[xinjinjumin747494329220] Thật sự là một gia đình sao?

Tác giả: 

M20 – bản tổng kết sau lần xem thứ ba (vì họ ba người trông thật sự như một gia đình vậy đó)

OOC xin cúi đầu tạ lỗi!!!!!!!

...

Tóm tắt:

Edogawa Conan phát hiện ra rằng, câu đố khó nhất trên thế giới không phải là kế hoạch tối thượng của Tổ chức Áo đen, mà là — vì sao Akai Shuuichi luôn có thể biến cơn giận của Amuro Tōru thành thứ bong bóng màu hồng đáng ngờ nào đó, và vì sao chính cậu lại bị kéo vào làm cẩm nang nuôi con trong mối quan hệ ấy.

...

01.

Buổi sáng ở quán cà phê Poirot thường bắt đầu bằng việc... dây tạp dề của Amuro Tōru bị ai đó cố tình kéo lỏng ra. Ánh nắng sớm xuyên qua ô cửa kính chiếu lên mặt quầy gỗ, kéo dài chiếc bóng của ly cà phê. Amuro đang chăm chú xay hạt, còn Enomoto Azusa trong bếp chuẩn bị nguyên liệu làm bánh ngọt. Không khí thoang thoảng mùi bơ và bột mì.

 "Akai Shuuichi." Amuro không quay đầu, con dao trong tay chuẩn xác chạm lên cổ người phía sau. "Nếu anh còn dùng kỹ thuật tháo bom để gỡ nơ của tôi nữa, tôi sẽ cho anh biết 'kích nổ' thật sự nghĩa là gì."

Akai bật cười khẽ, hơi thở ấm nóng lướt qua vành tai Amuro. Hôm nay anh mặc áo len cổ cao xám đậm, đôi mắt xanh lục như ngọc dưới ánh sáng càng thêm rực rỡ. Những ngón tay thon dài khéo léo xoay vòng dây tạp dề, tao nhã chẳng khác nào đang lắp đạn cho khẩu súng ngắm.

 "Tôi tưởng cậu quen với kỹ năng 'tháo gỡ' của tôi rồi chứ?"  Giọng anh trầm thấp, khàn nhẹ đặc trưng buổi sáng.

"Bộp!" — một quả chanh bay thẳng vào trán Akai, để lại vệt đỏ mờ. Amuro xoay người, vạt tạp dề khẽ vẽ một đường cong đẹp như cánh bồ câu dang rộng. Conan ngồi ở quầy bar, mặt vô cảm hút nước trái cây, mắt kính phản chiếu ánh sáng lạnh như thể nhìn thấu mọi thứ.

 "Hai người có thể đừng diễn cảnh giới hạn độ tuổi vào giờ ăn sáng được không?" Cậu nói giọng nhừa nhựa, mệt mỏi hệt một ông cụ tám mươi tuổi nhốt trong thân xác tiểu học sinh. Tai Amuro lập tức đỏ lên như bị rưới siro dâu. Còn Akai bình tĩnh nhặt quả chanh, cắt vào salad, động tác chuẩn xác như đang mổ xẻ tang vật.

 "Conan-kun," anh thong thả, "đây là cách người lớn giao tiếp, trẻ con đừng học theo."

"Em không hề muốn học!!" Conan dựng tóc, đập tay lên quầy khiến ly cà phê kêu leng keng."Với lại em không còn nhỏ nữa!"

Akai nhướng mày, đẩy đĩa sandwich của mình qua. Miếng bánh được cắt thành hình trái tim, mép gọn ghẽ như dùng laser.

"......Akai-san, hóa ra anh mới là học sinh tiểu học à?"  Conan run run nhìn bữa sáng đầy nghi vấn. Akai xoa tóc cậu, nắng nhảy nhót trên hàng mi dài của anh. "Không, tôi chỉ đang luyện cách khiến đồ ăn trông đáng yêu hơn."

Anh liếc sang Amuro, "Zero-kun nói sandwich tôi làm trông như tấm thép bị đạn bắn."

Amuro hừ lạnh, vẫn không quay lại: "Vì anh thật sự dùng tiêu chuẩn súng ngắm để đo độ dày bánh mì."  

Cổ tay anh khẽ nghiêng, sữa trong ly tạo nên hình hoa hồng hoàn hảo. Akai nâng ly ngắm dưới nắng: "Sai số không quá 0.5mm, hoàn mỹ."

Conan nhìn hai người đàn ông già đầu mà đấu khẩu như học sinh tiểu học. Cậu chỉ có thể lặng lẽ lấy tay che mặt.

...

02.

Buổi trưa, bảng hiệu Café Poirot sáng rực dưới nắng. Nhóm thám tử nhí ríu rít đẩy cửa bước vào, chuông gió leng keng vang lên. Ayumi buộc tóc hai bên, ruy băng hồng lay động theo nhịp chạy.

"Anh Amuro!" – cô bé reo, "Ba phần sandwich nhé!"

Mitsuhiko đẩy kính: "Phần của Genta phải gấp đôi thịt."

Amuro mỉm cười gật đầu, động tác vẫn thuần thục. Cậu mặc sơ mi xanh nhạt, tay áo xắn cao, cánh tay rắn chắc dưới nắng như được phủ đường bột. Ánh mắt Ayumi chớp chớp, nhìn giữa Amuro, Conan và người vừa bước vào — Akai Shuuichi.

"Anh Amuro, Conan, và chú tóc đen kia... trông giống một gia đình ghê đó!"

Không khí đông cứng trong một giây. Tiếng xì xì của máy pha cà phê đột nhiên chói tai lạ thường. Nụ cười của Amuro cứng lại, tay cầm bình kem suýt trượt. Akai điềm nhiên nhấp cà phê, mắt xanh lục hẹp lại. Còn Conan suýt phun nước trái cây, ho sặc sụa đỏ mặt.

"Ayumi! Cậu đang nói cái gì thế!!"

Mitsuhiko đẩy kính, nghiêm túc ghi chép: "Thật ra cũng đúng! Amuro-san là người mẹ dịu dàng, Akai-san là người cha lạnh lùng, Conan là đứa con thông minh!"

Cậu vừa nói vừa vẽ sơ đồ gia phả trong sổ tay. Genta nhồm nhoàm khoai tây chiên, gật gù: "Hơn nữa họ sống cùng nhau! Tuần trước tớ thấy ba người đi siêu thị chung đó!"

Conan suýt trượt kính: "......Không hề sống cùng nhau nha!!!" – giọng cao tám quãng.

Tai Amuro đỏ như tôm luộc: "Chúng tôi không phải loại quan hệ đó!" Cậu vụng về lau bàn — cái bàn vốn sạch bóng.

Akai đặt tách cà phê xuống, tiếng sứ chạm đĩa thanh giòn. Anh thản nhiên như đang nói dự báo thời tiết: "Trên lý thuyết, tôi và Amuro-kun là đang sống chung."

"Ai sống chung với anh hả!" Amuro quay phắt lại, tóc vàng vẽ lên không khí một đường lửa giận,

"Đó chỉ là do ống nước nhà anh nổ nên tạm thời ở nhờ thôi!"

"Ừ, nổ ba tháng rồi." Akai gật gù. "Thợ sửa bảo tình hình khá phức tạp."

Conan chán nản úp mặt vào menu:  "......Hai người có thể đừng nói mấy chuyện đó trước mặt trẻ con được không."

Ayumi ôm má mơ màng: "Vậy Conan là con của họ sao?"

 "Tôi không phải!!!!!" Tiếng hét của Conan vang đến mức làm bầy chim sẻ ngoài cửa sổ giật mình bay tán loạn.

...

03.

Mưa rơi lộp bộp ngoài cửa kính, kéo dài ánh đèn đường thành dải mờ. Trong phòng khách nhà tiến sĩ Agasa, Conan quấn chăn hắt hơi, má đỏ bừng vì sốt.

 "38,5 độ." Amuro cau mày, đọc con số trên nhiệt kế. Hôm nay cậu mặc áo len be rộng, trông mềm mại hẳn thường ngày. Akai từ phòng tắm đi ra, tay cầm khăn lạnh vắt khô, tóc đen còn nhỏ giọt trên vai áo xám.

 "Theo phương pháp kiểm soát thân nhiệt của xạ thủ——" Anh quỳ một gối xuống, đặt khăn lên trán Conan, "Quấn chăn, ra mồ hôi, 12 tiếng là hạ sốt."

Conan yếu ớt trừng: "......Em không phải mục tiêu nhiệm vụ của anh đâu!" Giọng nghẹt mũi khiến cậu nhóc nghe càng trẻ con hơn.

Amuro thở dài, lấy thuốc hạ sốt ra, nhẹ nhàng đỡ Conan dậy như cầm thủy tinh. "Đo lại, uống thuốc, rồi ngủ." Giọng cậu thấp hơn thường ngày, ngọt như mật ong.

Akai nhướng mày: "Phát mồ hôi trực tiếp hiệu quả hơn."

 "Anh có thể thôi dùng kiểu huấn luyện đặc vụ để chăm trẻ không?" Amuro trừng mắt, nhưng tay vẫn nhẹ nhàng vén tóc mái ướt của Conan.

"Lúc nhỏ tôi sốt, cha tôi cũng làm vậy." Akai nghiêng đầu, mắt xanh sẫm như nước sâu.

"......Bảo sao anh lớn lên đáng sợ thế." Conan lẩm bẩm, yếu ớt phản pháo.

Amuro bật cười khẽ, rồi lại nghiêm mặt.  "Nghe tôi đi." Từ bếp, cậu mang ra bát cháo nóng, hạt gạo trong suốt, rắc hành xanh.

 "Cậu nấu lúc nào vậy?" Akai hơi ngạc nhiên.

"Lúc anh còn đang nghiên cứu công thức món ăn bằng tư duy bắn tỉa." Amuro nhướn mày, nụ cười đắc ý khiến Akai nhớ đến ánh mắt cậu khi trúng đích.

Cuối cùng, Amuro thắng. Conan bị quấn như cuộn sushi, dán miếng hạ sốt hình mèo, tay cầm ly sữa nóng. Akai ngồi cạnh, khẽ xoa đầu cậu bé — động tác dịu dàng lạ thường. "Khỏi nhanh nhé," anh nói nhỏ, "ngày mai tôi đưa cậu ra trường bắn."

 "......Anh định thử sức chịu đựng của em hả?" Conan lườm, nghi ngờ.

"Không," Akai khẽ cười, "chỉ muốn dạy cậu cách giữ chuẩn xác khi đang sốt."

Amuro bước vào, suýt làm đổ ly nước:  "Akai Shuuichi, cấm huấn luyện đặc công cho trẻ em!" Giọng cậu pha lẫn bất lực và vui vẻ — như thể đã quen với sự phi lý này.

Tiếng mưa dần nhỏ lại. Trong cơn mơ màng, Conan nghe hai người thì thầm: 

"Cậu chiều nó quá."

"Còn hơn kiểu của anh."

 "......Ngủ đi, mai còn dậy sớm."

...

04.

Sau mưa, phố xá phản chiếu đèn neon vỡ vụn. Conan đứng trước Sở cảnh sát, nhìn kim đồng hồ chỉ chín giờ. Vụ án hôm nay dính tới tổ chức buôn lậu quốc tế, nên cậu nhóc phải ở lại làm biên bản.

 "Xin lỗi, để cậu đợi lâu."

Giọng quen thuộc vang lên phía sau. Amuro Tōru che chiếc ô dài đen, mưa còn đọng giọt trên mặt vải. Cậu khoác áo khoác nâu đậm, lộ ra viền khăn sáng. Bên cạnh là Akai trong áo choàng đen, gấu áo khẽ bay trong gió đêm.

 "Đi thôi." Akai nói ngắn gọn, đón lấy chiếc ô từ tay Amuro. Ngón tay họ chạm nhẹ, rồi tự nhiên tách ra. Conan ngẩng đầu nhìn hai người đàn ông cao lớn ấy, bật cười nhỏ. Một là đặc vụ FBI lạnh lùng, một là cảnh sát chìm giữa trắng và đen — Giờ lại cùng đưa một đứa học sinh tiểu học về nhà.

Họ đi trên con đường sau mưa, tay Akai đặt tự nhiên lên vai Amuro. Amuro miệng than phiền, nhưng không hề tránh ra. Ánh đèn kéo dài bóng ba người, chồng lên nhau trong vũng nước. Conan nhìn hình phản chiếu, cười khẽ:  "Hai người trông thật sự... như một gia đình vậy."

Amuro khựng lại, tai đỏ ửng. Muốn phản bác, nhưng chẳng biết nói gì. Akai cười thấp, đưa tay xoa đầu Conan, tóc cậu nhóc càng rối.

 "Vậy thì nhóc chính là đứa nhóc phiền phức nhất trong nhà."

 "Ai là nhóc hả!!" Conan la lên, tóc dựng đứng. 

Không khí sau mưa trong đến lạ. Amuro bỗng dừng bước, ném thứ gì đó cho Akai: "Đón này."

Akai bắt gọn — là viên kẹo dâu, giấy gói lấp lánh dưới đèn.

"Lần trước anh bảo ngọt quá." Amuro quay đi, giọng nhỏ xíu, "Lần này là loại ít đường."

Akai nhìn viên kẹo vài giây, rồi bật cười. Trước khi Amuro kịp phản ứng, anh đã bóc giấy... và nhét thẳng vào miệng cậu.

 "Anh——!!"

"Quả nhiên, vẫn quá ngọt." Akai nói, giọng toàn là ý cười.

Conan nhìn hai người kia, bỗng cảm thấy... sự tồn tại của mình thật thừa. Nhưng kỳ lạ, cậu nhóc lại không ghét cảm giác đó chút nào.

Mưa tạnh, đèn vàng, ba cái bóng đan xen trong vũng nước — giống như bức ký họa chì bị loang bởi giọt mưa.

...

-END-

Hậu ký:

1. Akai Shuuichi sau đó thật sự học được cách làm sandwich hình trái tim, còn Amuro Tōru thì nhất quyết phủ nhận mình từng "thấy dễ thương"... dù đã lén giữ cái đầu tiên lại.

2. Kỹ thuật bắn của Conan quả nhiên tiến bộ, nhưng cậu kiên quyết nói "không liên quan đến cách dạy của Akai-san", và tuyệt đối không thừa nhận rằng mình đã quen với việc bị xoa đầu.

3. Nhóm thám tử nhí đến giờ vẫn tin ba người họ là "gia đình bí mật", thậm chí lập hẳn "Tổ điều tra Akai–Amuro–Conan".

4. Giấy gói viên kẹo dâu ít đường ấy, cuối cùng được kẹp trong ví của Akai —— giữa tấm bia ngắm phai màu và một viên đạn méo.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top