K&D: Em là tâm can của anh

Tôi sẽ dựa theo các tình tiết trong phim để viết nha mn
Hôm nay Khoa có cuộc phẫu thuật nên đi rất sớm để lại cậu ngủ say trên chiếc giường trắng với cái đầu xoăn màu nâu cực đáng yêu, khi cậu thức dậy nhìn ngó xung quanh không thấy ai liền thở dài rồi đi vệ sinh cá nhân. Lúc này tên Thành đang bắt đầu bày mưu để hảm hại cậu. Sau khi tắm xong cậu đi xuống dưới bếp để nấu đồ ăn buổi sáng loay hoay một hồi cũng đến buổi trưa đang dọn đồ ăn thì cậu nghe tiếng của Thành đang kêu cậu
-" Dũng ơi! Em lên đây giúp anh cái này được không ?" Cậu thấy lạ vì tự nhiên hôm nay lại nhờ vả cậu vừa đi vừa nghi ngờ lên đến phòng cậu cất tiếng hỏi
-" Anh cần gì? Thành trả lời đi, má nó kệ đã rồi không trả lời là sao? Có khi nào xỉu trỏng ko trời? Thấy vậy cậu mở cửa vào dòn ngó xung quanh không thấy ai hết thì bỗng "Chang" hắn ta lấy cái bình bông đập lên đầu cậu cậu chỉ kịp la một tiếng rồi ngất đi hắn thì cười nhếch mép vì kế hoạch của bản thân tiếp theo hắn sẽ trói và nhốt cậu vào tolet đợi khi anh về sẽ không thấy đâu hết mà khoang trc tiên phải đánh cho hả giận. Mọi thứ xong xuôi hắn đi xuống phòng ngôi chờ anh về. Cậu ở trên này đã tỉnh lại đầu đau như búa bổ nhìn xung quanh thì thấy bản thân đang bị nhốt trong nhà tắm cậu thừa biết chuyện này do ai làm ha muốn chơi thì cậu chiều gì chứ mấy cái chiêu này cậu chơi quài à kkkk. Cậu cởi trói lấy điện thoại trong túi điện cho anh giả bộ khóc và sợ sệt
-"Alo! Anb nghe em alo alo" anh trả lời nhưng không nghe tiếng cậu liền lo lắng. Cậu cười biết cá đã cắn câu liền sợ sệt trả lời
-" Kh..khoa ơi!! Cứu..cứu em với huhu"
-"Dũng em sao vậy DŨNG sao em khóc nói anh nghe bình tĩnh"
-" em đau... đau quá anh về đi huhu Thàn..thành đánh em rồi nhốt em hức hức a~~"
-" Cái gì Thành đánh em á! Em bây giờ đang ở đâu nói anh nghe Dũng, Dũng" 
-" Hzzz em.. không biết nhưng tối lắm ước nữa em lạnh quá Khoa ơi anh về đi mà"
-"alo alo em ơi! Vk ơi" Cậu nói xong giả bộ im lặng để anh nói chuyện ên kkk chiến này có phim coi cậu cười rồi bắt đầu tạo thêm mấy vết thương cho mình để chân thật hơn cậu tự lấy dây nịt quất vào người mình khiến tím đỏ hết, rồi mở nước từ vòi sen ra khiến cả người ướt nhẹp. Thành thì vẫn không hay gì cứ tưởng mình sẽ là người được xem kịch. Anh tắt máy liền mở camera lên xem thì ik như rằng anh thấy cậu bị hắn đánh ngất rồi còn đánh thêm vài cái nữa anh nhìn mà vừa sót vừa nóng máu đóng máy lại mà chạy về nhà.
cũng được 15' anh về liền chạy vào thì thấy Thành ngồi chễm chệ với vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhìn anh, Khoa lên tiếng hỏi
-" Dũng đâu! Tôi hỏi em Dũng đâu"
-" Ủa cậu ta ở đâu sao em biết được chứ! Anh về không hỏi em mà hỏi nó làm gì?" Hắn cười với anh anb khó chịu chán ghét đi thẳng lên lầu lo lắng đi tìn cậu anh đi tìm trong mình không thấy tolet ngoài cũng không có liền chạy qua phòng Thành cũng không có càng khiến anh rối thì chợt nhớ còn một cái ở sau nhà nghỉ là làm anh chạy thật nhanh đến đó anh mở cửa nhưng không được anh kêu lớn
-" Dũng..Dũng anh đây Khoa đây em có trong đó không trả lời anh đi Dũng" cậu nghe tiếng anh liền tạo ra tiếng động anh sốt ruột lùi lại đá bay lun cái cửa anh nhanh chạy vào thì thấy cậu bị trói chặt trong bồn tắm nước thì cứ xả mặt mũi không còn miếng máu anh bây đến ôm cậu vừa cởi trói cho cậu vừa kêu cậu
-"Dũng... Dũng ơi em có sao không dũng mở mắt ra nhìn anh đi em" anh lo lắng ôm cậu hỏi thật nhiều
-" Lạnh ... lạnh quá hức hức"
-" Anh đưa em tới bệnh viện liền cố lên" Khoa nhấc bỗng cậu lên chạy nhanh vào nhà bỏ mặc Thành vẫn còn hoang mang vì kế hoạch của mình. Cậu rúc vào ngực anh mà nở nụ cười đắc chí rồi giả bộ thở dài một cái khiến Khoa lại nhanh thêm chút nữa, anh biết Dũng rất mạnh mẽ nhưng cậu đã cắt bỏ những chiếc gai của bản thân để ở bên anh vậy mà anh không bảo vệ được cậu
Bệnh viện
Cậu được anh ẩm vào phòng cấp cứu kiểm tra hết mọi thứ anh mới thở phào nhẹ nhỏm. Nắm tay cậu anh chỉ trách bản thân mình lúc nào cũng không bảo vệ được cậu anh thấy mình thật vô dụng và hèn hạ nước mắt anh rơi khiến cậu ngạc nhiên, cậu thấy anh khóc liền giả bộ lên tiếng lẩm bẩm trong miệng
-" Khoa ... khoa ơi cứu em... đau quá" Khoa thấy cậu như vậy liền lo lắng lây và an ủi cậu
-" Dũng! Dũng ơi anh đây.. anh đây đừng sợ nữa anh xin lỗi"
-" Khoa~~" anh nghe tiếng cậu gọi liền ôm cậu vào lòng xoa lưng an ủi
-" Anh xin lỗi! Em còn đau nhiều không ? Để anh đi gọi bác sĩ"
-"Khoa được rồi em đỡ rồi anh đừng lo"
Hết r bí r mn ơi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top