[moumou77746] Đều là tại duyên phận
Tóm tắt: Có những cuộc chia ly được duyên phận cho phép — nhưng Akai Shuuichi thì không cho phép điều đó xảy ra.
...
01.
Lông thú dính trên quần áo mùa đông lúc nào cũng khó mà làm sạch được.
Akai Shuuichi vừa dùng con lăn dính lông để làm sạch bộ đồ dính đầy lông của Haro, vừa vừa dạy dỗ con cún cưng không được chui vào tủ áo quậy phá nữa.
Âm thanh báo tin nhắn điện thoại vang lên. Anh cầm máy lên xem.
Zero-kun: [Mấy ngày tới anh gửi Haro về Nhật đi, tôi không có thời gian bay sang Mỹ thêm chuyến nào nữa đâu.
Nhớ chọn dịch vụ vận chuyển đắt nhất, phí tôi trả.]
Akai Shuuichi ngừng tay trong thoáng chốc, rồi gõ chậm rãi vào khung chat: [Không.]
Tin nhắn mới lập tức được gửi lại.
Zero-kun: [?]
Akai: [Cậu tự đến đón nó đi.]
Zero-kun: [Tôi thật sự không có thời gian.」
Akai: [Vậy thì tôi sang Nhật tìm cậu.]
Zero-kun: [...]
Akai: [Tôi cũng là chủ của Haro. Nếu cậu không muốn, tôi có thể nuôi nó.]
Phía bên kia im lặng một lúc lâu, khung hội thoại vẫn hiển thị trạng thái đang nhập... Vài phút sau, dòng tin mới xuất hiện:
Zero-kun: [Không cần phải như vậy, Akai.] ;
[Chúng ta nên giữ thể diện cho nhau. Haro nhất định sẽ đi theo tôi. Còn chúng ta — cũng nhất định phải chia tay thôi.]
Akai Shuuichi nhìn chằm chằm vào những dòng chữ đó thật lâu, cho đến khi Haro lại dụi đầu vào chân anh, anh mới khẽ hoàn hồn khỏi màn hình.
[Lúc Masumi-chan về Nhật, tôi sẽ nhờ em ấy mang nó cho cậu.]
...
Ở Tokyo, Furuya Rei nhận được tin nhắn ấy thì bất giác thở phào, đặt điện thoại xuống, tựa lưng vào ghế làm việc, khép mắt lại. Trước buổi họp tiếp theo, cậu còn nửa tiếng nghỉ ngơi. Tại New York, Akai Shuuichi cũng đặt điện thoại xuống, bế Haro lên, đặt nó trên đùi, nhẹ nhàng xoa đầu. Vừa vuốt ve, anh vừa khẽ nói với nó bằng giọng rất nhỏ:
"Sau này mày sẽ trở về Nhật, Haro à. Mày có nhớ rằng từng có một người chủ ở nước Mỹ này không?"
Haro lăn người một vòng trên đùi anh, lông lại dính đầy lên quần anh một lần nữa.
Làm sao cũng không tẩy sạch nổi.
...
02.
Furuya Rei rời khỏi văn phòng lúc ba giờ sáng sau một đêm làm thêm. Cường độ công việc cao liên tục khiến người đàn ông này mệt mỏi đến mức bước đi loạng choạng, cậu lấy chìa khóa xe từ túi áo ra, bước chậm rãi về phía chiếc Mazda đang đậu trong bãi xe.
Tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần. Furuya Rei cảnh giác, xoay người lại. Và ngay lập tức, ánh mắt cậu chạm phải một màu xanh lục sâu thẳm, sống động. Có lẽ vì đã chờ bên ngoài quá lâu, trên người Akai Shuuichi vẫn còn phảng phất mùi khói thuốc lá chưa tan.
Furuya Rei khẽ cười, nụ cười mang theo một chút gượng gạo, chào hỏi người bạn trai cũ vượt nửa vòng trái đất đến tìm mình.
"Anh vẫn tìm đến rồi."
Thứ Rei không thể nói ra, là câu "Đã lâu không gặp." Càng không thể hỏi "Anh vẫn ổn chứ?" Bởi vì tất cả những gì đôi mắt cậu nhìn thấy vào lúc này — đều đang nói với cậu rằng: Người đàn ông này... sống chẳng hề tốt.
Giọng của Akai Shuuichi hơi khàn, như thể vang lên từ bên kia đại dương, qua một đường dây điện thoại kéo dài vô tận. "Tôi còn tưởng cậu sẽ ở trong đó đến sáng."
Ý anh là — cậu lại làm thêm nữa rồi, phải không?
Furuya Rei đáp ngắn gọn: "Công việc cần thế." Nên anh định ở lại chờ tôi đến sáng sao?
Akai Shuuichi bước lên một bước, Furuya Rei đứng yên, không tránh.
Akai nói: "Chúng ta nói chuyện đi, coi như... lần cuối cùng."
Furuya Rei khẽ gật đầu, đồng ý. Akai lại nói tiếp: "Giờ muộn quá rồi, đợi trời sáng rồi hãy nói."
Cậu chỉ gật đầu, xong liền xoay người định rời đi, nhưng Akai đã nắm lấy tay cậu, không buông. "Lần cuối cùng rồi mà — để tôi đưa cậu về."
Furuya Rei lắc đầu: "Không nên đâu." Nhưng Akai vẫn giữ chặt tay cậu, giọng trầm thấp: "Vậy đổi cách nói — tôi không muốn cậu lái xe trong tình trạng mệt mỏi."
Sự thỏa hiệp cuối cùng của cả hai là — Akai Shuuichi một lần nữa bước vào căn hộ của Furuya Rei.
...
03.
Bữa sáng trên bàn khiến Rei không thể mở miệng nói câu: "Chúng ta ra quán cà phê nói chuyện đi."
Cậu ngồi đối diện一 Akai Shūichi, lặng lẽ chờ anh ta mở lời. Akai chú ý đến chiếc vali đã được xếp gọn trong góc phòng. Vậy nên, anh giả vờ hỏi vu vơ: "Gần đây cậu sắp đi công tác à?"
"Không, tôi định chuyển nhà." Nhận ra không khí thoáng chốc trở nên gượng gạo, cậu lại giải thích thêm: "Vì tôi vừa mua được nhà."
Akai mỉm cười. Từ lúc Rei mở cửa phòng ngủ đến giờ, cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng vào mắt anh một lần. Nên giờ anh cũng cố tránh đi — không nhìn nữa.
"Vậy thì chúc mừng cậu tân gia trước nhé."
Rei im lặng. Akai lại nói:
"Thăng chức rồi, giờ lại mua được nhà, cuộc đời cậu sắp viên mãn rồi đấy. Phải chúc mừng thôi." Rồi anh nghiêm giọng: "Tôi nói thật lòng đấy."
Rei chịu không nổi bầu không khí nặng nề ấy. Cậu cúi đầu, giọng run run: "Xin lỗi."
Akai hơi nghiêng người về phía trước, định đưa tay xoa đầu cậu. Bàn tay lơ lửng giữa không trung một lúc, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mềm của người đối diện. Anh vừa xoa vừa khẽ nói, giọng dịu dàng như gió: "Tôi biết mà. Vì công việc, mối quan hệ của chúng ta khiến em chịu áp lực rất lớn. Em đã vất vả rồi."
"Tôi không cần lời xin lỗi của em. Em chẳng làm sai gì cả. Không ai có thể làm tốt hơn em. Tôi đến đây không phải để trách em, Zero-kun, mà là để cùng em tìm cách giải quyết."
Rei ngẩng đầu, đôi mắt cậu hoe đỏ. Akai định chạm vào khóe mắt ấy, nhưng lần này cậu lại tránh đi. Rồi tay anh khựng lại giữa không trung, rồi lặng lẽ buông xuống.
Cậu nói nhỏ: "Thôi đi, Akai. Không thể khác được đâu."
Akai im lặng. Anh cảm thấy giữa hai người có một thứ luật lệ vô hình, mạnh mẽ đến mức khiến cả Zero-kun của anh cũng phải cúi đầu bất lực. Nhưng Akai không cam lòng, anh hỏi:
"Còn chúng ta thì sao, Zero-kun?" Còn tương lai mà Rye và Bourbon từng mơ ước trong căn cứ an toàn đó thì sao?
Rei cố gắng mỉm cười: "Có lẽ là... vì chúng ta không có duyên."
Akai lắc đầu: "Tôi không nghĩ thế. Hai người thật sự không có duyên... thì sẽ chẳng bao giờ gặp được nhau."
Rei cười khổ: "Vậy có lẽ như anh hay nói... 50–50. Có duyên mà chẳng có phận."
Akai nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, nghẹn không nói được gì. Thế nào mới được gọi là có duyên? Anh nghĩ, nếu có kẻ nào có quyền quyết định chuyện đó, thì chắc chắn hắn là kẻ đáng xuống địa ngục nhất.
Cuối cùng, ngày hôm đó, Akai chỉ nói một câu: "Tôi ghen tị với công việc của em." — vì công việc luôn có thể giữ em lại, còn tôi thì không.
...
04.
Khi Sera Masumi đến đưa lại Haro, cô mang theo một túi giấy da. Furuya Rei đoán được phần nào, nhưng vẫn mời cô vào nhà. Cậu rót trà, hỏi chuyện học hành:
"Cuộc sống đại học ổn chứ? Em kết bạn mới được chưa?"
Cô sinh viên chỉ trả lời qua loa vài câu, vẻ mặt có gì đó khó nói. Haro chạy loanh quanh bên cửa, lát sau lại đến cọ cọ chân chủ. Rei bế nó lên, ngồi xuống sofa đối diện cô gái. "Có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi. Cái kiểu do dự này giống y hệt anh trai em đấy."
Masumi hít sâu một hơi, lấy hết can đảm: "Zero-nii... anh vẫn còn thích anh Shu à?"
Rei mỉm cười: "Thích chứ. Nhưng đừng nói cho anh ấy biết nhé."
Cô lại hỏi: "Thế sao hai người vẫn phải chia tay?"
Rei vẫn cười: "Nếu chỉ cần thích nhau là có thể mãi mãi ở bên nhau... thì anh còn bốn người bạn rất thân khác cơ." — thích không đủ để chống lại hiện thực — như bạn bè, họ cũng quý nhau, nhưng đâu thể sống cùng.
Cô cúi đầu, vẻ buồn bã. Cậu đành dịu dàng an ủi: "Không đến mức tệ vậy đâu. Anh với anh trai em chia tay trong hòa bình. Em vẫn có thể coi anh là anh trai mà dựa vào."
Haro trong lòng cậu bắt đầu sủa, hướng về phía cửa. Khi Masumi rời đi, Haro sủa dữ dội hơn nữa. Rei ôm lấy nó, giải thích: "Chắc nó chưa quen chỗ mới thôi."
Masumi đứng ngoài cửa quay lại nhìn cậu lần cuối. Haro vẫn sủa, Rei dỗ mãi mà chẳng dừng. Cuối cùng cô nói: "Zero-nii... dù thế nào đi nữa, em vẫn coi anh là anh trai."
...
05.
Trong túi giấy da Mausmi để lại là một cuốn sổ dày. Rei mở ra — trên từng trang chi chít chữ viết tay của Akai.
"Ngày Valentine, đi ngang tiệm hoa thấy người ta xếp hàng rất đông. Chợt nhớ em từng nói: cắt ngắn cành hoa rồi cắm lại thì hoa sẽ sống lâu hơn. Anh thử rồi — đúng là vậy thật."
"Sinh nhật em, New York đổ mưa lớn. Anh nhớ em nói, sinh nhật phải đi xem pháo hoa. Anh tra thời tiết Tokyo — may là hôm ấy nắng. Nhưng chắc em bận quá, chẳng đi được đâu nhỉ."
"Hôm ở nhà Kudō, khi anh chĩa súng vào em, trong đầu chỉ nghĩ — lâu quá rồi không gặp, và em lại gầy đi rồi."
"Anh hỏi em còn nhớ cây đàn accordion mà Rye tặng không, em bảo quên rồi. Em nói dối. Em rõ ràng vẫn nhớ. Em chỉ không muốn nỗi tiếc nuối trông quá rõ ràng thôi."
"Ngày em rời New York, vội đến mức quên cả Haro. Anh đứng giữa sân bay đông nghẹt, nhìn theo bóng lưng em thật lâu. Lần đầu tiên anh nhận ra — duyên phận thật mong manh."
Haro cọ chân cậu, Rei vẫn bất động. Cậu hiểu cả rồi. Hiểu vì sao Haro cứ hướng ra cửa mà sủa mãi. Cậu lật đến trang cuối:
"Thật ra, điều anh muốn giữ lại chưa bao giờ là Haro. Nhưng anh biết, ngay cả Haro... anh cũng không thể giữ."
...
06.
Cuối cùng, cửa căn hộ cũng mở ra. Haro chạy vụt ra ngoài, mừng rỡ. Akai khụy xuống, xoa đầu nó. Nghe thấy tiếng bước chân, anh đứng dậy — ánh mắt chạm vào đôi mắt xanh biếc kia, im lặng. Khóe mắt Rei vẫn đỏ, Akai vẫn không biết phải nói gì.
Nhưng khác với lần trước — lần này Akai mỉm cười, dang rộng vòng tay. Rei cúi đầu đi về phía anh, tay vẫn cầm cuốn sổ. Khi trán cậu chạm vào ngực Akai, đó là cái ôm đầu tiên kể từ ngày chia tay.
Akai ôm lấy cậu, bàn tay dịu dàng xoa lên tóc. "Được rồi, được rồi, anh hiểu mà..."
Giọng Rei nghèn nghẹn, vùi trong lồng ngực anh: "Cái tay này... mới xoa đầu Haro đúng không?"
Bàn tay Akai dừng lại một nhịp — rồi càng nghịch tóc cậu hơn, cố ý xoa rối tung.
Đây chính sự hòa giải dịu dàng, xen chút hóm hỉnh — cuối cùng hai người cũng buông bỏ tự vệ.
...
07.
Khi Rei lên kế hoạch cho căn nhà mới, cậu đã dành riêng cho Akai một phòng làm việc. Lúc ấy, anh đang chọn nhẫn cưới, xem mãi mà vẫn không vừa ý. Cậu chỉ nói bâng quơ:
"Hay đặt làm riêng đi?"
Akai lập tức hiểu ý, liên hệ với nhà thiết kế. Thấy anh hiếm khi để tâm mấy chuyện đời thường như vậy khiến Rei chợt muốn trêu:
"Anh biết tại sao người ta đeo nhẫn không?"
Akai lắc đầu.
Rei đặt bản vẽ xuống, đến phía sau ôm lấy anh từ lưng, tựa cằm lên vai, giọng nhẹ như gió:
"Vì nhẫn là thứ dùng để khóa lại duyên phận."
Akai quay người, khẽ nâng mặt cậu, hôn lên môi: "Thật sao?". Rồi mỉm cười: "Vậy anh phải chọn cái tốt nhất cho chúng ta mới được."
Duyên phận — cái địa ngục lãng mạn này — từ nay xin cùng anh mà nếm trải.
...
-END-
Đố vui không có thưởng: Sự khác nhau giữa 缘份 và 缘分 là gì?
.
.
.
.
.
.
.
.
缘份 / 缘分 trong tiếng Trung đều là duyên phận, nhưng chữ "份" nhấn vào phân chia, định sẵn; còn "分" nhấn vào biệt ly.
Vì vậy, 彩蛋是缘分不是缘份 — nghĩa là kết cục không phải chia lìa (缘份), mà là duyên vẫn còn (缘分).
...
Có sai đâu không nhỉ? Thỉnh trợ giúp ==
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top