[xinjinjumin747494329220] Nợ mèo trả mèo

Lời tác giả: Phiên bản Akai mèo.

...

Akai Shuuichi mở mắt trong một cảm giác quay cuồng như vừa trượt khỏi tầng mộng trong Inception. Thế giới quanh anh như bị nhét vào một chiếc đèn thu nhỏ lỗi thời — trần nhà xa vời như mục tiêu của NASA. Anh theo phản xạ muốn đưa tay xoa trán — động tác đó kẹt lại giữa chừng, biến thành một cảnh quay chậm nực cười.

Trước mắt anh, thay vì đôi tay từng có thể bắn trúng mục tiêu cách cả cây số, lại là... một bàn chân mèo lông đen như nhung, mềm mại, phủ thứ lông đen mượt đến mức phản chiếu ánh sáng. Dưới tia nắng sớm len qua rèm, mấy móng vuốt lấp lánh ánh sáng như muốn hét lên: "Tao rất hung dữ đó!" — nhưng hiệu quả chỉ như đom đóm giả làm đèn pha.

Bộ não từng xử lý hàng loạt khủng hoảng quốc tế của Akai phát ra tiếng rè rè như ổ cứng quá tải. Anh thử động đậy cái chân lông lá ấy — năm ngón nhỏ với lớp đệm hồng xinh xắn mở ra vụng về, như đang câm lặng gào thét:

"Cái này có hợp với Công ước Geneva không?!"

Anh cúi đầu.

Tầm nhìn toàn là lông đen mượt như sô-cô-la Dove tan chảy. Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng cơ thể như một cuộn len ngấm đầy catnip, lăn lộn vụng về trên ga giường mềm mại, cuối cùng kết thúc bằng tư thế tứ chi chổng ngược, bụng phơi trắng – nhục nhã tột cùng. Tệ hơn, cổ họng anh tự động phát ra một âm thanh mảnh và mềm đến đáng sợ:

"Meo~?"

Khoảnh khắc tiếng mèo vang lên, linh hồn "viên đạn bạc của FBI" rắc một tiếng giòn tan — vỡ vụn. Đúng lúc anh dồn hết sức để lật mình lại, cửa phòng tách mở ra.

Furuya Rei bước vào, vừa ngân nga giai điệu sai nhịp của chủ đề Poirot, vừa khoác chiếc tạp dề còn phảng phất hơi nóng bàn là. Ánh nắng quét qua mái tóc vàng nhạt, phủ lên lớp sáng mịn như kim tuyến. Khi ánh mắt xanh biếc quét đến đống lông đen đang nằm phơi mình giữa giường — âm thanh trong miệng cậu lập tức tắt phụt.

Không khí đóng băng trong năm giây.

Chân mày Rei nhíu lại, rồi giãn ra — như thể vừa thấy chiếc nhẫn kim cương trong món trứng xào cà chua. Mắt cậu lia giữa chiếc gối trống (nơi lẽ ra nên có cái đầu đáng ghét của FBI nào đó) và cục lông đen đang giãy đạp trên chăn, cuối cùng dừng lại — nơi đôi mắt xanh lục bén ngót, quá đỗi quen thuộc, dù giờ lại nằm trên... mặt mèo.

 "A... Akai?" — giọng cậu khô khốc như cát Sahara.

Con mèo đen ngừng đạp, đôi mắt xanh nhìn lại, biểu cảm rõ ràng như tiếng người: "Bất ngờ chưa? Lên hẳn tầng bình lưu rồi đó."

Kèm theo vẻ bất mãn kiểu "ai viết cái kịch bản này, lôi ra bắn!"

Rei hít sâu, như muốn rút cạn cả Thái Bình Dương. Cậu bước tới, nắm cổ sau con mèo, giơ lên ngang tầm mắt. Ánh mắt xanh biếc quét qua như tia X-quang, dừng lại nơi đôi tai mèo đen dựng thẳng, nhạy cảm đến mức khẽ run.

"Hờ..." — khóe môi Rei méo như tranh Picasso, pha lẫn ngạc nhiên, buồn cười và một chút ý định gọi đội xử lý rác.

"Chương trình giải trí buổi sáng à? Phương pháp thâm nhập mới của FBI sao?" Cậu lắc lắc con mèo vô vọng trong tay, giọng đượm độc: "Giải thích? Hay tôi gọi thẳng cho sở thú báo có rác đen khả nghi?"

Con mèo Akai nhìn lại, ánh mắt tóe lửa: "Dám không?!"

Anh vung đuôi phản đối — nhưng chiếc đuôi đen chỉ vẽ lên không trung vài đường uốn éo yếu ớt.

Cảnh tượng khiến Rei bật cười thỏa mãn. Cậu nheo mắt: "Được, giữ nguyên hình mèo."

Rồi nhét thẳng Akai vào nách như cặp hồ sơ:  "Hôm nay Poirot có linh vật mới — kiêm con tin. Ngoan thì có cá khô, không ngoan..."

 Cậu nhoẻn cười, ánh nhìn hiểm độc,  "Tôi sẽ cho lên trang nhất PetNet: 'Cựu thần xạ thủ FBI nay trở thành mèo hư cần nhận nuôi'."

...

Tại quán Poirot, hương cà phê hòa lẫn mùi bánh ngọt. Akai-mèo được "thờ" ở góc quầy bar cao, vị trí chiến lược — vừa quan sát được Rei, vừa tránh tầm tấn công của khách.

Anh cố ngồi nghiêm, đuôi ve vẩy nhẹ giữ phong thái quý tộc. Nhưng sau mười phút, nhiệm vụ ẩn thân thất bại. Khách nữ nhanh chóng bị cuốn hút bởi quý ngài mèo đen bí ẩn. Một cô nồng mùi nước hoa ngọt ngấy xông tới, bàn tay trang sức lấp lánh hướng thẳng đến đầu anh:

 "Trời ơi~! Anh Amuro nuôi Dark Knight hả? Bộ lông bóng y như thẻ đen ấy!"

Chỉ còn vài cm nữa là chạm. Bất ngờ — một khay nước chanh bay tới, chắn giữa mèo và bàn tay.

"Xin thành thật xin lỗi." — Amuro cúi người nhã nhặn, giọng ngọt như kẹo, "Con mèo này tôi nhặt ở gần thùng phóng xạ hôm qua, chưa kịp khử nhiễm. Có thể còn... dính chút thứ không thể gọi tên."

 "Thùng phóng xạ?! Thứ không thể gọi tên?!" Cô gái hét lên, rụt tay lại như bị bỏng.

Akai: "!!!"

Cặp mắt xanh trừng lớn: Cậu vừa bảo tôi là mèo biến dị à?!

Anh nổi giận, quất đuôi hất tung chồng khăn giấy in mặt Enomoto Azusa, gầm gừ "grrrrr" như động cơ xe hỏng. Rei chẳng buồn ngước mắt. Chỉ đưa một ngón tay dài chạm lên đầu anh, giọng thấp, trơn tru:

 "Suỵt. Im lặng."

 "Còn gào nữa — cá khô cắt, sữa ngưng, và..." — khóe môi cậu nhếch lên — "Tịch thu con Bourbon Nunu yêu thích của anh."

Akai hóa đá. Bộ lông dựng đứng. Mèo giận run rẩy, nhưng đành chịu.

Bài học thứ nhất của đời mèo: Kinh tế quyết định địa vị. Cá khô là chân lý.

...

Đêm xuống. Ánh đèn bàn phủ màu mật ong ấm áp. Akai-mèo bị giữ làm gối ôm giữ nhiệt, cuộn gọn trong lòng Rei. Cậu mặc đồ ở nhà, gương mặt bình thường giấu sau vẻ mệt mỏi và... khó chịu. Không khí nồng mùi cà phê, nước rửa chén chanh và... hình như là catnip?

Cậu gõ laptop như đang đánh trống trận, lướt qua đủ loại tiêu đề:

"Biến hình phi tự nhiên: từ nhập môn đến nhập thổ", "Thuật giao tiếp linh miêu: cần nuốt đuôi thạch sùng sống", "Cách khôi phục nhân hình bằng kẹo Pop Rocks phản lực" —...

"Khốn kiếp!" — Rei vò tóc, gào lên,  "Cái thể loại gì đây?! Anh nợ tôi, muốn trả bằng mạng à?! Cái hướng dẫn biến mèo này còn vô lý hơn cả trò đùa của tiến sĩ Agasa!"

Cậu bóp nhẹ con mèo trong lòng, mắt đầy tuyệt vọng: "Lục cả đêm, thông tin hữu dụng bằng tỉ lệ anh bắn hụt mục tiêu!"

 "Chuẩn bị đi, làm gối ôm trọn đời cho tôi."

Akai ngẩng lên, đôi mắt xanh sâu lặng. Rồi anh khẽ dụi đầu vào cằm Rei — như nói: "Ồn quá, im đi."

Động tác khiến Rei cứng đờ. Ngón tay cậu khựng lại trên bàn phím.

Sau vài giây im lặng — một giọng nhỏ, mơ hồ thoát ra:  "...Nếu làm gối giữ ấm thì... coi như tiết kiệm tiền điện..."

Âm cuối nghẹn lại giữa cổ họng, và hai vành tai cậu đỏ rực.

Akai lặng lẽ nheo mắt, đuôi vẽ một dấu chấm hỏi lười biếng trên ống quần Rei.

...

Sáng hôm sau. Akai mở mắt — trọng lực quen thuộc, cơ thể đã khôi phục. Tất cả lại bình thường... ngoại trừ hai cái tai mèo đen vẫn dính trên đầu. Anh bước vào bếp. Rei quay lưng pha cà phê, giọng đều đều: "Cà phê đếm ngược, mười giây."

Akai dừng lại phía sau, nhìn mái tóc vàng rực sáng trong nắng sớm, nhìn cả vành tai đỏ chưa kịp hạ nhiệt.

 "Ừ." — giọng anh khàn khàn, cố tình kéo dài —  "Có vẻ Poirot sắp có dịch vụ mới nhỉ? Uống cà phê tặng thêm —" anh nhếch môi — "— cơ hội vuốt mèo FBI phiên bản giới hạn?"

Rầm! — tiếng kim loại và tiếng sôi ùng ục vang lên.

Rei giật mình làm rơi tay cầm máy pha, quay phắt lại, tai đỏ như quả ớt: "CÂM MIỆNG! Nói thêm chữ nào nữa, tối nay anh ngủ trong... khay cát của tôi đấy!!"

Akai bật cười khẽ, đón lấy tách cà phê từ tay cậu, ngón tay cố tình chạm qua mu bàn tay mát lạnh kia. Trên đầu, đôi tai mèo đen đung đưa tự đắc trong ánh nắng, như đang nói:

"Đạo đức mèo âm điểm thì sao? Người thắng là kẻ chiếm ưu thế."

...


-END-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top