Bữa tiệc bánh ngọt

Nói đi, vì sao em lại gắn máy nghe lén vào người chị?"

Em chất vấn cậu nhóc ngồi đối diện. Thực ra, thay vì tức giận, em thấy tò mò thì đúng hơn. Một đứa trẻ 6 tuổi với chiếc máy nghe lén? Ai đã đưa cho nó thiết bị này? Nó dùng để làm gì? Và vì sao?

"C-chị nói gì cơ?" Conan đổ mồ hôi, "đó chỉ là đồ chơi do bác Agasa thử nghiệm thôi."

"Thử nghiệm?"

"Bác ấy là một nhà khoa học mà...hih. Bác ấy bảo em nếu gắn cái này vào ai thì em có thể bảo vệ người đó đó. Tại em thấy chị cùng cô Jodie đi cùng với một ông chú to lớn đáng sợ nên mới thử xem vật này có hiệu nghiệm không ý mà..."

Ông chú to lớn đang sợ? Ý cậu bé là Camel sao? Hoài nghi thật. Kể cả thử nghiệm thì ông bác đó không nên nói dối trẻ con và đưa cho chúng những món đồ "nhạy cảm" như này chứ?

Đang mải đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì chuông cửa bất chốc kêu lên, khiến em phải tạm ngưng cuộc trò chuyện mà tiến ra xem vị khách đó là ai.

"Anh...Subaru?"
"Anh thấy nhóc Conan sang nhà em được một lúc mà chưa về. Không biết thằng bé có gây phiền phức gì cho em không?"

"A! Chú Subaru đây rồi! Mau đưa em về nhà ông bác đi! Chị Ran thấy em về muộn sẽ lo lắng lắm!"

Nói rồi, Conan nhảy xuống khỏi chiếc sofa và chạy thẳng ra gian ngoài - nơi Subaru đang ở gần đó - khiến em có chút hoang mang, không biết nên phản ứng ra sao. Thật là, thằng nhóc này,...

"Vậy, em về đi. Chị xin lỗi đã giữ em ở lại."

"Tạm biệt chị nha! Đi thôi, Subaru-san."

Hai người họ đi dần, để lại con đường
khuất bóng người qua lại.

Để lại cả...một bí ẩn chưa thể giải đáp trong em.

Thật là. Từ lần sau phải trông chừng lũ nhóc này cẩn thận hơn rồi ha.

---

"Chú đã bảo gì nào?"

"Cháu chừa rồi."

"Đến nơi rồi, về nhà đi."

Ran mở cửa khi nghe thấy tiếng chuông, ánh mắt đầy ngạc nhiên cùng một chút lo lắng khi thấy Conan đi cùng Subaru.

"Ể? Conan? Nay em về sớm vậy? Anh Subaru đưa em về sao? Bình thường em đi một mình có sao đâu? Em không nghịch ngợm gì đấy chứ?"

"À... Em chào chị Ran. Không sao đâu ạ." Cậu nhóc gãi đầu, cười gượng. Còn Subaru, anh chỉ đứng phía sau, khẽ gật đầu chào Ran, đôi mắt sau cặp kính dõi theo với vẻ khó đoán quen thuộc.

Cánh cửa khép lại, để lại phía sau là bóng chiều tà lặng lẽ.

---

"..."

"Đã rõ."

"Nhờ cả vào cậu."

---

Bẵng cái một tuần đã trôi qua. Em đã chính thức nghỉ việc ở bệnh viện bữa trước - nơi xảy ra vụ án và tạm thời trở thành người "vô công rồi nghề." Cảm giác có chút kỳ lạ khi vẫn là những chiếc blouse trắng, những tiếng cấp cứu inh ỏi, những ca phẫu thuật khẩn cấp giữa đêm hay mùi thuốc sát trùng của phòng kế bên vốn quen thuộc, giờ chẳng còn liên quan gì đến em nữa. Em băn khoăn không biết liệu mình có nên tiếp tục công việc này không? Đồng ý quay lại FBI? Hay tiếp tục làm bác sĩ? Hay... mở một quán cà phê nhỏ bán kèm bánh ngọt? (Nghe có vẻ phi thực tế đấy, nhưng ai cấm mơ mộng đâu...)

Tạm bỏ qua vấn đề đấy thì còn một thứ khiến em đau đầu hơn, đó là phong thư mà James gửi đến em.
James...là đang muốn dỗ dành "cấp dưới cũ" của ông ấy sau vụ tới nhà mình một cách bất ngờ vào hôm trước hả ta?

May cho ông ý, em không phải người hay để bụng.

Bìa thư làm bằng giấy cát tông đơn giản. Bên ngoài chỉ ghi tên người gửi và người nhận. Bên trong, một lá thư được gấp gọn gàng cùng hai tấm vé được đặt ngay ngắn, nhìn qua đã khiến em có cảm tưởng về một người kỷ luật, đứng đắn, nghiêm túc nhưng cũng đầy dịu dàng.

Thursday, August 3rd, ...

Dear Himari,

It brings me joy to see you enjoying yourself. No matter how much time has passed, you're still considered one of our own.

Regarding last weekend's visit - the decision was mine. I'd appreciate it if you wouldn't hold it against Jodie or Camel; they were simply following orders. They care about you. As do I.

As a small gesture of apology, I've enclosed two tickets to an event at British Hills in Fukushima. The details are printed on the tickets. You're free to bring along a friend if you'd like.
Take the time to relax. You've earned it.

Yours sincerely,
James Black.

---

Tạm dịch:

Thứ năm, mùng 3 tháng 8 năm...

Gửi Himari,

Thấy cô có quãng thời gian vui vẻ thật sự khiến tôi yên tâm. Dù thời gian có trôi qua, cô vẫn luôn được xem là một phần của chúng tôi.

Về chuyến ghé thăm cuối tuần trước - đó là quyết định của tôi. Mong cô đừng trách Jodie hay Camel; họ chỉ làm theo chỉ thị. Họ lo cho cô. Và tôi cũng vậy.

Như một lời xin lỗi nhỏ, tôi gửi kèm hai vé tham dự sự kiện được tổ chức tại British Hills, Fukushima. Mọi thông tin đã được ghi rõ trên vé. Cô có thể rủ thêm một người bạn đi cùng nếu muốn.

Hãy dành thời gian nghỉ ngơi. Cô xứng đáng với điều đó.

Trân trọng,
James Black.

---

Nét chữ thẳng thắn, câu văn gãy gọn, chắc chắn là của James rồi. Đọc bức thư, em chỉ biết tủm tỉm cười. Vẫn là ông ấy tâm lý với đồng nghiệp.

Mà...làm sao ngài ấy có được vé của buổi sự kiện này vậy? Làm FBI dư dả và có tiếng tăm đến độ ấy sao?

Với cả, tận hai vé... Mình biết mời thêm ai đây?

---

"Hể? Cậu nói thật hả Sonoko?"

"Chứ sao! Để kỷ niệm ngày Ran dành chiến thắng trong giải Karate, mình đã năn nỉ bằng được bố mình. Ba vé lận đó! Ba chúng ta cùng đi ha!"
"Có cả phần cho mình sao?"

"Tất nhiên rồi ~ Mình định dắt bé Sera đi ăn bánh kem để cậu được 'cảm hóa' bởi vị ngọt đó đó. Nhỡ đâu ăn xong lại thấy thích làm tiểu thư nữ tính thì sao ~"

"Coi bộ khó à nha, nhưng mình không từ chối đâu."

"Mà Sonoko này, là buffet bánh ngọt thật sao?"

"Chuẩn không cần chỉnh luôn! Nghe nói có tới hơn 1000 loại bánh ngọt khác nhau từ khắp nơi trên thế giới đó nha!"

"Thật á!?"

"Chưa hết đâu! Sự kiện lần này hoành tráng lắm. Người nổi tiếng tề tựu đông như hội - từ các nhà thiết kế thời trang, đầu bếp 5 sao, đến cả mấy nhân vật tầm cỡ trong giới chính trị nữa kìa!"

"...Lĩnh vực nào cũng có sao?"

"Ừ! Nói là lễ hội bánh ngọt thôi, chứ nhìn danh sách khách mời thì cứ như sự kiện ngoại giao ấy!"

"Cứ để đó cho mình sắp xếp! Các cậu chỉ việc lên đồ thật đẹp và đi thôi!"

"Vậy, bọn mình phải nhờ cậu rồi, Sonoko."

---

Hửm?

Subaru tiến xuống tầng một, hòng mở cửa cho cô gái đang đứng ngoài cổng, lưỡng lự không biết nên bấm chuông hay không. Quần thụng trắng màu sữa cùng chiếc cardigan xanh lam trông thật hài hòa. Dáng vẻ phân vân của em khiến anh phút chốc bật cười. Thỉnh thoảng, em lại nhón chân nhìn vào trong, rồi lại mân mê tấm giấy cầm trên tay, thật dễ thương.

"A...anh."

"Em ở đây sao? Anh định đi ra ngoài một chút."

"À...vâng ạ..."

Nhất quyết là không định nói sao?

...

"Cái gì đang trên tay em vậy?"

Subaru hướng ánh mắt về đôi tấm vé em đang cầm. Thảo nào James gọi anh hãy để mắt đến "đồng nghiệp cũ" phòng trường hợp xảy ra bất trắc. Nhưng..."đồng nghiệp cũ" mà dè dặt như này, chắc anh phải chủ động hơn rồi.

"A, em được tặng vé đi triển lãm bánh ngọt tại British Hills cuối tuần này, lại dư một vé..."

"Mà, em cũng không thân ai lắm - em chỉ mới về Nhật thôi, cũng đã nghỉ việc ở chỗ làm rồi. Chỉ biết đến anh...không biết anh có muốn đi cùng em không?"

"Mặc dù bánh ngọt nghe có chút không phù hợp với Subaru-san, nhưng em nghĩ là sẽ vui lắm!"

Đáng yêu.

"Vậy, anh sẽ chở em đi. Mong được em chiếu cố."

"Vâng? Vậy, hẹn anh cuối tuần ạ!"

Nói rồi, em tạm biệt anh và trở lại căn nhà phía đối diện. Okiya đang cảm thấy chính mình có chút khó hiểu. James bảo anh hãy trông chừng cô bé là thật, nhưng không ai bảo anh phải mỉm cười khi thấy em nhón chân, cũng chẳng ai bắt anh phải nhận lời đi tới triển lãm bánh ngọt đí cùng em. Vậy mà, anh đã làm cả hai.

Triển lãm bánh ngọt... Chỉ là lỡ may thôi, nhưng nếu có nguy hiểm gì xảy ra...

Subaru thở dài, mắt ánh nhẹ một điệu cười.

"Xem ra anh nên đi, em nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top