chap 9
10
Sự chiếm hữu và ham muốn cùng tồn tại trong một con người vốn dĩ không phải là tin tốt. Điều tưởng chừng vô lý, nhưng với Akai Shuichi và Gin lại trở thành điều hiển nhiên.
Đêm đầu tiên rời khỏi bệnh viện, họ đã lên giường với nhau. Akai Shuichi đang tắm thì Gin bất ngờ mở cửa bước vào dưới làn nước. Rồi họ cắn môi nhau — đúng nghĩa đen là cắn, bởi trong đó hoàn toàn không có sự dịu dàng nào.
Mọi chuyện xảy ra không cần lý do, tình dục cũng vậy. Cho nên việc Gin bóp chặt cổ Akai Shuichi ngay sau khi đối phương vừa giúp gã xử lý tinh dịch trong cơ thể, cũng là điều không có gì bất ngờ.
Akai Shuichi dường như đã đoán trước. Trên mặt anh không hề có dấu vết hoảng sợ hay bất ngờ. Nhịp thở gấp gáp chỉ vì phản ứng sinh lý, đôi tay vô thức muốn gỡ bỏ bàn tay đang siết chặt nơi cổ mình.
Gin dùng rất nhiều lực, dù mới không lâu trước đó gã còn hôn lên môi người trước mặt. Gã ép Akai Shuichi sát vào tường, lo rằng chỉ một tay thì chưa đủ nên dùng cả hai, siết chặt lấy cổ anh, để lại những vết ngón tay đỏ rực nổi bật.
Đôi tay Akai Shuichi vùng vẫy để lại dấu vết rõ rệt trên da gã, còn bàn tay trái vốn đã sưng đỏ lại bị móng tay Akai cào mạnh đến rướm máu.
Gã chỉ lẳng lặng nhìn Akai Shuichi giãy giụa cho đến khi toàn thân mất dần sức lực, nhìn gương mặt đỏ bừng của anh dần tái nhợt vì thiếu oxy. Khi siết chặt các ngón tay, gã không dám nhìn thẳng vào gương mặt của Akai Shuichi, và cũng chẳng biết nhịp tim đang đập dồn dập kia là của ai.
Là gã? Hay là Akai Shuichi?
Làm xong tất cả, Gin lập tức hắt nước lạnh lên mặt, cố kìm nén nhịp tim bất thường.
Gin tựa vào tường, để làn da mình chạm vào những viên gạch men lạnh lẽo. Gã nghiêng đầu nhìn Akai Shuichi nằm bên cạnh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào tiếp theo. Nhưng cảnh tượng này lại chẳng hề "thần kỳ" như gã tưởng tượng. Một lúc sau, Akai Shuichi mở mắt, dấu vết trên cổ anh tan biến trong chớp mắt. Toàn bộ quá trình còn chưa kéo dài đến hai phút. Nhưng Gin đã chắc chắn rằng Akai Shuichi quả thật đã chết.
Akai Shuichi xoa nhẹ cổ mình, dù thực ra chẳng còn chút cảm giác đau đớn. Anh vòng tay ôm lấy vai Gin, để đầu gã nghiêng dựa vào vai mình. Trong giọng nói có chút bất đắc dĩ:
"Giờ thì em hài lòng rồi chứ?"
Gin khẽ hừ, cảm xúc không rõ ràng. Gã tựa vào Akai Shuichi, cảm nhận nhịp tim vẫn đang đập dồn dập. Một lúc lâu sau, gã bỗng khẽ nói:
"Tôi có thể giết anh nhiều lần như thế này."
Akai Shuichi không ngờ rằng Gin lại nói ra câu đó sau khi suy nghĩ thật lâu. Anh hơi nghiêng người sang trái để cả hai có thể gần nhau hơn. Quần áo trên người Gin vẫn còn ướt.
"Thôi đi."
Gin nhướng mày: "Sợ rồi sao?"
Akai Shuichi mỉm cười, khẽ lắc đầu, rồi nhớ ra rằng lúc này Gin không nhìn thấy được nét mặt mình, bèn ho nhẹ và nói:
"Không, tôi chỉ không muốn quên em."
Gin không nói gì, nên Akai Shuichi tiếp tục:"Em biết đấy, mỗi lần chết đi, chúng ta sẽ mất một phần ký ức."
Anh dừng lại một chút, làm động tác hình số 8 bằng tay.
"Hai viên đạn bắn xuyên tim tôi đã lấy đi toàn bộ ký ức trước năm tám tuổi. Tôi thậm chí còn quên cả nơi mình sinh ra."
Gin vẫn im lặng. Khi Akai Shuichi nghĩ rằng gã sẽ không trả lời, thì gã lại cất giọng:
"Có đau không?"
Câu hỏi được thốt ra thật khẽ, mơ hồ đến mức Akai Shuichi thoáng nghi ngờ bản thân nghe nhầm. Nhưng biểu cảm trên gương mặt Gin đã nói rõ: đó là thật.
"Tất nhiên rồi, tôi cũng như bất kỳ con người nào khác, chỉ khác là không thể chết." Akai Shuichi cố tỏ ra bình thản. "Em không biết đâu, khi nãy tôi mất oxy, suýt nghẹt thở. Lúc đó tôi chỉ muốn giơ chân lên đá vào bụng em."
Ý định ban đầu của Akai Shuichi là muốn xoa dịu bầu không khí nặng nề, nhưng Gin lại nghiêm túc hỏi:
"Vì sao không làm?"
"Em sẽ chẳng yên cho tới khi chính tay thử một lần, đúng chứ?" Akai Shuichi đưa tay vờn một lọn tóc bạc của Gin. "Tôi không muốn đang ăn cơm hay ngủ thì em lại lôi khẩu Beretta ra nã thẳng vào đầu tôi. Một lần thế này là đủ rồi."
Gin nghĩ một lúc, rồi buông ra một từ mà gã cho là thích hợp:
"Nhổ cỏ tận gốc?"
"Không. Là bắt đầu lại từ đầu."
Akai Shuichi thôi nụ cười bông đùa thường trực. Gin biết anh đang nghiêm túc.
Gã vốn ghét cảm xúc – chúng phiền phức, vô ích, chẳng mang lại lợi ích thực tế nào ngoài việc khiến con người yếu đi. Nhưng lúc này, một cơn sóng cảm xúc phức tạp, không thể gọi tên, bỗng dâng trào. Và đó không phải là một cảm giác dễ chịu.
"Rốt cuộc là vì cái gì..."
Câu hỏi bật ra, chẳng đầu chẳng cuối. Nhưng Akai Shuichi hiểu, anh chỉ là... biết.
Biết rằng chữ "vì sao" Gin vừa hỏi chính là để chỉ tất cả những gì đã xảy ra giữa hai người, từ khởi đầu cho đến hiện tại.
Bàn tay Akai Shuichi đang chơi đùa với tóc Gin dần siết lại. Gin cảm thấy hơi đau, nhưng không né tránh.
"Tôi đã cho em đáp án từ lâu rồi."
Cùng một câu nói, nhưng ở thời điểm khác nhau, trong hoàn cảnh khác nhau, sẽ mang ý nghĩa khác nhau.
Bọn họ ở cạnh nhau suốt nhiều năm, vậy mà vẫn không thể thật sự hiểu nhau. Gin từng sợ hãi, hoang mang, trốn tránh. Nhưng giờ đây, mọi nỗi sợ đều tan biến – chỉ vì ánh mắt của Akai Shuichi.
"Em sẽ chấp nhận chứ, Gin?"
Gin ngẩng lên nhìn Akai. Trong mắt gã ánh lên thứ gì đó giống như nước mắt. Gã thốt ra lời lẽ cay nghiệt cuối cùng trong đêm:
"Đủ mấy cái trò nhảm nhí ấy rồi. Và nhớ cho rõ, nếu còn dám lừa tôi thêm lần nữa, tôi sẽ biến anh thành heo."
"Ồ, hung dữ ghê." Akai Shuichi cố nhịn cười.
Nhưng Gin vẫn nghe thấy, gã khẳng định:
"Anh dám cười."
"...Tôi không cười." Akai Shuichi lì lợm, trơ lì như một con heo chết.
Gin chịu không nổi nữa. Gã bất ngờ đứng dậy, ngồi hẳn lên đùi Akai Shuichi, tay túm lấy cổ anh nhưng không dùng sức:
"Quả nhiên, anh vẫn nên chết đi."
"Hahahahahahahahahahaha..."
"Tôi không nói đùa đâu!"
"Tôi biết."
Tất nhiên là tôi biết.
Tôi cũng biết rằng, từ nay về sau, có một trái tim mềm yếu nhưng đầy sức sống đang đập chỉ vì tôi.
—————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top