CHƯƠNG 9: ĐÊM TỐI BẮT ĐẦU SĂN MỒI

Thị trấn nhỏ chìm trong ánh nắng chiều tà, nhưng bầu trời đã bắt đầu kéo mây đen, như báo hiệu một cơn mưa sắp tới. Tại cửa hàng pizza địa phương, nơi mùi phô mai và bột mì nướng thơm lừng, một chàng trai trẻ tuổi, khoảng 20, đang đứng trước gương, tay vuốt vuốt lại mái tóc nâu bù xù. Anh ta là Ricky, em trai của Dallas, và đang làm nhân viên bán thời gian cho quán pizza này. Trên người anh ta là chiếc áo đồng phục xanh lá cây của cửa hàng, với logo một đầu bếp đang tung bột mì lên không trung. Ricky nhìn ngắm gương mặt điển trai của mình trong gương, không khỏi mỉm cười tự mãn.

Bỗng nhiên, tiếng nói the thé của Drew, ông quản lý cửa hàng, vang lên từ quầy thu ngân. Drew là một người đàn ông trung niên, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai của cửa hàng, thân hình tròn trịa. "Có thể giúp gì cho bạn? Một pizza?" ông ta hỏi khách hàng, rồi quay sang nhìn Ricky, giọng đầy ra lệnh: "Cậu nên đội cái mũ lưỡi trai lên, Ricky!"

Ricky thở dài, quay sang nhìn Drew với vẻ mặt châm chọc. "Drew, lý do duy nhất anh bắt bọn tôi đội mũ là vì ông sếp nào đó bắt anh đội mũ khi làm tài xế giao hàng. Đúng không?"

Drew, vừa thoăn thoắt gói bánh pizza vào hộp, vừa đáp lại, giọng điệu khô khan. "Lý do duy nhất cậu có việc ở đây là vì tư vấn viên của cậu đã năn nỉ tôi nhận cậu. Đừng có mà lên mặt."

Ricky nhướn mày, cười khẩy. "Tôi chắc là không liên quan đến việc cô ấy nóng bỏng, phải không?"

Drew ngừng tay gói bánh, ngước nhìn Ricky, đôi mắt ánh lên vẻ bực bội. Ông ta cầm chiếc hóa đơn lên, chỉ tay vào đó. "Số 1427 Watercrest. Đi ngay!"

Ricky liếc nhìn hóa đơn, rồi lắc đầu. "Tôi không giao chuyến này được. Bảo người khác làm đi."

Ánh mắt Drew trở nên hung dữ. "Đây không phải là nền dân chủ, Ricky! Đi giao hàng, hoặc là bị sa thải!"

Ricky nuốt cục tức, nhìn chằm chằm vào Drew một lúc, rồi hằn học bước tới, giật lấy chiếc túi giữ nhiệt chứa hộp pizza đã được đóng gói kỹ. Anh ta quay lưng bước đi, lẩm bẩm. Drew nhìn theo, không quên nhắc một câu cuối cùng: "Nhớ đội mũ vào!" Rồi ông ta lắc đầu ngao ngán, quay lại với công việc của mình.

Ricky bước ra khỏi cửa hàng, bầu trời đã vần vũ những đám mây đen. Anh ta ném chiếc mũ lưỡi trai lên ghế sau chiếc ô tô chuyên dụng để giao hàng, nổ máy và phóng đi.

Giữa buổi chiều muộn, khi những đám mây đen bắt đầu kéo đến, tại khu rừng gần thị trấn, một âm thanh rè rè, máy móc vang lên từ bộ đàm: "Đây là R-31 David đang thăm dò vụ 10-66 tại đường nối cống số bốn. Yêu cầu hỗ trợ."

David, một cảnh sát tuần tra trẻ tuổi, gương mặt còn non choẹt, đang rọi đèn pin vào sâu bên trong lối cống ngầm. Không khí ẩm thấp, lạnh lẽo bao trùm. Mùi đất mục và nấm mốc xộc vào mũi anh ta. Con đường đi tối đen như mực, lổn nhổn những món đồ bỏ hoang bẩn thỉu. Tiếng nước róc rách chảy đâu đó trong bóng tối

càng làm tăng thêm vẻ rùng rợn. David rọi đèn sâu hơn, cố gắng nhìn xuyên qua màn đêm.

Bỗng nhiên, từ trong bóng tối, một người đàn ông gầy gò, mái tóc bù xù, quần áo rách rưới, bước ra. Anh ta là Harry, một người vô gia cư thường xuyên lảng vảng quanh khu vực này. David hạ đèn xuống, giọng nói xen lẫn sự mệt mỏi. "Harry! Chúng tôi đã nói mấy người tránh chỗ này ra mà. Sao lại cứ quay lại?" Anh ta thở dài. "Tôi không muốn phải làm thế này, nhưng tôi phải bắt giữ ông."

Harry nhìn David một lúc, rồi nở một nụ cười nham hiểm. "Hãy để tôi gọi con chó của tôi." Ông ta quay vào trong bóng tối của đường cống, gọi: "Butch! Butch!"

Từ miệng cống, một chú chó hỗn hợp to lớn, lông xù xì, chạy ra. Trong miệng nó đang ngậm một thứ gì đó. David và Harry nheo mắt nhìn từ xa, tò mò. "Cái gì vậy?" David hỏi.

Khi chú chó chạy lại gần và thả thứ trên miệng xuống, cả hai đều giật mình kinh hoàng. Đó là một cánh tay người, bị cắt đứt lìa một cách ghê rợn, với những vết cắn sâu hoắm.

David lập tức nhấc bộ đàm lên, giọng nói run rẩy, hổn hển. "Cảnh sát trưởng! Báo cáo lại! Có... có một cánh tay người! Lối cống số bốn!"

Trong khi đó, Ricky đang lái chiếc ô tô giao hàng chuyên dụng đến địa chỉ 1427 Watercrest. Anh ta dừng xe trước một ngôi nhà hai tầng với hàng rào gỗ trắng và khu vườn nhỏ xinh xắn. Khi anh ta xuống xe, một gương mặt quen thuộc bước ra khỏi nhà, đi đến hộp thư. Đó là Jesse, cô gái tóc vàng với dáng người cao ráo, bạn học cùng lớp của Ricky và cũng là người mà anh ta thầm thích. Ricky đứng hình một chút, ngạc nhiên vì sự trùng hợp. Jesse không nhìn thấy anh ta, chỉ lấy thư và quay vào nhà.

Ricky hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh. Anh ta cởi chiếc mũ lưỡi trai của cửa hàng pizza, ném nó lên ghế sau xe. Ôm hộp pizza vào lòng, anh ta bước đến cửa và bấm chuông.

Jesse mở cửa, ánh mắt cô hơi ngạc nhiên khi thấy Ricky. "Chào Ricky!" cô chào.

"Chào Jesse," anh ta đáp lại, cố gắng giữ giọng điệu bình thường.

"Cậu vào đi," Jesse mời, rồi hỏi, "Cậu có muốn uống gì không?"

"Tớ không cần, cảm ơn," Ricky nói, bước vào trong.

Trong phòng khách, ba người bạn khác của Jesse đang ngồi đó. Một gã đàn ông vạm vỡ, vẻ mặt kênh kiệu, đó là Mark, tên chuyên gia bắt nạt Ricky ở trường và cũng là bạn trai hiện tại của Jesse. Bên cạnh hắn là hai gã đàn em khác và một cô bạn gái của Jesse, đang nhìn chằm chằm vào Ricky với vẻ tò mò pha chút khinh thường.

Mark nhìn Ricky, nở một nụ cười đầy chế giễu. "Bộ đồ đẹp lắm, Ricky! Trang phục mới cho Halloween à?" Hắn ta bật cười sằng sặc.

Jesse nhìn Ricky, ánh mắt áy náy. "Ví của tớ ở trong bếp. Cậu bưng vào đây đi." Cô quay sang nói với bạn trai, "Anh ta thật lỗ mãng."

Ricky mỉm cười gượng gạo với Jesse. "Ừ thì cậu lúc nào cũng chọn những gã như vậy mà, Jess."

Jesse nhìn Ricky với ánh mắt đưa tình. "Tớ cho cậu biết một bí mật nhỏ nè. Tớ sắp sa thải anh ta rồi."

Ricky cười nhạt. "Sa thải? Buồn cười thật."

"Của tớ hết bao nhiêu?" Jesse hỏi.

Ricky nhìn hóa đơn. "54 đô la."

Jesse đưa hẳn 60 đô la và nói. "Giữ lấy tiền thừa đi."

"Cảm ơn," Ricky nói, nhét tiền vào túi. "Hẹn gặp lại cậu sau nhé." Anh ta quay lưng đi ra ngoài, lòng có chút nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi bầu không khí khó chịu.

Ricky vừa mở cửa xe thì Mark xuất hiện, hắn bất ngờ giáng một cú đấm thẳng vào mặt Ricky, khiến anh ta ngã ngửa ra sau. "Mày cười đã chưa?" Mark gầm lên. Hai tên đàn em khác của hắn cũng xuất hiện, vây quanh Ricky.

Jesse chạy ra. "Này! Dừng lại đi!" cô hét lên.

Mark cúi xuống, nhặt chùm chìa khóa xe của Ricky lên. Ricky đau đớn nhìn hắn, mặt dính máu. "Trả chìa khóa xe lại cho tao!" anh ta gắng gượng nói.

Mark cười khinh bỉ. "Hy vọng mày sẽ kiếm lại được trong vòng 30 phút." Hắn ném chùm chìa khóa xuống miệng cống thoát nước gần đó, rồi quay lưng bỏ vào nhà, vẻ mặt đầy bất mãn.

Ricky cố gắng gượng đứng dậy, dựa đầu vào chiếc xe. Jesse lo lắng nhìn anh ta, nhưng Mark kéo cô vào nhà. Cô quay đầu lại nhìn Ricky lần cuối, rồi cũng bỏ đi vào. Ricky phun ngụm máu trong miệng, ánh mắt nhìn cái miệng cống nơi chùm chìa khóa vừa rơi xuống, đầy vẻ căm phẫn.

Sâu trong khu rừng, nơi chiếc phi thuyền Predalien đã rơi xuống, cậu bé Sam đang dần dần mở mắt. Đầu óc cậu quay cuồng. Cậu cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực, và khi nhìn xuống, cậu thấy lớp vỏ cứng của con sinh vật giống nhện lúc nãy nằm cạnh mình.

Sam khẽ ho một tiếng, đau đớn ôm lấy ngực. Bên cạnh cậu, người cha, Frank, cũng đang đau đớn ngồi dậy một cách khó khăn. Ông ôm lấy ngực, một vũng máu đã tràn ra chiếc áo sơ mi của ông.

"Bố!" Sam thều thào, cố gắng bò lại gần cha.

Đúng lúc đó, một tiếng gầm gừ ghê rợn vang lên từ ngực Frank. Ông ta hét lên một tiếng kinh hoàng. Một sinh vật nhỏ, răng nhọn hoắt, với cái đầu trơn bóng, thò ra từ ngực ông, phá vỡ xương sườn và cơ thịt. Máu tươi phun ra tung tóe, dính cả lên cây cối xung quanh, và những nội tạng của Frank bị kéo ra ngoài một cách tàn bạo. Ông ta co giật vài cái rồi bất động.

Sam sững sờ, chưa kịp hét lên, thì cậu cũng cảm thấy một cơn đau nhói ở ngực mình. Một con quái vật khác, giống hệt con đã chui ra từ người cha, bắt đầu cựa quậy. Cậu bé nhìn thấy vũng máu đỏ tươi đang lan rộng trên ngực mình, và một cái đầu trơn bóng, răng nhọn bắt đầu chui ra.

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi mọi thứ tối sầm, Sam nghe thấy tiếng xương thịt mình bị xé toạc, tiếng rít ghê rợn của sinh vật mới sinh. Cánh rừng lại

chìm vào im ắng, nhưng lần này là một sự im ắng chết chóc, nơi những mầm mống hủy diệt mới đã ra đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top