ChunPu (pt. 1)

*Năm 2015, tại sân khấu kịch Tía Lia

Puka một diễn viên trẻ đầy triển vọng hiện nay đang cùng cô bạn thân đi xem kịch của đàn em tại kịch Tía Lia. Nghe nói là mấy đứa nhóc ở đây đầu óc sáng tạo dữ lắm các vở kịch cũng rất là ăn khách. Người dẫn đầu ở đây là Huỳnh Lập một đứa em thân thiết của cô, nó có tài lắm đó. Quản lí hết mọi thứ ở đây, cô thật là khâm phục nó nha.

Vào vở, tên vở này là "Hoàng tử cafe" vai chính do một cậu nhóc khá là đẹp trai, nhìn cũng dễ thương nhưng mà thấy hơi hiền không biết diễn được không đây, nhóc này tên là Quang Trung, chà tên nghe nhớ anh hùng lịch sử quá. Vở kịch rốt cuộc cũng bắt đầu, Puka và cô bạn của mình cũng yên ổn ngồi vào một góc khán phòng để coi. Cô chăm chú vào từng nét diễn, từng câu thoại của tụi nhỏ. Mấy đứa này giỏi thiệt đó chứ, đứa nào diễn cũng duyên hết trơn.

Puka ngồi đó coi cùng các khán giả, miệng lúc nào cũng mỉm cười hài lòng lâu lâu lại nhìn cảm xúc mọi người xung quanh. Cái thằng nhóc tưởng là không diễn được nhưng lại diễn rất giỏi, giữa một rừng diễn viên mà nó với thằng Lập nổi bật hơn hẳn. Trong một phân cảnh, nó làm cô mê đắm đuối. Nó ngồi trên bục cầm micro mà hát, khuôn mặt lãng tử dưới ánh đèn sáng bật hẳn.

"Sao thằng bé này nó diễn duyên dáng mà mặt nó sáng sân khấu ghê ta" cô nghĩ trong lòng như thế. Sau đó liền tiếp tục theo dõi vở kịch, Puka càng xem càng chăm chú. Cho đến khi tiết mục khép lại, cả kháng phòng đầy tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Khán giả lên chụp hình với diễn viên, cô cũng giả dạng đi lên chụp hình với mọi người. Puka ưu tiên chụp với cậu nhóc làm cô mê đắm đuối.

"Trời ơi đẹp trai quá!!" Puka thầm cảm thán.

Một hồi thì cô bạn của cô cũng bận nên về trước còn Puka ở lại. Cô vào hậu trường chơi, gặp Huỳnh Lập trong đấy.

"Huỳnh Lập" cô gọi cậu.

"Ủa chị Puka, chị tới coi tụi em diễn hả?" Lập tiến lại tay bắt mặt mừng.

"Lâu lâu tới coi mấy đứa diễn cho vui chứ ở nhà hoài chán lắm"

"Dạ chị, à mà chị em giới thiệu cho chị một nhóc này, đẹp trai, diễn giỏi, hát hay, dễ thương nữa" Lập hí ha hí hửng nắm tay kéo chị vào hậu trường.

"Đây nè, nhóc này tên là Quang Trung nhỏ hơn em 1 tuổi, hiện tại đang đi theo em để đóng kịch là cánh tay đắc lực của em" Lập dẫn Puka lại chỗ Trung đang ngồi chỉnh trang lại makeup, giới thiệu nó với chị.

"Dạ em chào chị" nó cuối đầu chào, nhìn cô qua kính, ánh mắt long lanh làm tim cô trật đi một nhịp.

"Chào em, hồi nãy chị thấy em diễn tốt quá trời, diễn duyên dễ sợ" cô dành những lời khen có cánh cho nó.

"Dạ em cám ơn chị, sau này mong chị giúp đỡ nhiều hơn ạ" nó cười cười tay gãi đầu đáp lại.

"Trời ơi em đề cao chị quá rồi" cô ngại ngùng gãi đầu.

"À chị, chút nữa chị đi ăn với tụi em luôn đi, tụi em định đi ăn lẩu nè" Lập mở lời mời cô đi ăn cùng nhóm.

"Được chứ" cô đồng ý ngay vì dù sao cô cũng không có lịch diễn với lại sáng giờ Puka cũng chưa ăn gì.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mọi người tập trung lại chuẩn bị đi ăn. Cả nhóm có tất cả 9 thành viên mà chỉ có 5 cái xe nên mọi người quyết định đi chung với nhau 2 người 1 xe. Lập đi chung với Tú, Quỳnh Lý chung với Trà Ngọc, anh Chao chung với Vi Vân, Anh Tú đi với Ngọc Hoa, chỉ có duy nhất một mình Trung đi 1 mình.

"Chị Puka hông có xe hả?" Anh Tú hỏi cô.

"Hồi nãy chị đi với bạn bằng xe nó luôn giờ nó về rồi nên là chị tính bắt grab" Puka bất mãn trả lời, có con bạn đáng đồng tiền bát gạo dễ sợ.

"Chị đi chung xe với thằng Trung kìa, xe nó cũng rộng đó" Lập chỉ cô về hướng Trung đang bịt khẩu trang kín mích, nhìn cực kì đẹp trai.

"Trung, em chở chị Puka nha" Lập gọi làm nó giật mình quay qua.

"Dạ được, chị lên đi em chở cho" nó nhìn cô để lộ đôi mắt cười.

Sau đó cô cũng lên xe Trung để nó chở mình đi. Vừa mới lên xe, nó liền kéo tay cô vòng qua ôm hong mình. Puka ngạc nhiên trước hành động của nó mặt mày ngơ ngác.

"Nãy em thấy chị hơi mệt nên chị có thể dựa lên vai em ngủ với lại em chạy cũng không êm lắm nên là cứ như vầy đi cho chắc" Trung giải thích cho hành động khó hiểu vừa rồi, làm Puka cũng ngại ngùng. Cô đâu ngờ nó để ý tới vậy, đúng thật là lúc nãy trong khi chờ bọn nó tẩy trang cô có nhắm mắt đôi chút do cả tối qua cô chẳng chợp mắt được tí nào.

"Anh Lập nói em biết để canh chừng chị thôi, chị đừng hiểu lầm" nó tay đang đội nón bảo hiểm cho cô vừa nói.

"Nó nói đúng đó, chị ôm nó vào đi thằng này chạy ẩu lắm, mà chị cũng nên chợp mắt chút đi để tới đó có sức mà ăn, chị làm hông lại mấy cái miệng ở đây đâu" Lập nhích xe lên nói với cô rồi cũng khởi động xe đi trước.

"Đi thôi chị" Trung bắt đầu rồ máy rồi cũng chạy đi.

Xe Trung chạy ở phía sau khuất tầm nhìn của mọi người. Đâu ai biết 2 con người ấy tình cảm tới mức nào. Trung từ đầu đã đưa cho Puka cái khẩu trang để tránh mọi người nhìn thấy nên cô cứ thế được đà mà ôm nó nhắm mắt thôi. Mùi nước hoa thoang thoảng của nó làm cô thoải mái thả lỏng người ra mà ngủ. Tới chỗ đèn xanh đèn đỏ, cả đám người ở trên thay nhau quay xuống nhìn 2 con người ấy cười có người còn chụp hình lại nữa. Trung sợ cô té khỏi xe nên một tay nó vòng ra sau ôm cô lại, một tay cầm tay lái xe. Trung hôm nay khác thường, mọi lần đi đâu nó cũng là đứa tới trước nhưng lần này thì nó lại đến sau cùng mà còn rất lâu nữa.

"Chị Puka dậy chị ơi!" Quỳnh Lý lại khều vai gọi cô dậy.

"Thôi để chỉ ngủ đi nãy giờ tao cố gắng chạy chậm để chỉ ngủ đó, thôi mọi người lên trước đi để em dìu chỉ lên sau" Trung đánh vào tay Quỳnh Lý rồi quay qua nói với mọi người.

Mọi người cũng đồng ý đi lên trước. Vào phòng ăn, cả lũ muốn chơi cho đã nên đã bao một phòng riêng cho cả đám muốn làm gì làm. Trung sau đó cũng đi lên với Puka đang ẳm nằm trên tay. Nó đặt cô ở trên ghế dài gần đấy cởi cái áo khoác đang mặc đắp lên người Puka do cô đang mặc váy, rồi đi lại ngồi cùng mọi người.

"Ghê lắm nha, nói là dìu mà rốt cuộc là bế người ta lên như công chúa vậy có ý đồ gì đây" Trà Ngọc chọc ghẹo Trung làm nó đỏ mặt giải thích.

"Hông có, tại lúc đầu cũng tính dìu nhưng mà sợ chỉ tỉnh nên là bế lên cho lẹ"

"Phải hôn? Hay là có ý gì?" Lập hỏi thách đố nó.

"Thiệt bộ, em làm gì có ý gì"

"Người ta cũng mê em lắm đó, khen em cả buổi đó thôi" Lập nói dứt câu thì cả đám nhìn nhau nở một nụ cười nguy hiểm. Chọc ghẹo nó một hồi thì đồ ăn cũng lên, cả đám bu lại cố tình không thèm quan tâm Puka nằm đó, làm Trung phải đi lại gọi cô dậy.

"Chị ơi dậy ăn chị ơi đồ ăn lên rồi nè" Nó lây nhẹ người cô.

"Ứm...ừm...giờ này mà ăn cái gì" Puka cựa mình nhăn mặt.

"Dậy đi không là hết phần đó" Trung cuối xuồng gần tai cô nói nhỏ tránh làm cô bị mất mặt trước đàn em.

"Hong dậy đâu" cô khó chịu ra mặt.

"Chị dậy lẹ đi sắp hết phần rồi kìa" nó ngước lên bắt đầu lay mạnh người cô.

"ĐÃ NÓI LÀ HÔNG DẬY MÀ!!" Puka bật mạnh người dậy ngay lúc Trung đang cuối mặt, làm môi hai người chạm vào nhau, nó đứng hình và cô cũng vậy. Cả đám bên kia há hốc mồm thi nhau mà chụp hình lại rồi bụm miệng cười. Puka sau vài giây đứng hình thì giật mình dứt ra quay mặt qua chỗ khác.

"Chồi ôi mắt tôi, hai người ghê lắm" Anh Tú hú hét lên.

"Ôi em tôi, mừng rớt nước mắt" Vi Vân cười như được mùa.

"Mày giỏi lắm Trung, tốt lắm con trai của ta kkkkk" Ngọc Hoa cũng góp vui vài câu.

"Mọi người đừng hiểu lầm do hồi nãy chị không chú ý nên mới lỡ thôi, chứ không có gì đâu" mặt mày Puka cũng đỏ tía lên. Cô càng nói thì tụi kia càng cười dữ hơn.

Rồi mọi người cũng kéo hai con người kia vào ăn chung, lâu lâu lại chọc ghẹo làm nó và cô đỏ cả mặt mày. Ăn xong cả lũ kéo nhau đi chơi tăng 2, đi hát karaoke. Vào đó cả nhóm lấy một phòng khá to để hát cho đã, ai cũng háo hức kêu đồ uống rồi chọn bài, nhóm này được cái không hát hay nhưng hay hát, tạo không khí sôi động cho cả căn phòng. Puka cũng ham vui nên cũng hoà nhịp cùng mọi người, quẩy tưng bừng và cô cũng hát chung nữa🤣🤣. Mọi người cứ uống liên tục, cả mấy thùng bia bắt đầu vơi đi dần. Trung ngồi ở một góc không ồn ào cùng mọi người, nó ngồi đấy chỉ hướng ánh nhìn về một người con gái. Nó nhìn người ấy chỉ cười, người con gái đầu tiên làm nó cảm thấy thoải mái, khiến nó muốn thân thiết hơn, muốn được làm quen với cô nhưng nó sợ sẽ làm cô thấy không thoải mái.

"Nè làm gì nhìn con gái người ta dữ dạ?" Vi Vân đi lại ngồi cạnh vỗ vào má nó một cái làm nó bừng tỉnh.

"Đâu có đâu em chỉ đang suy nghĩ thôi chứ bộ" Trung quay mặt qua chỗ khác.

"Thích người ta thì nói đi chứ đừng có im im để không thôi là mất của đó nha nhóc" Vi Vân chọt tay lên trán nó, nói những lời khuyên chân thành.

"Dạ em biết rồi, cảm ơn chị" nó quay qua nở nụ cười tươi với chị, cả hai cứ cười nói vui vẻ. Ở đằng kia có một con người có vẻ khá là khó chịu mà chẳng biết lý do là vì sao mình lại như vậy. Puka thấy Trung và chị Vân như vậy trong lòng lại dâng lên cảm xúc khó chịu lạ thường. Cô bực tức mà uống liên tục, hết ly này đến ly khác, cô uống không ngừng nghỉ cho đến khi nào say mèm thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top