YOONMIN

Chuyện tình của tôi ngọt ngào lắm, có khi còn ngọt hơn cả kẹo cơ. Jimin và tôi đã yêu nhau được 4 năm rồi, chúng toi vẫn cực kì hạnh phúc. Thế các bạn có muốn biết tôi ngả lòng Jimin như thế nào không, để tôi kể nha

Khi xưa, tôi và Jimin học chung trường, không phải là khoe khoang gì, tôi thật ra là soái ca của trường lúc đó (Au: Vl, cụ đường tự tin vãi) Jimin và các bạn khác là một trong các fan của tôi. Jimin trong số đấy là fan cuồng nhất

Từng ngày trôi qua, tôi đều nhận được một hộp cơm trưa từ em, lúc đó vì tình yêu của tôi đối với em chưa lộ ra nên mọi thứ em làm cho tôi đều bị gạt sang một bên. Thư tình, hoa, socola, kẹo, cơm trưa hay mọi thứ từ em, tôi đều không để tâm đến.

Nhưng rồi cũng quen với cảnh đó mỗi trưa, tôi dần dần ăn cơm em nấu, nó thực sự ngon lắm.

Rồi vào một lần, do tức giận gì đó nên tôi đã hất đổ hộp cơm em tận tay đưa cho, em khóc, nước mắt của em rơi trên tay tôi, em chạy đi, chạt thật nhanh để tránh đi sự xấu hổ của mình.

"Em khóc rồi, em chạy đi rồi, Min Yoongi, mày đã làm gì thế này"

Tôi nhìn theo em thật lâu, tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng, tôi bị sao thế này. Ngày hôm sau, em vẫn đưa cơm trưa cho tôi, nhưng tay em run lên, sợ hơn, có lẽ ngày hôm đó, tôi làm em sợ chăng.

Ngày qua ngày, em đều đưa cơm cho tôi, nhưng hôm nay em đi đâu rồi. Em đi rồi, sao tôi cảm thấy nhớ thế nhỉ, sao lại trống vắng thế nhỉ. Tôi buồn lắm, cả ngày không được nhìn thấy em, các ngày sau ấy cũng vậy. Em đâu rồi Jimin

Tói hôm đó, tôi đi bar với nhóm bạn của tôi để giải stress. Bước vào quán bar, một giọng hát vang lên, không phải là loại nhạc sôi động như mọi lần, lần này là bản nhạc nhẹ nhàng, du dương, hay lắm. Tôi nhìn lên sân khấu, là em mà, là Park Jimin đây mà, em làm gì ở đây vậy. Đứng chờ em hát xong, tôi như hoà mình vào tiếng hát của em, tim tôi đập loạn nhịp lên, tiếng hát của em làm tôi xiêu lòng lắm.

Em hoàn thành bài hát này qua bài khác, em bước xuống sân khấu để lại vài sự nuối tiết không hề nhẹ của các khán giả bên dưới.

"Jimin, em làm gì ở đây vậy" tôi chạy đến bên em, đột nhiên hỏi một cách nhẹ nhàng làm tôi cũng phải ngạc nhiên, trước giờ, tôi còn không gọi em là Jimin, mà là nhóc
"Ơ, anh là Yoongi mà"
"Tôi hỏi em làm gì ở đây"
"Anh....anh đâu cần biết đâu"
"Jimin, em đi đâu mấy ngày trời, em biết tôi cô đơn lắm không"
"Anh cô đơn, không phải có các cô gái khác sao, tôi đâu là gì với anh"
"Thế em không thích tôi sao"
"Tôi.... " Jimin chưa kịp trả lời, tôi ôm em vào lòng
"Jimin à, tôi nhớ em"
"Anh.....anh nói gì, nhớ tôi, thật sao"
"Jimin à, tôi đi lừa em sao"

Tối đó, tôi và Jimin trò chuyện bên nhau vui vẻ lắm, chẳng hiểu sao tôi lại thành ra thế này. Sau khi đưa em về, toi về nhà, trăng trở không tài nào ngủ được, tôi cứ nghỉ về em thôi

Ngày hôm sau, tôi đi qua nhà em để đón em đi học

"Jimin à, lên xe đi"
"Thật sao, cảm ơn nha" Jimin lên xe một cách vui vẻ

"Mà sao anh đón tôi vậy"
"Thì chẳng phải chúng ta chính thức hẹn hò rồi sao"
"Hẹn hò, khi nào"
"Em không thích hẹn hò với tôi sao"
"Th..thích chứ"
"Um, vậy chúng ta hẹn hò rồi đó. Từ giờ hãy gọi nhau thân mật hơn đi, xưng hô anh với em. Ok"
"Um, thế cũng được" Jimin làm mặt dễ thương

Thế là ngày nào tôi cũng đưa cục mochi ấy di học, đi ăn, đi chơi, chúng tôi dính với nhau như mochi vậy, vui lắm. Chyện tình của tôi bắt đầu như vậy đấy, thật ra cũng chẵng thú vị như các chyện tình khác, nhưng với tôi, nó là định mệnh của đời tôi đấy. Tôi vẫn sẽ nâng niu, yêu thương cục mochi ấy, lâu lâu cắn một miếng, thế cũng làm tôi hạnh phúc lắm rồi.

"Tình yêu mà, nó cứ đến bất ngờ, nếu không kịp bắt giữ và níu kéo nó lại, nó sẽ bay đi, không biết khi nào sẽ trở lại"

-------------------------

Au thấy chap này nó hường thế nào ấy, mà thôi kệ đi, hường hường tí cũng zui. Đây là tí cảm hứng của Au trong đêm khuya thôi, chúc các readers đọc chap này zui zẻ nha. Đừng quên vote và comment thêm nhiều ý tưởng cho Au nha.
Xin đa tạ.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top