sang một bên nhường đường cho Baekhyun, trong tính huống này ai không biết lại tưởng đâu con nợ đang cung kính hầu hạ cho ông chủ không chừng.

- Tạm biệt nha! - Baekhyun cười khúc khích rồi xách giỏ đồ đi trước.

Lani đứng yên tại chổ, mỉm cười toại nguyện. Cô vuốt ve hàng chữ in trên trang sách hồi lâu với đôi mắt sáng  long lanh.

"Chào em Lani! Cám ơn em vì đã luôn quan tâm và ủng hộ anh, hy vọng em sẽ luôn mạnh khoẻ và xinh xắn. Tái bút: Baekhyun ^^"

----------

Đã hơn 8 giờ tối, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục đánh thức giấc ngủ của Taeyeon. Cô vò đầu thì ra đã ngủ quên lâu như vậy, điện thoại lại tiếp tục vang lên hồi chuông tiếp theo. Taeyeon có chút bực bội tìm quanh giường một lúc rồi nhấc máy.

- Alô! - Cô lấy tay che miệng ngáp một hơi thật dài.

- Em còn đang ngủ à? Mau tới công ty đi chị vừa sắp xếp lịch luyện tập cho em rồi! - Giọng chị "Nôbita" oan oảng qua điện thoại.

- Dạ em đi liền đây! - Taeyeon trả lời bằng giọng điệu biếng nhác.

- Mau lên đấy con bé này!!!

Cô cúp máy toan đi ra khỏi phòng nhìn lại bộ dạng lúc này của mình, quần áo thì nhăn nhúm, tóc tai rối nùi như cái tổ chim. Tưởng tượng có ai đó vô tình chụp được cô lúc này chắc ngày mai chỉ biết vác bao bố đội lên đầu quá.

Nghĩ đã rùng mình rồi, Taeyeon chạy nhanh vào nhà tắm rột rửa cơ thể cho thật sảng khoái. Mặc lên người chiếc quần sóc ngắn và một cái áo thun đơn giản khoác bên ngoài chiếc áo gió màu xám tro. Vừa đơn giản thoải mái lại đẹp nữa chứ, xịt ít nước hoa bôi tí son lên môi cô tự tin bước ra ngoài. Vốn dĩ gương mặt đó đã đẹp lắm rồi được chăm chút lại càng thấy Taeyeon xinh hơn bội phần.

- Cậu lại ra ngoài nữa à? - Tiffany hé cửa phòng nhìn Taeyeon.

- Ừ, tớ sắp bận đến nỗi thở không thông rồi đây này!

- Cậu sướng thật đấy Taeyeon...

Ẩn trong câu nói của Fany mang mác nổi buồn, Taeyeon hiểu rất rõ cô bạn của mình nếu không có chuyện không hay kia chắc giờ cậu ấy cũng đã cùng cô san sẽ công việc. Từ một cô gái hoạt bát Fany trở nên trầm lặng suốt ngày nằm lì trong phòng, Taeyeon như cảm nhận được hình bóng quen thuộc của mình vài năm trước nơi cậu ấy. Cô gái vừa đáng trách lại vô cùng đáng thương.

- Khi về sẽ mua chút đồ ăn cho cậu được chưa?!

- Cám ơn nha, chỉ có cậu là hiểu tớ nhất! - Fany làm mặt đáng yêu cùng giọng nói nghe phát ói của mình khiến Taeyeon nhanh chóng chuồn nhanh.

Chiếc xe mui trần màu bạc của Taeyeon phóng chầm chậm trên đại lộ, từng ánh đèn đường màu vàng nhạt rọi xuống người mang lại cảm giác buồn tênh. Cô giơ tay ra ngoài bắt lấy từng ngọn gió se lạnh, khẽ nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh trái tim Taeyeon như bị ai đó bóp nghẹn.

"Anh thấy có ai nuông chiều bạn trai như em không, đi chơi em đều đèo anh hết bất công chết đi được!"

"Vì em lái xe giỏi hơn anh mà, nhưng yên tâm đi anh nhất định tậu cho mình một chiếc còn tuyệt hơn thế này"

"Thật không đó?"

"Yah! Em đang nghi ngờ khả năng kiếm tiền của anh đấy à, với lại anh lái môtô hơi bị đỉnh đấy"

"Vậy thì thể hiện đi!"

"Được thôi sau này ngồi phía sau đừng có bám chặt lấy anh rồi hét toáng lên đấy, hahaha..."

Lại một đoạn ký ức vô tình xuất hiện, Taeyeon mím môi lắc đầu nhằm xua đi tất cả. Loáng một cái công ty đã gần kề trước mặt, cô đỗ xe rồi đi tìm quản lý của mình.

- Aigoo, công chúa của chị đây rồi! - Chị "Nôbita" mừng rỡ khoác vai Taeyeon.

- Sao không nói qua điện thoại luôn đi còn bảo em đến đây nữa, lái xe mệt muốn chết luôn!

- Thôi đừng mè nheo nữa vào đây chị sẽ nói chi tiết công việc cho em nghe!

Taeyeon đi cùng quản lý Kim, cả hai đã trao đổi thảo luận mất khoảng nữa tiếng với nhau mới hoàn tất xong mọi chuyện. Cô mệt lờ cả người vì khả năng nói chuyện thao thao bất tuyệt của chị "Nôbita", cô cảm thấy nhớ cái giường rộng lớn với mùi nến thơm tỏa ra khắp phòng rồi. Nghĩ đến đây mắt Taeyeon như muốn nhắm lại vì buồn ngủ, đang rảo bước thì một loạt tiếng cười nói ồn ào phát ra từ phòng tập phía trước làm tỉnh táo hẳn.

- Gì? Thiệt luôn đó hả? - Mắt Suho trợn tròng như muốn lòi ra ngoài không chừng.

- Wow! Mỹ nữ đấy chứ chẳng đùa đâu chúc mừng hyung! - Sehun tỏ vẻ ông cụ non đưa tay rờ cằm vẽ ra viễn cảnh tưởng tượng trong đầu.

- Số cậu sướng thật đấy, mà sao không cho tớ tiết mục hát với em nào hết vậy? - Chanyeol vừa nói xong đã đón lấy cái nhìn khinh bỉ của lũ bạn.

- Chỉ là song ca thôi mà các cậu làm quá! - Baekhyun thở dài vì phải liên tục trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn.

- Thằng điên, chú mày song ca với Suzy đó! Lần trước anh đây suýt bật ngữa khi xem cái mv Dream rồi, lần này thì chú mày lại được cùng con người ta hát chung tại cái sự kiện trực tiếp có tận hàng triệu người theo dõi nữa chứ! - Suho gầm rú mặt tỏ ra vô cùng bất bình và tội nghiệp.

- Phải đó, phải đó, Suzy là tình đầu quốc dân mà! - Màn phụ họa hoa và lá của Sehun và Chanyeol.

- Để thông não cho 3 người rõ, thứ nhất chỉ đơn thuần là hát chung một bài hát, thứ hai Suzy đã có bạn trai, thứ ba điều quan trọng và cuối cùng... Ông đây không thèm để mắt tới cô ấy!

Baekhyun chấm dứt cuộc thảo luận bằng việc phủi mông đứng lên, xách balô trở về nhà.

- Ơ... Thằng này hôm nay chảnh quá thể!

- Hyung đừng nóng em mà được đứng chung sân khấu với Suzy em cũng chảnh như vậy!

Không khí bổng nhiên im lặng sau câu nói của Sehun, Chanyeol nhìn Suho rồi bắt tay bỏ đi để thằng út ở lại tự đọc thoại nội tâm.

Baekhyun dùng dằng đi ra ngoài, chốt cửa vừa mở ra thì có bóng người đi ngang qua rất nhanh. Gió phất nhẹ làm lọn tóc cô vô tình chạm vào mặt anh, mùi hương ấy dáng đi ấy có nhắm mắt lại Baekhyun cũng biết thừa đó là ai.

Anh bước đi chầm chậm phía sau cô, Taeyeon nắm chặt hai bàn tay lại rõ ràng cô chỉ định đứng lại xem có gì mà náo nhiệt đến vậy rồi đi ngay. Nhưng lại không nghĩ là mình đang nghe lén câu chuyện của người khác đến khi Bekhyun bước ra ngoài. Cô xấu hổ nên bước đi mỗi lúc một nhanh hơn, Baekhyun hình như chẳng nghĩ nhiều như vậy anh cứ thế tiếp tục nhẫn nại đi theo cô. Cho đến khi dừng lại đợi thang máy đi xuống thấy Baekhyun vẫn lẽo đẽo đằng sau, Taeyeon đã không còn đủ sức chịu đựng khi Baekhyun đã nhìn thấy mà vẫn xem như không có gì chắc anh đang nghĩ cô là con ngốc thích rình mò chuyện người khác đây mà.

- Sao cứ đi theo thế? - Taeyeon bắn cặp mắt hình viên đạn nhìn Baekhyun.

- Tôi đang đợi thang máy!

Baekhyun trả lời Taeyeon bằng giọng nói trầm ổn của mình, phải chắc là do cô nghĩ quá nhiều rồi người ta đơn giản chỉ là tiện đường mới đi cùng cô thôi. Trong mắt anh hiện giờ cô cũng chỉ là không khí không đáng để anh bận tâm, Taeyeon mím chặt môi hình như cô cảm nhận được tiếng tim mình tan vỡ.

- Thang máy mở cửa rồi không vào sao? - Baekhyun hắng giọng.

Trong không gian nhỏ hẹp anh một góc, cô một góc tuy gần nhưng khoảng cách lại rất xa. Baekhyun vốn là một người ồn ào lúc trước anh nói câu gì cũng làm Taeyeon cười phát dại, nhưng lúc này đây sự im lặng kì lạ này làm cô rét run Baekhyun trầm ổn đến nỗi cô cứ ngỡ Baekhyun của lúc trước và Baekhyun của hiện tại là hai con người hoàn toàn khác nhau.

Mà con người này đúng là làm người ta bực mình, lúc thì noona này noona nọ lúc thì nói chuyện chẳng thèm dùng kính ngữ lấy một câu. Mà Taeyeon đang đòi hỏi điều gì chứ, quan hệ của hai người giờ đây cứ như một mảng sương mù mờ mờ ảo ảo, cứ im lặng ắt sẽ kết thúc thôi.

Cửa thang máy vừa mở là Taeyeon nhanh chân bước ra trước, cô đang thể hiện cho anh thấy cô chẳng còn bận tâm đến anh nữa. Tiền bối thì tiền bối noona thì noona sợ gì chứ, Taeyeon bây giờ không phải con bé cầm kẹo múa hát nữa mà đã trưởng thành hơn nhiều, anh chẳng qua là bài toán khó đột nhiên xảy ra trong quá trình trưởng thành thôi mà, giờ thì coi như đã giải quyết xong được anh.

Taeyeon bỏ đi một mạch đến bãi đỗ xe xui xẻo thế nào lại bị vấp chân, khoảnh khắc như mặt sắp hôn phải đất thì một lực đủ mạnh kéo cô vựt dậy. Tay cô vô tình đặt lên ngực anh từng nhịp tim cùng hơi thở nóng hực đang phả ra bên tai. Baekhyun giữ chặt lấy eo Taeyeon thấy mặt cô ửng đỏ biết mình đã mạo phạm nên nhanh chóng buông cô ra.

- Sao cứ đi theo tôi mãi thế thật là... - Thẹn quá hoá giận Taeyeon có hơi to tiếng một chút, cô chỉnh lại áo đưa tay áp lên gương mặt như quả táo đỏ của mình.

- Tôi cũng phải lấy xe mà!

Không cần Baekhyun giải thích Taeyeon đã quay lưng bỏ đi.

- Yah! Em... À không, lần sau ra đường vào buổi tối đừng có ăn mặc phong phanh như vậy... Bị cảm thì sao?!

Ước gì câu nói ấy Taeyeon không nghe thấy cô phóng xe thật nhanh để lời dặn dò của anh có thể theo gió mà biến mất.

----------

"Tách"

Tiếng rột roạt cùng tiếng máy ảnh cứ vang lên đều đều trong bóng tối, đâu đó lại có tiếng dậm chân vì giận dữ, tiếng nghiến răng như muốn nhai trọn cảnh tưởng trước mặt.

- Hồ ly tinh, cô chờ đó!


----- End chap 3 -----

Bị phàn nàn vì viết ngắn quá nên cố viết dài hơn tí ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top