Chương 6

Buổi tối đến , thời tiết Anh Quốc về đêm lạnh lẽo đến đáng sợ. Nhìn ra ngoài chẳng thấy bóng người. Đồng hồ cứ tích tắc , bây giờ là 10 giờ đêm.

Ánh mắt Tobias dán chặt vào cánh cửa mong chờ mẹ của mình trở về. Có thể là mẹ cậu lại làm thêm ở đâu đó rồi , đợi chờ cũng không được gì nhưng hôm nay cậu lại muốn đợi.

Đột ngột trong phòng của mẹ cậu phát ra vài tiếng động. Cậu chàng tò mò lén mở cửa bước vào. Tobias chưa từng đi vào phòng mẹ của mình bao giờ , cảm giác đáng sợ truyền đến , quả cầu trên bàn phát sáng khiến Tobias giật mình núp sang chỗ khác.

Giọng nói trong quả cầu bắt đầu phát ra , từng đợt từng đợt rồi dần dần giọng ấy bắt đầu rõ hơn. Giọng nói lạnh lẽo đến đáng sợ , mang hơi hướng của sự kiêu ngạo và tàn nhẫn.

- Belladonna..

Cái tên xa lạ chẳng quen thuộc đối với Tobias , chẳng rõ giọng nói ấy đang kêu ai ở trong căn phòng này nữa.

- Belladonna... ngươi đâu rồi?

Lại một lần nữa cái tên Belladonna được kêu lên , trộn lẫn trong đó là tiếng của con gì đó cứ kêu xì xào xì xào thật khó hiểu.

- Con ả đó..không ở đây , chúng ta sẽ gặp Belladonna sau vậy...Nagini.

Tobias không dám thở mạnh tim đập nhanh liên tục. Cậu chờ đợi đến khi giọng nói không còn cất lên nữa , thì mới lén bò ra. Cậu chàng lúc này mới bàng hoàng nhận ra rằng mẹ mình đang bị ai đó giả dạng , hoặc tệ hơn là bà ấy đang bị điều khiển.

Lúc này tiếng mở cửa nhà vang lên khiến Tobias vội vã bước ra ngoài. Đúng lúc bà ta bắt gặp cậu đang đóng cửa phòng của bà ta lại , một chút thoáng qua , Tobias cảm nhận được ánh mắt hoảng sợ trong mắt người phụ nữ ấy.

- M-Mẹ về rồi ạ? Mẹ ăn gì chưa con làm cho.

Tobias cố gắng giữ bản thân mình không quá sợ hãi hay mất bình tĩnh , nhưng điều đó chẳng có hữu ích gì cho lắm. Trong lòng cậu bây giờ đang gào hét lên đây này.

- Con đang làm gì ở phòng mẹ vậy?.

Bà ta xông đến nắm lấy cổ áo của Tobias bằng một lực rất mạnh dường như có thể nâng bỗng cậu lên và ném đi.

- Con..con chỉ vô dọn dẹp phòng thôi! Mẹ..mẹ sao vậy?..

Cậu hoảng sợ nói xong rồi vùng vẫy thoát ra , chẳng rõ bà ta có tin cái lời lố bịch như thế hay không. Chỉ là bà ta bước vào phòng kiểm tra mọi thứ ở bên trong rồi mới chịu bước ra bên ngoài.

- Mau làm cho mẹ đồ ăn đi.

Tobias nuốt nước bọt , gật đầu rồi đi vào bếp làm đồ ăn. Cậu chàng có thể nghe được vài tiếng lầm bầm của bà ta , dường như là đang chửi cậu hoặc ai đó.

- Lũ Muggle chết tiệt...dám bắt tao làm việc ư..ra lệnh..cho tao?..đợi đi....

Vài tiếng chửi như vậy rồi sau đó lại im thin thít , Tobias đặt đĩa thức ăn lên bàn rồi chạy đi lên phòng. Cậu chàng khoá chặt cửa lại , ngồi sụp xuống dựa vào cửa mà run rẩy. Tobias tự hỏi bây giờ mẹ mình hiện đang ở đâu , làm gì và có còn...sống hay không.

Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ một ý nghĩ muốn bỏ trốn của Tobias hiện lên. Cậu chàng đứng dậy xách vali lên những đồ vật cần thiết điều bay vào bên trong và tự động đóng lại.

Tobias mở cửa sổ ra , không cao lắm nhưng cậu hơi rén vì sợ vali rớt xuống sẽ tạo tiếng động.

- Liều thì ăn nhiều.

Tự an ủi bản thân sau đó cậu chàng liền nhảy xuống cùng chiếc vali. Hai chân bốn cẳng chạy đi thật nhanh , ước gì bây giờ cậu có cây chổi ở đây.

Belladonna không phát hiện được gì vì ả đang bận nói chuyện với kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó  ,
hắn đang trách mắng ả vì chậm chạp và vô tích sự.

- Mi quá vô dụng Belladonna , chỉ là một việc đơn giản nhưng mi lại làm không được?.

Hắn tức giận rít lên , bọn Tử Thần Thực Tử ở đằng sau thì cười mỉa mai ả ta. Belladonna có chút tức giận nhưng vẫn phải như con cún biết nghe lời mà ngoan ngoãn không dám phản bác.

- Thưa Chúa Tể , tôi đã cố gắng quan sát nhất cử nhất động của nó...nhưng mà... bọn Muggle..

Ả bất chợt dừng lại khi hắn lên tiếng cảnh cáo ả không được gọi Tobias bằng "nó".

- Ta không nghĩ mi có quyền gọi cậu ta bằng "nó" đấy , ngươi đừng mong những lời biện minh của bản thân sẽ che lấp sự vô dụng của mình.

Đó là những lời cuối cùng trước khi quả cầu mất đi hình bóng của hắn. Belladonna tức giận bước ra ngoài , nhìn vào đĩa đồ ăn đã nguội lạnh cũng như tâm trạng của ả lúc này vậy. Belladonna đập vỡ đĩa thức ăn xuống sàn rồi siết chặt tay mình lại.

- TOBIAS! Xuống đây nhanh lên.

Ả ra lệnh nhưng đáp lại ả là sự im lặng. Belladonna nghĩ rằng cậu đã ngủ liền có chút khó chịu xông lên phòng để kêu cậu dậy làm món ăn khác cho ả ta.

Cửa mở không được khiến máu điên của Belladonna dâng cao , ả sử dụng phép thuật làm cánh cửa nổ tung. Thứ đón chờ Belladonna không phải là một kẻ đang ngủ say mà chính là cánh cửa sổ mở toang ra và chẳng có ai nằm trên giường cả.

- Chết tiệt...nó bỏ trốn rồi. Và mình thì chết chắc.

---------------

Tobias đi được nửa đường liền có chút mệt. Cậu chàng giơ đũa phép ra bên ngoài, một chiếc xe buýt xuất hiện. Chiếc xe ba tầng với màu tím là tông chủ đạo của xe.

- Xin chào anh bạn trẻ , xe buýt Knight sẵn sàng phục vụ cậu đây.

Một anh chàng với mái tóc dài che đến tận mắt anh ta nhếch mép cười rồi khiêng hành lí lên xe cho Tobias.

- C-Cảm ơn.

Cậu bước lên xe , bên trong đang có vài người ngủ ở trên giường một cách ngon lành. Chuyến xe này lúc ở phần 3 của Harry Potter cậu đã từng xem qua một lần , và cảm giác đó thật sự rất tệ vì cậu muốn nôn theo khi xe chạy cực kì là đáng sợ.

- Được rồi anh bạn giờ muốn đi đâu đây?.

Tobias có chút do dự khi không biết phải đến đâu hết nhưng rồi cậu quyết định lựa chọn Quán Cái Vạc Lửng là điểm đến.

- Đến Quán Cái Vạc Lửng.

Anh ta gật đầu sau khi đã in vé xe cho Tobias xong thì liền huýt sáo coi như là hành động để kêu gọi xe bắt đầu chạy.

----------

- Hành lí của cậu đây , hẹn gặp lại sau nhá húuu.

Xe chạy đi để lại Tobias với khuôn mặt tái mét cùng với đó là chuẩn bị có một bãi nôn sắp trào ra từ miệng cậu chàng.

Cánh cửa mở ra một người phụ nữ có vẻ là ở độ tuổi trung niên chào đón cậu chàng.

- Cậu Wilson là cậu đúng không? Cụ Dumbledore nói rằng cậu sẽ đến đây đấy.

Bà ấy mỉm cười rồi xách hành lí của cậu đi vào trong. Tobias thì ngược lại có chút không muốn vào , hành tung của cậu có thể đã bị Dumbledore theo dõi.

- "Lý do theo dõi này buồn cười quá mức rồi".

Sau khi được chỉ định một căn phòng Tobias liền xuống dưới để hỏi một số chuyện.

- Giáo sư Dumbledore biết tôi sẽ đến đây ư?.

Cậu tiến đến hỏi người phụ nữ khi nãy , bà ấy đưa cho cậu một bức thư của Dumbledore và nói rằng trong thư viết cậu sẽ đến nơi này.

- Cụ ấy còn ghi trong bức thư ngày mai sẽ đến gặp cậu. Ôi thật tuyệt vời làm sao vì lâu rồi tôi không được gặp lại cụ Dumbledore.

Bà ta nói xong liền tiếp tục công việc của mình chỉ riêng Tobias là thấy lo lắng. Cậu mong rằng bản thân sẽ không bị theo dõi thêm lần nào nữa.

-----------

- Thưa Chúa Tể...là do cậu ta tinh ý nhận ra sớm quá..nên..nên

Belladonna quỳ gối trước mặt hắn vị Chúa Tể mà ả ta vô cùng kính trọng.

- Đừng đổ lỗi cho ai cả không phải do người chẳng làm được việc gì ra hồn ư?.

Hắn nói trong khi tay thì mân mê Nagini đang leo lên vai của hắn. Ánh mắt đỏ lạnh lùng trong đêm tối lại tô điểm thêm cho hắn sức hút mạnh mẽ , một sức hút bí ẩn khiến người khác muốn tìm hiểu.

- Tôi xin lỗi Chúa Tể , tôi xin lỗi..làm ơn hãy tha cho tôi..hãy cho tôi cơ hội.

Ả bám lấy chân của hắn cầu xin không ngớt lời nhưng đáp lại ả chỉ đơn giản là sự im lặng không có hồi đáp.

- Tôi hứa tôi sẽ mang cậu ta về..tôi hứa với Ngài..

Lúc này Voldemort có chút dao động , hắn liếc nhìn thứ bẩn thỉu đang đụng vào người hắn khiến hắn cảm thấy thật buồn nôn.

- Được thôi...nhưng ta e là không phải bây giờ đâu. Vì sẽ có người khác thay ngươi thực hiện.

Lúc này ả bất chợt đứng dậy trong ánh mắt chứa đầy sợ hãi. Belladonna biết rằng ả ta sắp chết dưới tay của Voldemort.

- Sao vậy? Nagini đang mong đợi được ăn ngươi đấy , ta nghĩ ngươi nên thấy vinh dự khi được làm thức ăn cho thú cưng của ta.

Và rồi một luồng ánh sáng xanh lá xuất hiện chiếu thẳng vào người Belladonna. Ả ta gục xuống ngay chân của một tên Tử Thần Thực Tử nào đó khiến tên đấy sợ đến nỗi không dám thở.

- Bữa tối của ngươi đã sẵn sàng rồi , Nagini.

---------------------

Tobias đang yên giấc lành thì cánh cửa phòng chiếu ánh nắng vào khiến cậu khó chịu mà ngồi dậy. Cậu kéo rèm cửa vào và rồi giật mình khi thấy Dumbledore đang ở đây.

- Ôi giáo sư..em không thích chơi trò hù doạ đâu.

Dumbledore mỉm cười rồi tham quan căn phòng mà mình đã thuê cho Tobias. Ít nhất thì sẽ phù hợp cho vài tháng sống ở đây của cậu chàng.

- Chúc trò buổi sáng tốt lành , ta nghĩ đêm qua trò có rất nhiều câu hỏi về ta và những chuyện gì đang xảy ra. Đúng không?.

Tobias trầm ngâm im lặng rồi sau đó khẽ gật đầu , cậu ngồi xuống giường và nhìn về phía của Dumbledore.

- Em mong rằng thầy sẽ giải thích cho em hiểu và đặc biệt là tại sao thầy lại theo dõi em.

Dumbledore mỉm cười sau đó vài chiếc bánh lơ lửng đi từ cửa phòng vào và đặt trên tủ của Tobias.

- Trò không cần ăn gấp đâu , ta nghĩ chúng ta sẽ phải mất một ngày đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top